Skip to main content

Trang chủ Thiên Kim Giả Nổi Tiếng Nhờ Phát Sóng Trực Tiếp Huyền Học Chương 35: Cứu dân

Chương 35: Cứu dân

1:15 chiều – 13/07/2025

Tất cả mọi người đều có mối liên kết với nhau
Ngu Tịch đột nhiên hoàn hồn ngẩng đầu nói một câu: “Không có việc gì. Chúng ta đi thôi.”
Ngay khi ba người họ chuẩn bị chia tay nhau, bỗng có một bóng người nhảy xuống từ trên mái nhà.
Cùng với sự xuất hiện của ông ta, đám chim chóc Thiên Sơn bay mất dạng, toàn bộ học sinh của Vạn Kính im phăng phắc. Sân thể dục vốn ồn ào ầm ĩ giờ yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Một giọng nam cao vót tràn đầy mạnh mẽ đã phá vỡ sự yên tĩnh của sân thể dục: “Chủ nhiệm giáo dục đến rồi!!!”
Ngay lập tức, sân thể dục vốn náo nhiệt bỗng chỉ còn dư ảnh mọi người.
Hai người đang đánh nhau sắc mặt đại biến, đồng tử run lên, nhìn nhau: hôm nay chết chắc rồi.
Ngay lúc họ đang thảo luận đúng sai, một bàn tay to khỏe đã nhấc bổng họ lên như xách mấy con gà, mỗi bên xách một người nhìn qua trông hệt một người bán rau.
Chú Tuyên Thất không phải là một trưởng lão đầy chính khí với râu tóc bạc phơ như trong tưởng tượng của Ngu Tịch, mà là một ông chú trung niên mập mạp trong bộ vest màu đỏ hồng, ước chừng năm mươi tuổi với cái bụng phệ và cái đầu hói.
Nhân tài Huyền môn thời nay đều không có một khuôn mẫu nào sao? Ngu Tịch còn đang thầm bực mình thì đã thấy người đàn ông có cùng chiều cao với mình kia đứng trước mặt cô, dùng đôi mắt to dò xét cô từ trái qua phải, khiến Ngu Tịch sởn cả tóc gáy.
Ngu Tịch ái ngại duỗi tay xoa mặt, nghi ngờ hỏi: “Vị tiên sinh này, trên mặt tôi có thứ gì sao?”
“Tốt. Cô cũng đi theo tôi.” Chú Tuyên Thất nhìn cô với vẻ mặt hiểu rõ.
Cả ba người bị đưa tới văn phòng của chủ nhiệm giáo dục.
“Ngồi đi.” Chú Tuyên Thất ngồi ở trên ghế làm việc, nói với ba người bọn họ.
Nghe vậy, Phạm Triệt và Huyền Thiên đặt mông xuống ghế sô pha da.
“Không phải nói với hai cậu, hai cậu đứng sang một bên cho tôi.” Chú Tuyên Thất cầm bút chỉ vào bức tường trắng như tuyết mà nói.
Hai người Phạm Triệt ngoan ngoãn như cún con, đáng thương úp mặt vào tường, nhìn động tác thuần thục của bọn họ, không khó để phát hiện ra họ đã trải qua tình huống này rất nhiều lần.
Nhìn thấy Ngu Tịch ngồi ở trên ghế sô pha, chú Tuyên Thất giao đôi bàn tay đặt lên bụng, mang theo nụ cười ôn hòa hỏi han: “Dao động đất trời hôm nay là do ba người cô cậu gây ra đúng không?”
Ngu Tịch còn chưa kịp đáp, Phạm Triệt đang úp mặt vào tường đã trả lời: “Dao động đất trời là do Lương Thừa Đế gây ra. Trần Thiến Thiến bị người khác hại chết nên chết không nhắm mắt. Huyền Thiên tận mắt chứng kiến điều đó. Thằng nhóc này bỗng đột phát tinh thần trượng nghĩa, cứ nhất quyết đòi đi bắt hung thủ. Tôi và cô Ngu sợ nó xảy ra chuyện gì nên đi cùng, không ngờ đụng phải ma nữ mạnh mẽ kéo ba chúng tôi vào trong một không gian, chúng tôi giao chiến với cô ta vất vả mãi mới tiêu diệt được, việc đất trời dao động cũng bởi trận chiến dó.”
Một câu xóa sạch tội lỗi của cậu ta và Ngu Tịch, còn thuận tiện hố em họ nhà mình. Với sự hiểu biết của Phạm Triệt về chú Tuyên Thất thì việc Huyền Thiên thấy việc nghĩa hăng hái làm, không bao giờ lùi bước trước khó khăn và đối mặt với nó đã thể hiện rất rõ đạo nghĩa mà Huyền môn tôn sùng.
Huyền Thiên vừa định mở miệng phản bác.
Đã nghe thấy chú Tuyên Thất ngồi trên sô pha tán đồng: “Bắt gặp yêu ma quỷ quái hại người, rút đao tương trợ là chuyện tốt. Nhưng phải đặt an toàn của bản thân lên hàng đầu. Lần sau, không thể mạo hiểm một mình như vậy được.”
“Vậy, đây là cô Ngu đúng không? Không biết vi sư là người nơi nào.” Chú Tuyên Thất tùy ý xoay cây bút máy trong tay, cảm xúc trong mắt không rõ ràng.
Ngu Tịch tựa hồ không cảm nhận được áp lực đến từ chú Tuyên Thất, dáng người cô cao thẳng, ngồi thẳng ở trên sô pha, khuôn mặt xinh đẹp được bao phủ bởi sự bình tĩnh thong dong khiến người ta không thể rời mắt, thản nhiên trả lời.
Cô nhắc đến môn phái của mình với ánh mắt trong trẻo, chú Tuyên Thất biết người thiếu nữ trước mặt không phải là tà ma ngoại đạo giả trang, ông ấy thoáng chút yên tâm và để ba người họ rời đi.
Chú Tuyên Thất nhìn bóng lưng ba người rời đi, không ngừng xoay xoay cây bút trong tay, trong lòng có chút bất an, cảm giác sắp xảy ra chuyện lớn.
“Ngu đạo hữu, thì ra chị theo tán tu. Bảo sao em chưa bao giờ gặp chị ở đại hội Huyền sư cả.” Huyền Thiên cảm thán.
“Đại hội Huyền sư?” Ngu Tịch mở miệng hỏi.
Huyền Thiên thấy vẻ mặt Ngu Tịch mờ mịt, giải thích: “Đại hội Huyền sư là một trong những đại hội quan trọng nhất của Huyền môn. 5 năm tổ chức một lần, chủ yếu để đại lão Huyền môn khắp nơi báo cáo các tình huống khác thường trong 5 năm qua, tương đương với tổng kết công tác. Phần còn lại là đại hội Huyền sư, là sự luận bàn giữa các hậu bối. Nói là luận bàn, nhưng nó chính là một cuộc cạnh tranh bí mật giữa họ, nếu như không thể đạt thành tích tốt, lúc trở lại tông môn chắc chắn sẽ bị ăn một trận giáo dục bằng roi vọt.”
Huyền Thiên vừa nói vừa nhớ lại trải nghiệm lần đầu tiên ra sân đã không ở lại được quá một phút bại trận phải đi ra của cậu ta, ôm đầu tuyệt vọng và kêu gào trong đau đớn.
Phạm Triệt nghe Huyền Thiên nhắc tới chuyện này, mỉa mai: “Có người lên sân chưa được một phút đã bị đánh bay khỏi sân, khiến mọi người cười suốt 5 năm.”
Huyền Thiên vừa thấy người anh họ giời ơi đất hỡi của mình bóc mẽ nỗi đau của cậu ta thì vội vàng thanh minh: “Còn không phải tại anh à, anh gạt em bảo đó là một trò chơi nhỏ, ai ra ngoài càng nhanh càng đẹp trai. Không thì sao em đến một phút cũng không chống đỡ được chứ.”
Nói tới đây, Huyền Thiên nghiến răng nghiến lợi nhìn Phạm Triệt.
Cậu ta và Phạm Triệt có mối thù không đội trời chung. Tên anh họ này quá độc ác, đi lừa gạt cậu lúc tám tuổi từ bỏ thi đấu, chuyện này đã trở thành chuyện đàm tiếu trong Huyền môn suốt 5 năm khiến sư phụ đánh cậu ta đến mức mông nở hoa.
Nghe vậy, Phạm Triệt nhún vai và buông tay một cách thờ ơ, “Tại nhóc mày ngu ngốc, trách ai được.”
Tức chết đi được. Khuôn mặt nhỏ nhắn điển trai của Huyền Thiên tức giận đỏ bừng.
Lần này ba người thật sự chia tay.
Ngu Tịch nói với Ôn Xuân vẫn luôn im lặng bên cạnh mình: “Ôn đạo hữu, chúng ta đi xem nhà mới của anh đi.”
Ôn Xuân nhìn cô gái xuất trần thoát tục trước mặt, mỉm cười đồng ý, vẫy chiếc quạt xếp, ngay lập tức hai người họ được đưa đến một nơi hẻo lánh và sâu thẳm.
Đôi mắt màu hổ phách của Ngu Tịch phản chiếu cây đại thụ cao thấu trời, đã lâu không gặp, cây non đã trưởng thành thành một cây cổ thụ rậm rạp, cao khoảng chừng mười mét, hình thể khổng lồ, cành lá nhiều vô kể. Thấy có người tới, nó vui vẻ vẫy động lá cây.
Đôi mắt Ngu Tịch sáng lên khi thấy đỉnh nhánh cây phát ra ánh sáng.
Ngu Tịch nhảy lên và bay lên đỉnh, xuyên qua một vùng biển xanh lá, cô đến một vùng đất thần tiên.
Trong thế giới nhỏ bé này, trời trong xanh, mây trắng mờ ảo, sương mù uốn lượn giữa núi non, cô mơ hồ có thể nhìn thấy một ngọn núi nhấp nhô kỳ dị, núi non trùng điệp, cỏ cây tươi tốt, nước gợn khói sóng mênh mông, giống như chốn Bồng Lai tiên đảo.
Ngu Tịch nhất thời thất thần, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh núi, than thở nói: “Thật sự là tuyệt tác thiên nhiên.”
Ôn Xuân cảm thấy toàn thân tê dại, ánh mắt tối sầm lại, nhìn ngón tay trắng nõn như ngọc của cô gái lững thững lướt qua những đỉnh núi, cố đè nén nỗi xúc động muốn kéo ngón tay cô ra, cứng đờ đổi chủ đề: “Tôi cảm giác như chốc lát sẽ có người tới miếu Sơn Thần.”
Ngu Tịch kinh ngạc quay đầu lại, nhớ lại chuyện phát sóng trực tiếp mấy ngày trước liền hiểu Ôn Xuân đang nói đến ai, cô nhìn chàng trai tuấn mỹ trước mặt mà nói: “Tôi có chuyện muốn thảo luận với anh.”
“Ngu đạo hữu đều đã tiền trảm hậu tấu, còn nói thảo luận làm gì?” Trong đôi mắt xanh như diệu thạch của người đàn ông ngập tràn sự bất đắc dĩ, ở một góc độ mà Ngu Tịch không nhìn tới, Ôn Xuân thấy cuối cùng ngón tay cô cũng dời đi thì thở phào.
Ngu Tịch hơi xấu hổ xoa mặt, trong giọng nói có chút nũng nịu mà đến cô cũng không phát hiện: “Tôi sợ anh không đồng ý.”
Ôn Xuân nhìn đôi gò má trắng nõn của cô gái ửng hồng, hô hấp vô cớ trở nên dồn dập, theo bản năng muốn nhéo đôi má ửng hồng của cô, đưa tay ra rồi lại chuyển hướng sang đỉnh đầu của Ngu Tịch, nhẹ nhàng xoa xoa, bất đắc dĩ nói: “Cô còn chưa hỏi tôi, nói gì đến đồng ý chứ?”
Ngu Tịch cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của chàng trai từ đỉnh đầu, lần đầu tiên cô ngượng ngùng đáp: “Tôi muốn mời Ôn đạo hữu cùng tôi mở đường cho nhân loại.”
Ngu Tịch từ lâu đã cảm nhận được cái chết của tương lai nhân loại. Sự tuyệt chủng không thể vãn hồi, nhưng cô chỉ muốn vật lộn đến cùng.
Trong mắt cô gái hiện lên vẻ kiên định và quật cường, Ôn Xuân nhìn cô, nhẹ nhàng đáp: “Chuyện này rất khó, rất khó, rất khó.”
Ngu Tịch biết Ôn Xuân đang nói đến điều gì, đã có vô số vị thần cố gắng hết sức để hậu thế tồn tại, nhưng cuối cùng tất cả đều tan thành mây khói và trở về với trời đất. Vô số tổ tiên dốc hết tâm huyết, sức lực để giữ lại một chút linh khí ít ỏi trên nhân gian, nhưng cuối cùng vẫn vô ích mà hóa thành một nắm đất vàng.
Cô vẫn kiên định mà nói: “Tôi biết là rất khó, nhưng khó khăn có lớn cỡ nào cũng sẽ có người giải quyết được. Cho dù tôi không làm được thì trong đám hậu bối của tôi sẽ có người làm được. Nếu có 365 ngã rẽ trước mặt, và chỉ có một ngã rẽ dẫn đến thành công, tôi sẽ không hề cảm thấy nuối tiếc nếu bản thân đã loại trừ được một trong những ngã rẽ sai lầm cho thế hệ sau này.”
Ôn Xuân nhìn Ngu Tịch với ánh mắt rất dịu dàng, như đong đầy sơn tuyền sâu đậm, cuối cùng anh cũng hiểu tại sao người bạn thân của mình lại mỉm cười rời đi, anh đáp: “Tôi đồng ý với cô.”
“Hả? Anh đồng ý rồi?” Ngu Tịch đang suy nghĩ xem nên dùng nguyên nhân gì để thuyết phục vị tiên nhân đã sống hơn ngàn năm thậm chí trăm triệu năm này, không ngờ cô còn chưa kịp mở miệng, anh đã đồng ý rồi.
Ôn Xuân nhìn vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa đáng yêu của cô gái, vẫy quạt cười nói: “Hửm? Tôi nhớ hình như mình nói không đồng ý.”
Ngu Tịch nhìn thấy ý cười nhè nhẹ nơi đáy mắt của người đàn ông, biết thừa anh đang trêu chọc mình, cô phản bác: “Anh nói rằng anh đồng ý rồi. Sao thần tiên có thể vô lại thế chứ?”
Không có người nào sinh ra đã lạnh lùng, chỉ có người xa lạ không quen mà thôi.
Sau khi hai người cười nói đùa giỡn vui vẻ, Ôn Xuân nghiêm túc nói: “Được rồi. Bắt tay vào việc thôi. Cô định làm gì với tên đàn ông này?”
Anh vung bàn tay lên, một chiếc gương xuất hiện giữa không trung, trong gương có một người đàn ông vác hai bao chính khí màu đen đang thở hổn hển leo lên trên đỉnh núi.
Ngu Tịch nhìn người đàn ông đổ mồ hôi đầm đìa, đi một bước ngã một bước, nói: “Phạm hại suy tinh tứ trùng mệnh. Trời sinh mệnh suy yếu, chắc chắn tin tưởng lời nói của những lực lượng quỷ quái và loạn thần. Tôi muốn bắt đầu từ anh ta, làm sứ giả nhân gian cho anh, tạo thế cho Huyền môn.”
Huyền môn sở dĩ suy tàn do linh khí loãng. Tại sao linh khí lại loãng? Bởi vì hoàn cảnh đang biến chuyển từng ngày. Hiện giờ khắp nơi đều là bê tông cốt thép, khó kiếm hoàng thổ, chim thú tiêu vong. Khi loài người đạt đến đỉnh cao, đó sẽ là lúc thiên tai ập đến, tai họa ngập đầu, núi lở đất lụt, sóng thần, núi lửa phun trào, hạn hán.
Và điều họ cần phải làm là làm cho con người sống hài hòa với thiên nhiên, dành một cơ hội sống cho con người. Lấy cô làm trung tâm, tiến hành phát sóng trực tiếp Huyền học, đưa thế giới Huyền học đến với công chúng, chuẩn bị cho sự xuất thế của Huyền học, nếu thế nhân muốn tu luyện thì cần phải yêu quý tự nhiên, và để khoa học và Huyền học đi đôi với nhau.
Vào thời điểm này, cần có vô số nhân vật hàng đầu lên sân khấu, cô là một trong số họ, và Ôn Xuân cũng là một trong số họ.