Mối quan hệ mật thiết nhất trên thế gian này chính là mối quan hệ thầy trò
“Chúng ta phải đi thôi.” Ngu Tịch nghe thấy một loạt tiếng chân sột soạt dưới lầu thì mở mắt nói.
Phạm Triệt gật đầu.
Hai người bật dậy, sau đó nhảy từ tòa nhà giảng dạy cao hơn 20 mét xuống rồi tiếp đất một cách nhẹ nhàng.
Hai người ỷ vào Ẩn Thân phù, đang định ngênh ngang đi ra khỏi Cúc Lâu.
Không ngờ tới đụng phải cảnh tượng cảnh sát và bác sĩ pháp y mặc áo blouse trắng đang vội vàng đi tới, vẻ mặt hai người không đổi, đang muốn đi lướt qua đám người này thì bàn tay của một người đàn ông đã nắm lấy tay phải của Phạm Triệt.
Những cảnh sát còn lại cũng không ngẩng đầu lên, bọn họ phân công rõ ràng khu vực xung quanh, trong đó có người chú ý tới động tác của Lâm Thiếu Huy nên quay đầu lại thắc mắc: “Sao vậy đội trưởng?”
Lâm Thiếu Huy cười sang sảng, xua tay nói: “Không có việc gì, mọi người đi trước đi. Tôi đi xem xung quanh một chút.”
Mọi người không chút nghi ngờ quay đầu lại làm việc của chính mình.
Lâm Thiếu Huy thấy mọi người đều đang tập trung làm việc, sau đó mới vòng tay qua cổ Phạm Triệt, kéo cậu ta đến một nơi khuất.
Ngu Tịch thấy thế không khỏi lắc đầu đi theo.
Xem dáng vẻ này của Lâm Thiếu Huy, đoán chừng Phạm Triệt sẽ được nghe một hồi đạo lí.
Quả nhiên, Lâm Thiếu Huy xách Phạm Triệt, nổi giận đùng đùng mà nói: “Thằng nhóc này,
cậu đã lên sân thượng phải không?”
Trong giọng nói ngoại trừ tức giận còn mang theo lo lắng.
Dáng vẻ Phạm Triệt kiêu ngạo khó thuần, cậu ta cau mày, hoàn toàn phớt lờ người nói.
Lâm Thiếu Huy thấy thế nổi giận sôi máu, anh ta hít một hơi thật sâu, cố gắng làm mình bình tĩnh lại: “Cậu tới nơi nước đục này làm gì, chị cậu mà biết sẽ rất lo lắng.”
Phạm Triệt nghe thấy anh ta nhắc tới chị mình thì cau mày, khóe môi cong lên trào phúng: “Chị ta cũng sẽ lo lắng sao? Lâm Thiếu Huy, tôi khuyên anh bớt lo chuyện bao đồng đi.”
Cậu ta nói xong thì hất tay Lâm Thiếu Huy rồi rời đi.
Lâm Thiếu Huy sững sờ tại chỗ, bờ môi khẽ mấp máy, lại không biết nên nói cái gì, anh ta im lặng hồi lâu.
Lúc này anh ta mới phát hiện ra người đứng sau Phạm Triệt là tiền bối mà anh ta muốn bái phỏng, cảm xúc buồn tủi ập đến khi nghĩ Ngu Tịch đã từ chối mình, sau khi chỉnh đốn lại suy nghĩ đang muốn tiến lên thì Ngu Tịch đã quay đầu đi theo Phạm Triệt, chỉ còn lại mình anh ta ngây ngốc tại chỗ.
Hai tay Phạm Triệt đút túi, rầu rĩ không vui đi trước, có lẽ là cậu ta và chị mình không hòa hợp lắm.
Hơn hai mươi năm sống ở kiếp trước cộng thêm mười tám năm ở kiếp này, cô còn chưa an ủi ai bao giờ, trong lúc nhất thời không biết làm như thế nào, một đường đi theo Phạm Triệt từ Cúc Lâu tới ký túc xá, lúc này cô mới mở miệng nói sang chuyện khác: “Không biết Huyền đạo hữu thế nào, chúng ta đi tìm cậu ta đi!”
Phạm Triệt vẫn vùi đầu đi ở phía trước, nghe vậy thì áp suất không khí vẫn còn thấp nhưng đã đỡ hơn trước, cậu ta nói: “Được, chúng ta đi tìm Huyền Thiên.”
Ngu Tịch thấy cậu ta cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện, mới có chút yên tâm.
“Bây giờ là 7 giờ, Tần Tiểu Ái chắc hẳn về ký túc xá đi.” Phạm Triệt vừa mới nói xong thì thấy hai nữ sinh một cao một thấp đang đi dạo ở sân thể dục, còn người mập mạp cầm cặp sách cho cả ba người đúng là Tần Tiểu Ái.
Ngu Tích nhìn theo tầm mắt của cậu ta, giống như không phát hiện Phạm Triệt bối rối, tiếp lời: “Tôi nhìn thấy Huyền đạo hữu rồi. Chúng ta đi thôi.”
Phạm Triệt mím chặt đôi môi mỏng, sắc mặt không tốt nhìn về phía Huyền Thiên vẫn luôn thành thành thật thật ngồi trên hàng rào lưới sắt theo dõi Tần Tiểu Ái.
Cậu ta nhất định phải dạy cho tên này một bài học, hại cậu ta mất mắt trước Ngu Tịch. Phạm Triệt cũng không giải thích được tại sao cậu ta lại đặc biệt để ý đến việc mất mặt trước Ngu Tịch như vậy, có điều cậu ta cũng không nghĩ nhiều, chỉ nhìn bóng dáng Huyền Thiên, đồng tử đen như mực phiếm chút ánh sáng lạnh lùng.
Ngu Tịch đi về phía Huyền Thiên, bước chân của cô hơi nhanh giống như có hơi vội vàng.
Phạm Triệt có chút khó hiểu vì sao cô lại đi vội vã như vậy, nhưng vẫn bước theo cô.
Chỉ có Ngu Tịch biết nguyên nhân tại sao, cô nhìn thấy nam tử áo xanh tóc đen, ánh mắt lấp lánh, trong mắt hiện lên ý cười.
Người nọ đứng ở trước mặt cô, tay áo trường bào màu xanh nước biển bị gió nhẹ nhàng thổi qua, khuôn mặt như ngọc, thanh dật xuất trần, giống như sao trong đêm đông rực rỡ lóa mắt. Khóe miệng người đàn ông mỉm cười, tay cầm chiếc quạt bạch ngọc, phong thần tuấn dật, phảng phất ảnh ngược trong đôi mắt xanh thẳm như biển kia chỉ duy nhất mình cô, chỉ nghe thấy anh nhẹ giọng nói: “Tôi đã trở về.”
Ngu Tịch nghe thấy anh nói, trong lòng cảm thấy ấm áp. Đây chính là người bằng hữu đầu tiên mà cô kết giao sau ba trăm năm.
Chẳng qua nơi này thật sự không phải chỗ để nói chuyện, Ngu Tịch đành phải kiềm chế sự kích động.
Cô truyền âm tới Ôn Xuân.
“Anh trở về là tốt rồi. Không biết lần này anh xây nhà ở nơi nào?” Ngu Tịch trêu ghẹo nói.
Ôn Xuân chớp mắt, hất cằm cười nói: “Cái này sao, xem đi rồi sẽ biết.”
“Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh.” Ngu Tịch thuận miệng nói, cô chỉ là muốn biết Ôn Xuân sẽ xây dựng nhà ở nơi nào.
Bạn già gặp mặt ôn chuyện xong, Ôn Xuân dò hỏi: “Mới vừa rồi tôi cảm nhận được một sự dao động mãnh liệt, xảy ra chuyện gì sao?”
Sắc mặt Ngu Tịch như thường, bình tĩnh nói: “Một ít chuyện nhỏ thôi. Mới vừa rồi tôi vào nhầm một không gian, người nọ là Lương đế điều động âm binh sau núi, khả năng là cậu ta làm cho thiên địa dao động. Bây giờ tất cả đều đã xuống âm phủ, cũng coi như là giải quyết nan đề dừng chân của anh.”
Ôn Xuân vừa nghe Lương đế điều động âm binh thì trong lòng căng thẳng, không khỏi lo lắng cho Ngu Tịch, thấy cô vẫn bình tĩnh hẳn là không xảy ra chuyện gì lớn, nhưng anh vẫn không nhịn mà nói: “Lần sau còn có chuyện như vậy thì gọi tôi đi cùng.”
Anh vừa nói liền có chút hối hận, anh lấy thân phận gì mà yêu cầu Ngu Tịch dẫn đi cùng đây. Không đúng, anh nghĩ cái gì vậy. Trong lúc nhất thời suy nghĩ xoay chuyển, Ôn Xuân cảm thấy vừa rồi mình quá mức thất lễ, vội vàng nói tiếp: “Chuyện thú vị như vậy sao có thiếu tôi được. Lần sau Ngu đạo hữu nhất định phải đưa tôi theo, giúp tôi mở rộng tầm mắt.”
Ngu Tịch cười nói: “Đó là đương nhiên.”
Phạm Triệt thấy Ngu Tịch sững sờ tại chỗ, trong lòng cảm thấy có một loại khó có thể diễn tả kỳ quái, giống như trên người cô có rất nhiều bí mật.
Ma xui quỷ khiến tác động, Phạm Triệt gọi Ngu Tịch: “Ngu cô nương.”
Ngu Tịch vội vàng hoàn hồn đáp: “Phạm đạo hữu.”
Đúng lúc này, Huyền Thiên vẫn luôn ngồi trên hàng rào cuối cùng cũng thấy được hai người, cậu ta vẫy tay chào họ, hô lên: “Phạm Triệt, Ngu đạo hữu tôi ở đây.”
Phạm Triệt vừa nghe thấy Huyền Thiên xưng hô không biết lớn nhỏ, cộng thêm vừa rồi bị Lâm Thiếu Huy chọc tức giận, cơn giận nổi lên ngay lập tức. Cậu ta không một lời giải thích nào, bước tới đánh cho thằng nhóc không thể bớt lo này một trận.
Huyền Thiên chuyện gì cũng chưa làm, thành thành thật thật theo dõi Tần Tiểu Ái, vẻ mặt đầy vô tội, cậu ta không thể chịu được hành vi ngang ngược không nói lý của anh họ mình, hai người lao vào mở ra một cuộc đại chiến.
Còn may trên người cả hai đều có Ẩn Thân phù, cảnh tượng đánh nhau xuất sắc này người bình thường không thể xem được, khán giả duy nhất, không, hai người xem đó là Ngu Tịch và Ôn Xuân.
Ngu Tịch cảm thán nói: “Thật đúng là tuổi trẻ!”
Vẻ mặt Ôn Xuân tối đen không rõ, Ngu cô nương, trong lòng anh hừ lạnh một tiếng, không biết sao anh rất để ý xưng hô với Ngu Tịch. Quan hệ với Ngu đạo hữu chưa quá thân thiết, vậy nên gọi như thế nào đây?
“Ôn đạo hữu!” Ngu Tịch thấy anh không nói chuyện nên gọi hỏi.
Ôn Xuân rũ mắt thu liễm đi sự khác thường, cúi đầu nhìn thiếu nữ ở bên người, anh vô thức đưa tay ra xoa xoa cái đầu tròn nhỏ mượt mà bóng loáng của cô: “Cô cũng chỉ là tiểu cô nương mà thôi.”
Anh suy nghĩ cẩn thận, muốn cho quan hệ với Ngu Tịch tiến thêm một bước nữa. Chính là kêu Ngu Tịch bái anh làm thầy. Trên đời này còn có quan hệ nào thân thiết hơn quan hệ thầy trò đâu? Chuyện này phải xem xét lâu dài, bước đầu tiên phải để cô thấy được năng lực hơn người của mình, như vậy cô mới có thể cam tâm tình nguyện mà bái anh làm thầy.
Bây giờ Ôn Xuân đã sớm xem mình như là một sư phụ, xem ra anh phải thể hiện thực lực chân chính của mình, không thể lười biếng nữa rồi.
Ngu Tịch không tự nhiên đưa tay lộn xộn. trên mặt luôn không có biểu tình gì bỗng xuất hiện sự ngây thơ mà cô không chú ý: “Ôn đạo hữu, anh nói gì vậy? Tôi đã là một người trung niên hơn bốn mươi tuổi.”
Ôn Xuân khó hiểu nói: “Chẳng qua mới bốn hoặc năm, vì sao tự mình nói là người trung niên. Nếu ở Thần giới, Ngu đạo hữu còn tính là một em bé. Cho dù là huyền môn, 40 tuổi mới chỉ là bắt đầu của nhân sinh thôi.”
Ngu Tịch nghĩ tới sư phụ sống đến hai trăm năm tuổi của mình, lựa chọn im lặng không nói. Đúng thật là đối với huyền môn. người 40 tuổi cũng không tính là trung niên, dù sao tuổi thọ trung bình của bọn họ đều ở khoảng 150 tuổi, thậm chí có thể sống tới 500 tuổi nếu có thiên phú tốt. Trước kia sống hơn 1000 tuổi mới là bình thường.
Ngu Tịch cảm thán cô vẫn là bị một hồn phách ảnh hưởng, tư duy đi đến sai lầm.
Thấy không còn việc của mình, Ngu Tịch tạm biệt với Phạm Triệt và Huyền Thiên.
Huyền Thiên biết được chuyện từ anh họ của mình, cảm thấy đáng tiếc khi không được nhìn thấy cảnh tượng này, có điều cũng có thể hiểu được vì sao Phạm Triệt tức giận.
Cậu ta vẫy tay chào tạm biệt với Ngu Tịch.
Phạm Triệt nhìn theo bóng dáng yểu điệu của thiếu nữ, trong lòng đột nhiên dâng lên ý niệm lưu luyến, cậu ta cũng không để ý nhiều, nghĩ hẳn là do lần đầu tiên ở cùng với một cô gái lâu như vậy nên sinh ra một chút cảm xúc, sau một thời gian sẽ ổn thôi.
Ngu Tịch nhìn vào sắc trời hoàng hôn nói: “Đã chạng vạng rồi. Ngày hôm nay thật sự là lên xuống phập phồng.”
Chờ cô nói xong, ngước mắt lên đang muốn đi tham quan phòng mới của Ôn Xuân, đột nhiên xuất hiện nhắc nhở của hệ thống.
6:50 [phó bản áo cưới đỏ đã hoàn thành.]
6:25:10:
[ chủ phòng bị bôi đen.]
[Phòng phát sóng trực tiếp này có bug à? Sao không thấy gì hết vậy?]
….
6:25:30:
[Sáng rồi.]
[Chủ phòng sao lại đến sân thể dục rồi?]
…
6:40:
[Má nó, tôi thật không ngờ chân tướng lại như vậy.]
[hu hu hu, Lương thừa đế cũng quá thảm rồi.]
Cuối cùng cư dân mạng bình luận hết hạn vào lúc 6:40. Có vẻ như chuyện xưa của Tiêu Phương Chí đã kết thúc, phát sóng trực tiếp tự động tắt.
Ngu Tịch nhìn chữ sân thể dục trên giao diện, suy nghĩ biến đổi không ngừng.
Hệ thống này đến cùng là vật gì mà biết được quy tắc trong thế giới này, còn chủ động trợ giúp cô tránh được phiền phức, nhưng lại buộc cô phải làm việc. Hành vi mâu thuẫn như vậy khiến Ngu Tịch trong lúc nhất thời không hiểu ra sao.
Trong đầu lại gọi hệ thống lần nữa, có điều không ai trả lời. Có vẻ như bây giờ không phải lúc thích hợp. Thứ này vẫn là từ từ nghiên cứu vậy. Ngón tay trắng nón và mềm mại vân vê góc váy trong tay.
Ôn Xuân thấy vậy hỏi: “Có chuyện gì vậy?”



