Cuối cùng cũng đến năm ngày sau
Phương Vũ lúc này đang loay hoay leo núi mà không hề biết về cuộc đối thoại giữa hai người, vùi đầu cẩn thận xem xét cục đá trên mặt đất.
Hôm nay anh ta đã bị cục đá này làm vướng ngã đến mười lần, trên mặt cũng bị trầy xước mấy vết. Phương Vũ cười khổ, thân thể xui xẻo này của anh ta đúng là khó để phòng bị.
Vốn dĩ Trịnh Châu cách núi Xuân không xa lắm, đi tàu hỏa đến đó chắc mất khoảng hai ba ngày, sau khi trải qua một loạt chuyện như lên nhầm tàu, tàu tạm dừng, v.v., cuối cùng anh ta cũng tới được chân núi Xuân.
Phương Vũ nhìn đỉnh núi nguy nga trước mắt, cắn răng nắm chặt dây đeo an toàn màu đen trên vai, quyết tâm nhất định phải lên bằng được.
Ngu Tịch nhìn người đàn ông kiên trì không ngừng mà gật đầu, cô quả nhiên không nhìn lầm, người đàn ông này có thể làm nên chuyện lớn, tuy anh ta phải chịu gánh nặng của số phận, nhưng bù lại anh ta có một tính cách kiên nghị có thể cáng đáng với những trách nhiệm lớn.
Thấy cô rất hài lòng với người trước mặt, Ôn Xuân vẫy quạt về phía ảo ảnh, ngay lập tức Phương Vũ đã có mặt ở trước miếu Sơn Thần.
Phương Vũ nhìn miếu thờ có chút đơn sơ trước mặt, trong lòng mờ mịt, hiển nhiên còn chưa kịp phản ứng. Nhìn thấy dòng chữ “Miếu Sơn Thần” đẹp đẽ thanh tú trên biển hiệu, anh ta hiểu rằng mình đã đến nơi rồi.
Nhưng, sao lại có thể chứ? Phương Vũ vẫn không thể tin được, anh ta đẩy cánh cửa gỗ tuyết tùng màu đỏ ra, đi vào trong miếu, viện này có hai lối vào, không lâu sau anh ta đã tới chính viện.
Ngẩng đầu lên bắt gặp một ông lão mặc áo đạo bào dài, phong thái tiên phong đạo cốt, Phương Vũ nhìn nụ cười hiền lành nhân từ của ông ấy, đánh rơi chiếc cặp sách bịch xuống đất rồi trực tiếp quỳ xuống.
Ngu Tịch sửng sốt, bọn họ còn chưa bắt đầu mà? Sao người đàn ông này vào vai nhanh như vậy.
Ôn Xuân đã thấy nhiều chuyện lạ, anh theo lối cũ mà bám vào tượng đá, dùng giọng nói trang nghiêm trầm ổn nói: “Ta gọi ngươi tới đây có chuyện muốn nhờ.”
Phương Vũ quỳ trên mặt đất, chắp tay trước ngực, thành kính nói: “Xin tiên nhân nói cho tôi biết, tôi chắc chắn sẽ không màng sống chết.”
Ôn Xuân không trực tiếp nói cho anh ta, mà lại hỏi Phương Vũ một vấn đề: “Ngươi có biết nhân gian sẽ có một trận đại nạn hay không?”
Phương Vũ không biết tại sao tiên nhân lại hỏi mình, nhưng vẫn lắc đầu trả lời thành thật: “Không biết.”
Ôn Xuân thấy anh ta đáp lời, tiếp tục nói: “Trong một trăm năm qua, loài người đã bắt đầu phát triển nền văn minh công nghiệp. Máy móc không ngừng được cải tiến, máy bay, tàu thủy và xe lửa được phát minh. Sáu mươi phần trăm đất đai trên thế giới đã bị biến thành những tòa nhà cao tầng, bê tông cốt thép. Cây cối bị chặt phá bừa bãi, muông thú trôi dạt khắp nơi, không khí thì dần dần vẩn đục. Dầu mỏ, khoáng thạch, than đá ẩn sâu dưới nền đất đã bị khai thác sạch sẽ, hiện giờ mặt đất đã và đang lung lay sắp đổ.”
Phương Vũ biết tiên nhân đang đề cập đến vấn đề môi trường mà mọi người đã nhàm tai, anh ta hỏi lại với vẻ không tin tưởng lắm: “Tôi biết vấn đề môi trường rất nghiêm trọng, nhưng tôi nghe các chuyên gia dự đoán rằng chuyện đó còn cách chúng ta ít nhất một trăm năm nữa!”
Con người ai cũng ích kỷ. Ôn Xuân nhìn người đàn ông trước mặt với một nụ cười mỉa mai đến anh cũng không nhận ra. Anh chưa bao giờ ôm ảo tưởng nào với phàm nhân, chỉ cần chuyện không liên quan đến họ, họ sẽ cứ để đó mặc kệ.
Ngu Tịch tinh tường nhận ra sự thay đổi của người đàn ông bên cạnh, nàng nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh.
Ôn Xuân cảm nhận được xúc cảm rất nhỏ trên vai, anh nhắm mắt lại và tập trung điều chỉnh cảm xúc của mình.
Do anh mất kiểm soát cảm xúc. Lần nữa mở mắt ra, đôi đồng tử xanh như hồ nước đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh trước đây.
Ngu Tịch hơi quan tâm hỏi: “Vừa rồi anh bị sao vậy?”
Ôn Xuân trả lời: “Không có việc gì, nhớ tới một số chuyện không tốt mà thôi.”
Ngu Tịch cũng hiểu ý của anh, cân nhắc câu nói xong mới nói: “Không phải tất cả nhân loại đều như vậy, có người không để ý hậu vận, bởi vì không xác định luân hồi có thật hay không.”
“Nếu biết là có thì sẽ thế nào?” Ôn Xuân lạnh lùng nói, cuộc đối thoại này khiến anh nhớ về người bạn một lòng cứu người của mình, cuối cùng hôi phi yên diệt mà chẳng ai hay. Làm như vậy để làm gì? Tại sao phải cứu vớt chúng sinh tầm thường đây.
Ôn Xuân nói tiếp: “Thiên hạ phồn vinh là vì lợi đến, thiên hạ xô bồ là vì lợi đi. Nhân loại là nô lệ của xu thế ích lợi. Nếu không có lợi thì không dậy sớm. Miễn là lợi ích của bản thân không bị ảnh hưởng thì sẽ chẳng thèm quan tâm.”
Ngu Tịch biết những gì Ôn Xuân nói là sự thật. Cô tức giận cắn chặt môi dưới. Cô tức giận vì một vị tiên như Ôn Xuân cho rằng nhân loại là một sinh vật lương bạc, cũng bực vì lời anh nói đều là sự thật.
Ngu Tịch vẫn ngẩng đầu nói: “Tôi biết đại đa số người trên thế giới này đều không để ý đến chuyện này. Nhưng dù sao cũng phải có người quan tâm, có người phải đứng lên. Có thể anh cho rằng tôi ngu ngốc, tôi vụng về như lợn, tôi tự tình nguyện. Nhưng nếu ông trời đã để cho tôi có được sức mạnh hơn người thường, thì tôi phải có trách nhiệm đứng ra với những thứ người thường không biết, không xác định được.”
Cô gái trước mặt có giọng nói và dáng điệu giống hệt với người bạn cũ của Ôn Xuân, lông mi anh khẽ run, nhưng trong mắt vẫn lộ ra vẻ khó hiểu.
Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của anh, Ngu Tịch vô thức vuốt ve khuôn mặt tuấn tú lãnh đạm của anh.
Những ngón tay ấm áp của cô gái đặt trên khuôn mặt đã dần dần khiến trái tim anh tan chảy theo.
Khuôn mặt căng thẳng của Ôn Xuân bắt đầu thả lỏng, anh nắm lấy bàn tay trắng nõn và mảnh khảnh của cô gái, không giống như anh tưởng tượng, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại này thoáng chốc đã khiến cơn tức giận anh đè nén bấy lâu tiêu tan.
Nhìn thiếu nữ kiên nghị sáng ngời trước mắt, anh thở dài nói: “Cô không cần làm những chuyện này.”
Ngu Tịch đặt ngón trỏ lên làn môi mỏng của anh, “Suỵt. Đừng nói nữa, đây là lý tưởng của tôi.”
Ôn Xuân nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài ngang vai của cô: “Tôi sẽ giúp cô, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cô.”
Ôn Xuân ổn định lại cảm xúc của mình và quay đầu lại đối mặt với Phương Vũ, người vẫn đang quỳ trong miếu một lần nữa.
Phương Vũ lúc này đang run sợ, thấy tiên nhân hồi lâu không nói chuyện, anh ta biết mình chắc chắn đã khiến tiên nhân tức giận, bởi vậy run rẩy tại chỗ hồi lâu.
Ôn Xuân suy nghĩ một chút rồi nói: “Ngươi sai rồi, tai họa gần trong gang tấc, trong vòng năm năm nữa, thế giới này sẽ trở thành địa ngục, đến lúc đó, loài người sẽ không còn tồn tại nữa.”
Hô hấp của Phương Vũ đình trệ, kinh ngạc mở miệng: “Sao có thể chứ?”
“Tại sao ta phải gạt ngươi.” Ôn Xuân thấy hắn không tin, giơ tay ảo hóa ra cảnh tượng 5 năm sau ở trước mặt Phương Vũ, núi vỡ đất lở, sấm sét ầm ầm, lũ lụt nhấn chìm thành thị, phá hủy vạn vật. Những tòa nhà chọc trời mà nhân loại lấy làm tự hào đều trở thành phế tích, vô số xác chết nổi trên mặt nước, sóng biển cuốn đi mọi thứ. Thời tiết thay đổi cực đoan, nồng độ oxy giảm đột ngột, loài người chết vì thiếu oxy, kỷ băng hà ập đến, loài người cuối cùng chết cóng trong hầm và trở thành hóa thạch.
Phương Vũ khiếp sợ quỳ rạp trên đệm hương bồ, thật lâu sau vẫn chưa định thần lại, nghĩ đến cảnh cha mẹ già ở quê nhà cũng phải chịu tai họa này, lòng anh ta như bị dao cắt.
Anh ta chật vật lắm mới thốt ra được mấy từ: “Tại sao?”
Ôn Xuân trả lời: “Phá hủy rừng rậm, săn bắn bừa bãi, vạn vật đều có linh, tội ác của nhân gian quá nặng nên bị ông trời giáng tội.”
Phương Vũ cười khổ nói: “Sự trừng phạt là diệt sạch nhân loại, để cho giống người mới xuất hiện.”
Ôn Xuân biết anh ta đang nghĩ gì, anh thẳng thừng nói: “Ác giả ác báo mà thôi.”
Anh không cảm thấy thiên đạo trừng phạt quá nặng, đến ngay cả anh cũng sẽ phải tiêu tán. Làm sai sẽ phải chịu trừng phạt, ngay cả khi một chủng tộc bị tiêu vong, thế giới cũng sẽ tự khởi động lại.
“Một khi đã như vậy, tại sao ngài cần phải tìm tôi?” Phương Vũ nhìn về phía tương lai vô vọng mà khó hiểu hỏi.
“Bởi vì ngươi là người có thiên mệnh.” Ôn Xuân bình tĩnh trả lời.
“Người có thiên mệnh chính là tôi, một người có mệnh suy tinh ư!” Phương Vũ tự giễu, từ nhỏ anh ta đã bị mệnh cách này ảnh hưởng, làm chuyện gì cũng không thuận.
“Lời này của ngươi sai rồi.” Ôn Xuân nhắm mắt lại và bắt đầu sự nghiệp gian dối của mình.
“Có hàng chục triệu người trên thế giới, nhưng ngươi là người duy nhất có vận mệnh đặc biệt. Đây sao không phải người có thiên mệnh đây?” Ôn Xuân trấn an Phương Vũ.
Phương Vũ tự lẩm bẩm: “Tôi thế mà cũng là người có thiên mệnh sao?”
Thấy thái độ của anh ta đang dần dịu đi, Ôn Xuân tiếp tục thừa thắng xông lên: “Sao không phải chứ? Ngươi có một tính cách kiên định, sẵn sàng chịu làm. Tuy có số mệnh xui xẻo nhưng không hề từ bỏ cuộc sống.”
Phương Vũ được tiên nhân khen ngợi khiến anh ta có cảm giác không diễn tả thành lời, hốc mắt hơi đỏ lên, đây là lần đầu tiên có người khen ngợi anh ta. Trong quá khứ, hễ có ai biết được anh ta có mệnh cách suy tinh là sẽ xa lánh mỉa mai, mấy đứa nhóc không hiểu chuyện còn lấy cục đá chọi anh ta.
Ánh mắt của Phương Vũ từ mê mang không tín nhiệm trở nên kiên định.
Ôn Xuân nắm bắt hết sự thay đổi của anh ta vào trong mắt, “Được rồi, đứng lên đi. Bây giờ ngươi sẽ tu hành ở trong miếu, bao giờ có việc ta sẽ gọi ngươi.”
Nói xong, anh rời khỏi tượng đá.
Ngu Tịch nhìn Phương Vũ đang thất thần trong gương, không yên lòng lắm hỏi: “Chỉ để anh ta một mình trong miếu sao?”
Ôn Xuân ôn hòa cười nói: “Yên tâm, có người sẽ dạy anh ta.”
Thấy vậy, Ngu Tịch cũng không nói gì nữa.
Bấy giờ Ôn Xuân mới phát hiện tay mình vẫn đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ngu Tịch, lập tức đỏ mặt thả tay ra, nghiêng người ho nhẹ hai tiếng.
Ngu Tịch còn chưa hiểu anh bị làm sao, nhưng khi nhìn thấy bàn tay của mình đặt trên bờ vai rắn chắc của anh, cô lập tức hiểu ra, thu tay về, đỏ mặt lắp bắp nói: “Vậy tôi về đây.”
“Ừm, được.” Giọng nói của Ôn Xuân bé như tiếng muỗi, lỗ tai đỏ bừng, rũ mi, không dám nhìn thẳng vào mắt Ngu Tịch.
Ngu Tịch đỏ mặt đi ra khỏi không gian, trời đã khuya, màn đêm buông xuống, quỷ dị ẩn trong bóng tối bắt đầu xuất hiện.
Ngu Tịch lên đường trở về ký túc xá, xung quanh yên tĩnh lạ thường, mọi người liên tục nở nụ cười, mặt mày khả ố, bọn họ không ngừng nở nụ cười và nhìn chằm chằm vào Ngu Tịch.
Ngu Tịch bất giác bực bội, chuyện xảy ra ngày hôm nay còn nhiều hơn so với mười mấy ngày trước, tinh thần của cô có chút mỏi mệt.
Cô xoa mi tâm, lạnh giọng nói: “Cút ngay bây giờ thì còn có thể sống đó.”
Đám học sinh đang cười bỗng đờ người, dường như đang suy nghĩ xem có nên khiêu khích vị tôn sát thần này không.
Khung cảnh xung quanh trở lại bình thường, trăng sao thưa thớt, gió mát khẽ thổi, trên bầu trời xanh thẫm điểm xuyết vài ngôi sao sáng lấp lánh, bây giờ đã là giờ Hợi, còn một tiếng rưỡi nữa là ký túc xá đóng cửa .
Ngu Tịch về sớm, trong ký túc xá chỉ có hai người đang ở.
Một người là Lãnh Băng, vẫn luôn ôm điện thoại, người còn lại là Trương Bình Bình tốt bụng.
Trương Bình Bình ôm đồ ngủ và khăn tắm xà phòng chậu rửa mặt đứng ở trước cửa nhà WC định đi vào, thấy Ngu Tịch đã trở lại, kinh ngạc hỏi: “Cậu về sớm thế!”
Cô ấy đã quan sát Ngu Tịch từ lâu, không vì gì cả, chỉ bởi vì Ngu Tịch rất xinh đẹp.
Người bạn học mới này lạnh như băng, không thích nói chuyện, đi học cũng không nghe thầy cô giảng, chỉ chuyên tâm đọc sách. Đọc sách thì nhanh như gió, thoạt nhìn đã biết là một cao thủ học tập.



