Người thích chết
Ngu Tịch nhẹ nhàng gật đầu đáp một tiếng, đi đến vị trí của mình, cô nhìn mặt bàn nhiều hơn một tá giấy, hoa quả và sữa, ánh mắt cô lập tức bình thản xuống.
Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve màng nhựa màu cam mềm mại, Ngu Tịch biết cái này là Cố Hải Yến mua cho cô.
Trương Bình Bình lắc đầu, quả nhiên là mỹ nữ lạnh lùng. Cô cũng không nói gì nữa, bê chậu vào phòng tắm.
Ngu Tịch nhìn như đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế, bây giờ đã tiến vào không gian hệ thống.
Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, cô còn chưa kịp xử lý chuyện này.
Ngu Tịch ở thế giới trong đầu tìm kiếm thân ảnh hệ thống nhưng lại không thu hoạch được gì cả, hệ thống này cũng giống như trước kia, qua một khoảng thời gian ngắn sẽ biến mất. Sau một hồi không có kết quả, Ngu Tịch rời khỏi thế giới trong đầu, xoa xoa huyệt thái dương. Đã đến thì thôi vậy, trước mắt, Ngu Tịch cũng không nghĩ tới biện pháp tốt gì, chi bằng cứ để như vậy đi.
Ngu Tịch rửa mặt xong liền nằm ở trên giường, cô chậm rãi nhắm mắt lại kết thúc một ngày mệt mỏi.
Ông trời để mặt trăng từ từ leo lên chân trời và các ngôi sao nhút nhát trốn trong những đám mây. Chỉ có một mặt trăng sáng trên bầu trời.
“A!” Một tiếng hét chói tai đánh thức Ngu Tịch đang ngủ say.
Ngu Tịch mở mắt đứng dậy nhìn xuống phía dưới, bốn nữ sinh trong ký túc xá đều ngồi vây quanh một cái bàn không biết từ đâu chuyển tới.
Ký túc xá đã tắt đèn, các cô thắp hai ngọn nến, ánh đèn mờ nhạt chiếu lên mặt mấy người, thoạt nhìn có chút trong sáng.
Có một cây bút lông ở giữa. Bút lông không có mượn bất kỳ ngoại lực nào mà lơ lửng giữa không trung, trên thân không ngừng thấm máu tươi mà người thường không nhìn thấy được.
Trương Bình Bình đang đưa tay bịt miệng Lâm Mai Mai, nghĩ rằng vừa rồi hẳn là cô ấy hét chói tai.
Trương Bình Bình thấy Ngu Tịch đứng dậy, hẳn là bị các cô ấy đánh thức nên ngượng ngùng cười nói: “Chúng tớ đánh thức cậu af, xin lỗi nhé! Cậu có muốn chơi trò chơi bút tiên với chúng tớ không?”
Ngu Tịch không để ý tới lời nói của Trương Bình Bình ngay, ánh mắt cô không ngừng đánh giá trên người bốn người, cái này vẫn không ngừng nhỏ máu, một khi khởi động thì thứ gọi tới chính là ác quỷ.
Ngu Tịch nghĩ đến ác quỷ hung thần ác sát trong ký túc xá lúc mới tới, ánh mắt cô trở nên tối tăm không rõ, thứ cổ quái trong ký túc xá này cũng không nhiều lắm nhưng chuyện xảy ra khác thường chắc chắn có quỷ.
Ngu Tịch gật đầu, nói ngắn gọn: “Được.” Bốn người nhường cho cô một vị trí, năm người đặt tay lên đầu bút niệm chú ngữ.
【Bút Tiên, Bút Tiên, ngươi là kiếp trước của ta, ta là kiếp này của ngươi, nếu muốn giao duyên với ta thì xin hãy vẽ vòng tròn lên giấy.】
Cây bút không ngừng run rẩy, vẻ mặt Trương Bình Bình ngạc nhiên, cô ấy biết đây là dấu hiệu của thành công nên không khỏi cảm khái nói: “Đây là lần đầu tiên tớ thành công. Tiểu Băng, đưa điện thoại di động của cậu cho tớ mượn một chút, tớ muốn lưu giữ kỷ niệm.”
Lãnh Băng nghe Trương Bình Bình nói nên lấy điện thoại di động từ trong túi ra đưa cho Trương Bình Bình.
Lâm Mai Mai rụt cổ lại, rụt rè hỏi: “Bình Bình, chúng ta có thể dưng lại hay không? Tớ hơi sợ. Điều này hoàn toàn khác so với trước đây. Cái này, cái này… Nó thực sự lơ lửng.”
Hồ Tâm lộ vẻ mặt sợ hãi cũng ở một bên phụ họa nói không chơi nữa.
Sắc mặt Trương Bình Bình có chút khó xử, cô ấy nhíu mày nói: “Không chơi được nhưng Bút tiên đại nhân đã mời tới, chúng ta phải đưa ngài ấy về mới được, bằng không sẽ có phiền toái lớn.”
“Vậy chúng ta mau đưa ngài ấy trở về đi.” Lâm Mai Mai rụt rè nói.
Lúc này, Lãnh Băng tiếp lời: “Nếu đã mời rồi thì chi bằng chúng ta hỏi một số câu hỏi đã rồi tiễn đi sau, không nên lãng phí cơ hội vô ích.”
Xưa nay, cô ấy to gan, đối với chuyện quỷ thần không sợ hãi như người thường.
Lãnh Băng vẫn hỏi bút tiên câu hỏi: “Bút Tiên, Bút Tiên. Ngài là một người đàn ông hay một người phụ nữ vậy ạ? 】
Cây bút chậm rãi rơi vào chữ “nữ” trên bàn màu đen.
Ngu Tịch cúi đầu nhìn bàn, suy nghĩ phiêu tán lúc này mới hoàn hồn, mặt bàn này dĩ nhiên là một tảng đá khắc đầy chữ Hán.
Ngu Tịch đưa tay vuốt nhẹ bề mặt của tảng đá, mặt ngoài bóng loáng nhẵn nhụi, thậm chí có chút dính dính, cô ngửi thấy một mùi máu tươi nồng nặc đập vào mặt mình.
Ngu Tịch nhắm mắt lại nhìn, tảng đá đen kịt như mực bị máu tươi bao lấy, vô số máu từ trong đó toát ra, bây giờ, năm người các cô bị máu dày đặc bao vây.
Bốn người không biết thế giới trong mắt Ngu Tịch, các cô ấy vẫn đang đặt câu hỏi như trước, Lâm Mai Mai, Hồ Tâm thấy Lãnh Băng và Trương Bình Bình vẫn nghe hỏi mà không xảy ra chuyện gì nên hai người bọn họ dần dần để nỗi sợ ở trong lòng, gia nhập vào cuộc hỏi đáp kinh hoàng này.
【Bút Tiên, Bút Tiên. Ngài chết như thế nào vâyh?】
“Lãnh Băng!” Trương Bình Bình cao giọng, sợ hãi thất sắc: “Không thể hỏi cái này!”
Trương Bình Bình nhất thời có chút hối hận vì để Lãnh Băng tham gia trò chơi này, bình thường cô ấy là người rất tùy hứng, không có điều cấm kỵ. Phương thức hỏi vong của Bút Tiên tử này đơn giản là muốn chết.
Bút trên không trung bay múa giống như bị kích thích rất lớn, đầu bút của nó bắt đầu chảy ra máu tươi màu đỏ của người, lúc này không chỉ Ngu Tịch có thể nhìn thấy mà tất cả mọi người ở đây đều nhìn thấy.
Lâm Mai Mai sợ hãi nắm lấy góc áo ngủ của Ngu Tịch, sợ hãi dựa vào trên người cô, không biết vì sao Lâm Mai Mai cảm thấy Ngu Tịch rất đáng tin cậy.
Ngu Tịch nhìn nữ quỷ đã thực thể hóa, mặt không đổi sắc, cô không có bất kỳ hành động gì, thậm chí ngay cả đôi mắt cũng chưa từng nâng lên, cô lẳng lặng ngồi trên ghế cùng những người kinh hoàng khác tạo thành sự đối lập rõ ràng.
Giờ phút này, cả người Lãnh Băng run rẩy, cô ấy hoảng sợ nhìn nữ quỷ một cách mơ hồ, không thấy hình người trước mặt, run rẩy nói không nên lời.
Trương Bình Bình cũng sợ hãi mang theo sự luống cuống nhìn ác quỷ trước mặt, cô ấy ngã ngồi trên mặt đất, miệng không ngừng nói: “Xong rồi, là ác quỷ, xong rồi, chúng ta xong rồi!
Hiển nhiên là Trương Bình Bình so với những người khác hiểu rõ quy tắc Bút Tiên hơn, bình thường đều là quỷ hồn du đãng, dù sao trên đời này nào có nhiều ác quỷ oán niệm thâm nặng như vậy.
Trương Bình Bình nghĩ mình triệu hồi Bút Tiên cũng chỉ thành công một lần, làm sao có thể bất hạnh triệu hồi được ác quỷ như vậy.
Khi sự kiện xác suất nhỏ chính xác phát sinh, Trương Bình Bình hoàn toàn không biết phải làm sao bây giờ, trong đầu cô ấy chỉ có một ý nghĩ là hôm nay các cô ấy chết chắc.
Vẻ mặt Ngu Tịch bình tĩnh cầm cây bút lông tản ra khí tức tà ác kia hướng về phía mọi người đang ngã xuống đất sợ hãi nói: “Đã muộn như vậy rồi, tớ cảm thấy buồn ngủ. Ngày mai tớ còn có tiết nữa.”
Nữ quỷ ở trong tay Ngu Tịch, khi cô tiếp xúc với bút lông thì trong nháy mắt nó liền lóe lên, để lại một cây bút lông trong tay Ngu Tịch liều mạng giãy dụa.
Ngài ấy đến để đòi mạng, không phải để bị tiêu diệt. Nữ quỷ nghĩ như vậy, cũng không quay đầu lại mà vứt bỏ bạn tốt Tiểu Mao Bút.
Bên ngoài ký túc xá nữ, dưới gốc cây cổ thụ, một trăm bóng ma đi dạo trong đêm.
“Tiểu Hồng, hoảng hốt như vậy làm gì?” Cây thường xuân leo trên tường ký túc xá nữ hỏi.
Ác ma Tiểu Hồng còn sót lại sợ hãi vỗ ngực nói: “Hổ Phụ, ngươi không biết ta đụng phải cái gì sao?”
“Cái gì? Cái gì vậy?” Một cái đầu từ dưới đất nhô lên, hưng phấn hỏi.
Tiểu Hồng đã khóc và nói: “Ta đã gặp nữ ác linh đó. Hôm nay, lúc ta và chị Quyên chơi mạt chược thì bọn ta đột nhiên bị ác linh đó triệu hồi. Ta nghĩ rằng ta sẽ cho mình một bữa ăn thêm nhưng ta đã không làm như thế vì mong gặp được cô ta.”
“Đã tới Tà Thần.”
Nghe vậy, cô ấy không ngừng thở dài: “Vị nữ chủ thiên sư này còn chưa tới một ngày đã quét sạch Bắc Tiêu Quỷ Vương, cho nên không nên tham gia náo nhiệt, xem ra sau này chúng ta ít tới nơi này thì hơn.”
Vẻ mặt Tiểu Hồng đau khổ nói: “Làm sao có thể chứ! Thi thể của ta chôn ở chỗ này, ta không thể rời đi được!”
Yêu ma nghe được đầu của mình muốn cướp đi hàng xóm tốt bụng Tiểu Hồng thì lập tức trở nên không vui, nói: “Đúng, Tiểu Hồng đừng nghe hắn nói, hắn dùng đầu mà cái gì cũng không biết, tất cả thi thể đều bị cuốn trôi trong cống rãnh.”
“Ồ, Tiểu Hồng. Ngươi đang làm gì vậy, đến chơi mạt chược đi.” Một người phụ nữ xinh đẹp mặc sườn xám ở phía xa gọi.
“Chị tới rồi.” Ác ma Tiểu Hồng vội vàng đi qua.
Dây leo và đầu nhỏ nhìn bóng dáng Tiểu Hồng một hồi không nói nên lời, dây leo lay lá cây, định ngủ tiếp.
Nhưng người đứng đầu có chút buồn bã nói: “Ngày nay càng có nhiều yêu ma, ta chưa bao giờ thấy Vũ Xương bắt ma.”
Yêu ma trào phúng: “Ngươi còn muốn tiến vào âm phủ sao? Những con quỷ kia thiếu chút nữa lột sạch ngươi rồi.”
Ngu Tịch cảm nhận được thứ tà vật cực kỳ lợi hại trong tay mình, liền hỏi Trương Bình Bình: “Thứ này cậu lấy ở đâu?”
Trương Bình Bình chỉ vào khoảng trống nhỏ giữa bàn của cô ấy và bức tường, run rẩy nói: “Tớ tìm thấy nó ở đó. Tớ nghĩ nó là của bạn học trước để lại, vì vậy tớ muốn chơi với nó.”
Ngu Tịch nhìn vào chỗ cô ấy chỉ mà đi tới.
Giữa bức tường trắng như tuyết và khúc gỗ có một khe hẹp, Ngu Tịch ngồi xổm xuống nhìn vào khe, cô chỉ thấy một con mắt đỏ tươi xẹt qua.
Ngu Tịch nắm lấy con ngươi đang bối rối, một xác chết từ dưới đất bay lên.
Anh ta xuất hiện trước mặt mọi người với một bộ xương và da thịt khô héo, trên hộp sọ là một sợi tóc giống như cỏ khô, hốc mắt trên mặt đã bị côn trùng và kiến ăn mòn từ lâu.
Nhìn thấy Ngu Tịch tay không ôm xác ướp, tất cả mọi người đều kinh ngạc không nói nên lời.
Trương Bình Bình chỉ vào xác chết, đảo mắt rồi bất tỉnh nhân sự.
Trương Bình Bình, người đã ngủ với xác ướp ba năm, có lẽ cả đời này cũng không thể chữa khỏi.
Lâm Mai Mai và Hồ Tâm rúc vào nhau và ôm nhau, họ vùi đầu và không dám ngẩng đầu lên nhìn Ngu Tịch.
Ngu Tịch đành phải lạnh lùng nói với Lãnh Băng, người bình tĩnh nhất: “Báo cảnh sát đi.”
Lúc này, Lãnh Băng như vừa trong mơ tỉnh lại, cô ấy vừa vội lấy điện thoại di động ném trên mặt đất lên, vừa bắt máy với giọng điệu bình tĩnh nói: “Xin chào, tôi là Lãnh Băng, học sinh trường cấp hai Nam Xuyên… Xác ướp, xin hãy đến càng sớm càng tốt.”
Cảnh sát vội vàng chạy tới, bởi vì là nữ sinh ký túc xá nên đề phòng học sinh tụ tập theo dõi mà đồn cảnh sát đã phái hai nữ cảnh sát đi.
Dì ký túc xá mặc đồ ngủ đã dẫn cảnh sát và giải thích với họ, nói rằng đây chắc chắn là một sự hiểu lầm và các sinh viên có thể đang chơi khăm họ.
Các nữ cảnh sát không nói lời nào, mọi người trầm mặc đi tới cổng 534.
Dì ký túc xá nhìn thấy xác ướp trên bàn qua ô cửa kính, tay run run, chìa khóa rơi xuống đất.
Nữ cảnh sát lớn tuổi nhìn cấp dưới của mình và cảnh sát trẻ ngay lập tức ngăn người dì đang la hét lại.
Thấy cửa mở, viên cảnh sát lớn tuổi đẩy cửa bước vào.
Lúc này, Ngu Tịch và những người khác đã thu dọn đồ đạc. Ngu Tịch đặt xác ướp lên bàn, rửa tay và mặc quần áo, chờ cảnh sát đến.
Lâm Mai Mai và Hồ Tâm cũng đã bình tĩnh lại, hai người dựa vào nhau, còn Trương Bình Bình, người lạnh lùng và tỉnh táo, cũng đang ngồi ở một góc khác của ký túc xá.



