Skip to main content

Trang chủ Mặt Trăng Lặn Về Tây Phần 4

Phần 4

6:48 chiều – 15/07/2025

“Phế hậu tự vẫn rồi!”

Ngày thứ hai sau khi Giang Thần chết, Dung Hoa cũng không chịu nổi nữa.

Nhưng Giang Cảnh Từ vẫn là tìm Thái Y tốt nhất chữa trị cho bà ta, kéo bà ta từ Quỷ Môn Quan về.

Hắn không muốn dễ dàng buông tha cho bà ta, hắn muốn tiếp tục giày vò bà ta.

Bộ dạng của Dung Hoa quá thê thảm, ta đến nhìn cũng cảm thấy mắt sắp mù rồi, quả thực không nhịn nổi mà nôn ra.

Trong dạ dày quay cuồng một hồi.

“A Trĩ, không sao chứ?”

Giọng nói của Giang Cảnh Từ quá ấm áp, cho nên ta thế nào cũng không muốn liên hệ hắn với hai chữ “bạo quân”.

Hắn đặt bé con xuống, cầm khăn tay lau khóe miệng cho, nhẹ nhàng vỗ lưng ta.

Trên người có một mùi thơm gỗ lạnh kéo tới.

Thực ra là khá thơm, có thể làm dịu sự buồn nôn trong bụng ta, nhưng ta vẫn vô thức đẩy tay hắn ra.

“Không sao cả.”

Giang Cảnh Từ hơi nhướng mày, mắt thường có thể thấy được vẻ mặt đã nhanh chóng trở nên uất ức:

“A Trĩ, nàng đang sợ ta?”

Lúc không có ai, hắn sẽ gọi nhũ danh của ta, cũng không tự xưng “trẫm”.

Ta nhìn dáng vẻ của hắn, vẫn là mặt như ngọc, ngũ quan tinh xảo rất đẹp.

Chỉ có giữa lông mày, không giống như A Từ trước đây nữa.

Ta biết, là những khó khăn hắn phải chịu biến hắn thành như vậy, mà ta là chút nhân tính cuối cùng còn sót lại của hắn.

Cho nên, so với sợ hãi, ta bất lực nhiều hơn.

“Thiếp không sợ chàng, không có.”

Ta khó khăn nở một nụ cười, dỗ dành hắn.

Sắc mặt Giang Cảnh Từ dần trở nên tẻ nhạt, lại mím môi, không chịu nói gì.

Ta bị hắn nhìn chằm chằm, trong lòng có phần rụt rè.

“A Từ, chàng——”

Lời còn chưa dứt, Giang Cảnh Từ một tay kéo eo của ta, bỗng nhiên kéo ta vào trong ngực.

Ta hít sâu một hơi lạnh, vô thức giãy dụa.

“A Trĩ, chúng ta là phu thê, phải không?”

Giang Cảnh Từ một tay bóp chặt cổ tay ta, ôm chặt lấy ta, ngón tay mềm mại vuốt vuốt tóc dài sau tai ta.

Lúc vùng vẫy, mùi thơm gỗ lạnh nhàn nhạt trên người hắn lại kéo tới, lại an ủi sự bất an trong lòng ta từng chút một.

Ta không giãy dụa nữa, thở phào một cái.

“Phải, thiếp là thê tử của chàng.”

Thật kỳ lạ.

Mùi thơm gỗ lạnh đó luôn có thể che lấp mùi máu tanh sau khi giết người để lại trên người hắn.

“Cho nên, nàng phải luôn ở bên cạnh ta. Như vậy, cho dù nàng không yêu ta cũng không sao.”

Nhưng, ta yêu chàng mà, Giang Cảnh Từ .

Sao a lại không yêu chàng được? Ta yêu chàng hơn ai hết.

Đáng tiếc, chàng không cảm nhận được.

Ta không khỏi thắt lại trong lòng, cảm giác đau đớn líu nhíu hiện lên trong thoáng chốc, tràn ra.

Có hơi không thở nổi.

Quả thực, ban đầu ta chỉ là thương hại hắn, muốn giúp đỡ hắn.

Đến sau này, cảm nhận được đau khổ của hắn, vậy mà lại nguyện từ bỏ cơ hội trở về cũng không muốn giết hắn, thậm chí còn muốn dùng cả sinh mạng của mình để cứu vãn hắn.

Bỗng nhiên, ta mới phát hiện, ta đã yêu hắn rất sâu đậm.

Nhưng hắn không nhìn ra được.

Bởi vì hắn không cảm nhận được tình yêu, hắn chưa từng được ai yêu, cũng chưa từng yêu ai.

Hắn thậm chí còn không biết cái gì gọi là tình yêu.

Dùng cách nói của hiện đại, đó là một loại chướng ngại tâm lý, đại khái là kiểu chứng trầm cảm.

Cũng phải.

Bò ra từ trong bãi tha ma, con người nửa chết nửa sống, sống hai mươi năm ở xó xỉnh u ám bẩn thỉu như thế, hồi phục được trí nhớ thì cũng biết được chân tướng tàn khốc, sao mà có thể không trầm cảm?

“A Từ, đừng sợ.”

Ta nhẹ nhàng đặt cằm lên vai hắn, môi mỏng kề sát tai hắn.

Hơi thở nóng rực phả lên gò má của hắn.

“Thiếp sẽ mãi mãi ở bên cạnh chàng, thiếp sẽ dạy chàng cái gì gọi là yêu.”

“Được, nàng dạy ta, ta sẽ dụng tâm mà học.”

Khi đó, chúng ta thật sự tràn đầy ảo tưởng với tương lai tốt đẹp, ai cũng không hiểu kết cục tại sao lại là như vậy.

Chỉ có thể nói một tiếng, đáng tiếc rồi.