Thực ra ta cô đơn từ khi sinh ra, chưa từng yêu đương, không biết dạy Giang Cảnh Từ như thế nào.
Giang Cảnh Từ cũng là lần đầu.
Cho nên ta rập theo một khuôn, nghĩ đến thời gian học đại học trước đây, bạn cùng phòng đòi hỏi bạn trai như thế nào, ta liền dạy như thế cho hắn.
Dần dần, sự tàn bạo trên người hắn cũng từ từ được sự dịu dàng gói lại.
Hắn nhớ ta thích ăn hoa đào giòn, sẽ tự tay làm cho ta ăn, miếng đầu tiên sẽ đút cho ta.
Ta thích hoa sơn trà.
Hắn cho người làm một tòa đình ở Ngự Hoa Viên cho ta, đặt tên là “Đình Duy Lan”.
Ta cũng nhớ, hắn thích uống rượu trái cây, cho nên ta cũng sẽ tự tay cất cho hắn.
Bầu rượu chôn ở dưới gốc cây sơn trà.
Ta dạy hắn: “Yêu là có qua có lại.”
Hắn là một học sinh rất giỏi, tất cả những gì ta nói, hắn đều chăm chỉ học, còn học rất tốt.
Trong một đêm hè nổi gió nào đó, hắn nắm tay ta, nhìn ta thâm tình chân thành:
“Đợi sang năm cây sơn trà nở hoa, chúng ta cùng đến chỗ này ngắm hoa, uống rượu trái cây nàng tự tay cất, có được không?”
“Được.”
Cùng lúc dạy cho hắn yêu, ta cũng đang dạy hắn, làm một người vua như thế nào.
Nhớ có một lần, tì nữ mới tới không cẩn thận làm đổ trà, làm ta bị bỏng.
Giang Cảnh Từ trong cơn nóng giận, rút kiếm ra định giết cô ta.
Ta ngăn cản hắn: ”A Từ, đừng hơi một tí là muốn giết người, làm sai chuyện quả thực là phải chịu trừng phạt, nhưng không thể không phân nặng nhẹ.”
Đó là lần đầu tiên ta ngăn cản hắn, từ khi hắn đăng cơ.
Ngày xưa ta làm như không thấy, là bởi vì những người đó từng làm tổn thương hắn, hắn nên báo thù.
Nhưng mà ta không máu lạnh đến mức nhìn hắn những người vô tội khác.
Giang Cảnh Từ tuy không vui lắm, nhưng vẫn là ngoan ngoãn thu kiếm lại, nghe ta an ủi.
Sau này, sự an ủi của ta dần dần đi từ hậu cung ra triều đình.
Rất nhiều lần lên triều, Giang Cảnh Từ đều không không kìm chế được tính khí, trước mặt chúng thần cũng dám rút kiếm.
Chỉ có ta dám ngăn cản.
Hắn cũng chỉ nghe lời ta.
Sau này nữa, quần thần đều không nghi ngờ ta nhúng tay vào chuyện triều chính, họ còn nói, ta là Hoàng Hậu đức hạnh tốt.
Thực ra, ta cũng chỉ học theo dáng vẻ của Mã Hoàng Hậu triều Minh.
Khoảng thời gian đó, là lúc chúng ta yêu thương nhau nhất.
Trong rất nhiều đêm triền miên cùng hắn, ta thậm chí còn quên mất mình đến từ nơi nào, mang theo nhiệm vụ gì, còn quên cả hệ thống đã gỡ bỏ ràng buộc với ta.
Ta thật sự coi mình là Hoàng Hậu —— là thê tử của hắn.
Nhưng khi mặt trăng lặn về phía tây, ta đứng bên bệ cửa sổ, nhìn trời mờ sáng, lại không nhịn được mà nhớ đến lời cảnh báo đó của hệ thống.
Nó nói, có người sẽ thay ta trở thành ký chủ mới.
Ta sợ, thật sự sợ.
Sợ Giang Cảnh Từ sẽ yêu cô ta, sợ cô ta giết Giang Cảnh Từ .
Theo sự vận hành của hệ thống, chỉ cần Giang Cảnh Từ gặp được ký chủ mới đó, hắn nhất định sẽ không thể kiềm chế được mà yêu cô ta.
Đó là tình cảm mà con người đều không thể khống chế được.
Bởi vì tất cả đều được viết trong kịch bản, hoạt động theo hệ thống.
Ta không dám bảo đảm, tình yêu của Giang Cảnh Từ đối với ta có chống đỡ được lại số mệnh đó không.
Cho nên, những ngày tháng này, ta luôn lưu ý những cô gái ở bên cạnh Giang Cảnh Từ.
Nhưng, mỹ nhân ở bên cạnh hắn thật sự quá nhiều, nhiều đến mức khiến ta ghen ghét, khiến ta phát điên.
Ban đầu, ta cũng từng muốn giận dỗi Giang Cảnh Từ.
Ta nói ta ghét những người phụ nữ đó, bảo Giang Cảnh Từ đuổi hết họ đi.
Hắn ban đầu rất sủng ta, sẽ nghe lời ta, đuổi hết họ ra khỏi cung, nhưng chẳng bao lâu, lại có một nhóm mỹ nhân tiếp theo được đưa vào.
Một nhóm rồi lại một nhóm……
Thân là Hoàng Đế, quá nhiều người muốn nịnh bợ hắn, những người phụ nữ đó đều được coi là cống phẩm đưa lên giường rồng của hắn.
Dần dà, đều trở thành một đám số đếm.
Ta không nhớ nổi tên và tướng mạo của họ, thật sự không biết ai sẽ là ký chủ mới.
Khi ta sụp đổ, Giang Cảnh Từ cũng phiền rồi.
E ngại mặt mũi của một số lão đại thần và sứ thần ngoại bang, có mấy cô gái hắn làm thế nào cũng không chối từ hết được, đành giữ lại.
Đúng vậy a, hắn ban đầu còn bảo đảm với ta, nói: “Bất kể ta nạp bao nhiêu phi tần, đó chẳng qua chỉ là hư danh, ta sẽ không đụng vào họ, người ta yêu nhất chỉ có nàng.”
Ta ban đầu là tin tưởng.
Bởi vì hắn vẫn sẽ đến tẩm cung của ta hàng ngày, tưới nước cho cây sơn trà cho ta, ôm bé con chơi cùng ta.
Khoảng thời gian đó, bé con rụng lông hơi nghiêm trọng.
Mỗi lần bế nó, quần áo của ta đều dính đầy lông mèo, phải tắm rất lâu.
Giang Cảnh Từ nói, bé con có lẽ là lớn tuổi rồi, cơ thể cũng không khỏe lắm, không chỉ là bắt đầu rụng lông, cũng không thích di chuyển nữa, nằm dưới nắng sau giờ chiều, mới nằm là nằm cả ngày.
Ta an ủi hắn nói, không sao, chúng ta cùng trở nên già đi với bé con, cùng nó trải qua những ngày tháng cuối cùng của nó.
Nhưng sau này, sự hoang phí dần mê hoặc mắt người.
Không có chuyện gì có thể vĩnh hằng giống như chúng ta nói.
Giang Cảnh Từ bây giờ ngồi ở vị trí cao, đối mặt với cám dỗ nhiều như vậy, những người phụ nữ kia có nhiều thủ đoạn như vậy, khát khao giành lấy thánh ân như thế, làm sao mà không có gì bất ngờ xảy ra chứ?
Luôn có một hai người là đặc biệt.
Ví dụ, con gái Thừa Tướng Trương Diệu Nghi.



