Đợi khi Dung Hoa đưa Giang Cảnh Từ vào, ta mới ý thức được, ta hình như lại rơi vào bẫy của họ.
Một đám binh lính bao bọc vây quanh lãnh cung của ta.
Nhưng ta còn chưa kịp mở miệng giải thích, kiếm của Giang Cảnh Từ đã đặt trên cổ ta rồi.
“Ngươi không nghe lời, có phải không?”
Giang Cảnh Từ đã không phẫn nộ nữa rồi.
Trong con mắt sâu của hắn phản chiếu hình bóng của ta, nhưng trong mắt lại không có ta.
Trong mắt hắn không gợn sóng, ánh mắt kia còn lạnh hơn mặt hồ băng Walden, giống như đang nhìn một đống rác vậy.
Hắn có lẽ tưởng rằng, Trương Diệu Nghi thật sự bị ta bóp chết rồi chứ?
“Hoàng Thượng, Diệu Nghi Nương Nương chết oan uổng quá!”
Dung Hoa nhào đến bên người Trương Diệu Nghi, Ra vẻ ra vẻ bi thương gào khóc, đổ dầu vào lửa, thêm mắm dặm muối.
Giang Cảnh Từ không để ý đến bà ta.
Nhưng ta biết, hắn sớm đã hoàn toàn thất vọng với ta rồi.
“Ha.”
Ta giật giật khóe môi, nở một nụ cười đau thương, lại không biết làm sao, vành mắt rơi xuống những giọt nước mắt chua xót.
Nước mắt hòa vào độ cong của khóe miệng, cũng hòa vào ái hận tình cửu trong một đời này của ta.
Mũi kiếm lạnh lẽo chạm vào da thịt ta.
Ta cứng lại, rồi lại trong một khoảnh khắc nào đó, đột nhiên buông bỏ rồi.
Cứ như vậy đi.
Con người phải gánh vác trách nhiệm vì sai lầm của mình.
Là ta yêu đương mù quáng, là ta cứ phải cứu hắn, là ta cứ muốn ở lại thế giới này cùng hắn.
Bị hắn phụ lòng, chết trong tay hắn, đều là ta đáng đời.
Nếu có thể làm lại một lần, ta nhất định sẽ không mềm lòng nữa.
Cũng không biết có phải thần linh nghe được lời cầu xin của ta không, từ nơi xa xôi, ta dường như nghe được một âm thanh sóng điện.
“Ký chủ, người có một cơ hội đảo ngược thời gian, có muốn lựa chọn khởi động lại nhiệm vụ không?”
Khi dứt lời, ta không kịp trả lời, Giang Cảnh Từ đã vung kiếm.
Máu tươi bắn tung tóe lên mặt ta.
Người chết không phải ta, là Dung Hoa .
Rất kỳ lạ, đúng không?
Ta cũng rất hoài nghi.
“Ngươi tưởng mấy mánh khóe đó của ngươi, có thể lừa được trẫm sao?”
Giang Cảnh Từ nhìn Dung Hoa ngã trong vũng máu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười trào phúng.
Hắn ghét bỏ vứt thanh kiếm nhuốm máu đó đi, lập tức nắm tay của ta.
“A Trĩ, dọa sợ rồi hả?”
Ta còn chưa ý thức được là xảy ra chuyện gì, Giang Cảnh Từ liền lấy một cái khăn sạch, lau máu trên mặt cho ta.
Ngón tay mềm mại của hắn làm những động tác rất dịu dàng.
Ánh mắt dịu dàng như nước đó, ta thật sự rất lâu……rất lâu rồi chưa nhìn thấy.
“A Từ?”
Hắn là A Từ trước đây của ta sao?
“Là ta.”
Giang Cảnh Từ giống như có thể hiểu được ánh mắt của ta.
Hắn đau xót nhìn ta, mắt lập tức đỏ lên: “A Trĩ, là ta.”
Hắn kéo ta vào trong ngực hắn, giống như trước kia, một bàn tay lớn đặt trên eo ta.
“Ta không thay đổi, trước nay không thay đổi.”
Hắn ôm chặt ta, dường như muốn ta chui vào máu thịt của hắn.
Trong nháy mắt, cảm giác đau đớn trào lên trong lòng, giống như sợi tơ quấn chặt lấy suy nghĩ của ta.
Ta có một sự thôi thúc muốn khóc vì có quá nhiều điều ta không hiểu rồi, nhưng khoảnh khắc này, ta chỉ muốn nhào vào lồng ngực của hắn khóc thật lớn.
“A Từ, A Từ……”
Ta khóc giống như một đứa trẻ uất ức.
Liên tục gọi tên hắn, cũng chỉ sợ tất cả mọi thứ trước mắt là giả.
“Ta đây.”
Hắn không ngại phiền mà trả lời ta.
Ôm rất lâu, ta dịu lại một chút.
“A Trĩ, ở đây bẩn, nàng về tẩm cung trước đợi ta.”
Giang Cảnh Từ hôn gò má của ta rồi mới buông ta ra, cưng chiều sờ lên tóc mềm của ta, nói chuyện cũng có ý cười.
“Ta sẽ nhanh tới tìm nàng thôi, đến lúc đó, ta giải thích mọi thứ với nàng.”
“Được.”
Lần cuối cùng.
Đây là lần cuối cùng ta tin hắn.
Sau khi tỳ nữ thân cận của Giang Cảnh Từ đưa ta ra khỏi lãnh cung, ta lại không chịu rời đi.
Nhưng không biết là lo lắng cho hắn, hay là sợ hắn lừa ta, nói đến cùng, bản thân ta cũng mâu thuẫn.
Bởi vì thời gian lâu dần, ta phát hiện mình càng ngày càng không nhìn thấu Giang Cảnh Từ nữa rồi.
“Nương Nương, gió đêm lớn.”
Tỳ nũ khoác áo choàng lên cho ta, ta giật mình, quay người nhìn.
Làm sao……
Lãnh cung sao lại cháy rồi?!
“A Từ!”
Ta hoảng hốt, thần kinh đều kéo căng lên, vô thức chạy vào bên trong.
Áo choàng trượt xuống mặt đất.
Toàn thân ta đều không nhịn được mà run lên, hai đầu gối mềm nhũn, thiếu chút nữa thì quỳ xuống đất.
“Á!”
“A Trĩ!”
Trong lúc hoảng loạn, hình như ta rơi vào một vòng tay ấm áp của ai đó.
Giang Cảnh Từ ?
Ta cẩn thận dè dặt mở mắt ra, thật sự là hắn.
Hắn bình yên vô sự đứng trước mặt ta, ánh mắt cũng giống như trước kia.
“Ngoan, đừng sợ, không sao rồi.”
Giang Cảnh Từ kéo eo của ta, ôm lấy ta, chạy về tẩm cung của ta.
Nhưng ta vẫn không nhịn được mà quay đầu nhìn lãnh cung cháy hừng hực, và làn khói dày đặc như muốn làm mờ mặt trăng ấy.
Ta nghĩ đến hai người phụ nữ bị chôn vùi ở đó, rốt cuộc ai là ký chủ mới?
Hay là, cả hai đều không phải?
Vậy âm thanh từ hệ thống ta nghe được khi đó, lại là ở đây ra? Là ta ảo thính sao?



