Tiêu phương chí
[Sao tối đen vậy? Tôi không nhìn thấy cái gì hết.]
[Tôi cũng vậy. Có chuyện gì xảy ra sao?]
Phát sóng trực tiếp tự dưng tối đen như mực, xem ra nhân tính hóa của hệ thống này tương đối cao, biết tùy tiện quay chụp là hành vi trái pháp luật nên nó tự động che chắn.
Ngu Tịch thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng cô không quá để ý chuyện này nhưng thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.
Sân thượng cũng không giống như trong tưởng tượng, nó giống với một vườn hoa nhỏ hơn là khu vườn trơ trụi trong trí nhớ mọi người. Bên trên được trồng bởi rất nhiều loại cây xanh, thoạt nhìn rất có tình ý.
Đây cũng là cảnh đẹp ở trường trung học cơ sở Nam Xuyên. Cây xanh trên này cũng có nguồn gốc rất đặc sắc, những cây này là do các bạn học cùng nhau góp tiền mua hạt giống về gieo trồng. Mỗi lớp đều có một góc nho nhỏ, bên trên trồng đủ loại hoa cỏ, trường học gọi đây là nơi bồi dưỡng tình cảm học sinh.
Vì vậy, trường học đã lắp đặt lưới chống trộm cao hai mét để bảo đảm an toàn cho học sinh, phòng trường hợp không may xảy ra. Tất nhiên học sinh sẽ không dễ bị rơi xuống, ngoại trừ người có ý muốn tự tử thì ai cũng không cứu được. Trường học cũng không biết làm sao, có điều cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.
Tuy nhiên sân thượng không phải lúc nào cũng mở cửa. Học sinh không thể tự dưng được vào vườn hoa, về việc chăm sóc hoa cỏ, nhà trường đặc biệt thuê một người có chuyên môn về chăm sóc chúng. Chỉ có lễ hội thực vật mỗi năm mới được mở ra, học sinh mỗi lớp có thể thay phiên nhau vào thăm quan, thời gian còn lại các em chỉ có thể ngắm nhìn những bông hoa nhỏ của mình qua phòng phát sóng trực tiếp về hoa và cây cảnh của nhà trường.
Huyền Thiên giải thích chi tiết về nguồn gốc của vườn hoa trên sân trường cho Ngu Tịch và Phạm Triệt.
Ngu Tịch gật đầu, tiện thể hỏi ra một vấn đề: “Vì sao Trần Thiến Thiến không đến Cúc Hiên tự tử?”
“Tôi cũng muốn biết.” Vẻ mặt Phạm Triệt tràn đầy nghiền ngẫm, cậu ta không quan tâm đến sống chết của Trần Thiến Thiến, chẳng qua là cảm thấy chuyện này khá thú vị mà thôi.
“Này! Mấy người có nghiêm túc nghe tôi nói không đấy!” Huyền Thiên nổi trận lôi đình, cậu ta nhảy dựng lên bay tới chỗ lan can đối diện, không cẩn thận đụng phải cái thang giấu sau cây đại thụ.
Phạm Triệt biểu tình nghiêm túc đi lên xem xét cái thang, cậu ta ngửi ngửi, có chút không tin được mà nói: “Hay là Trần Thiến Thiến leo lên cái thang này rồi nhảy xuống?”
Từ quan điểm của cậu ta mà nói, điều này có chút kỳ lạ.
Con người là sinh vật trơ lì, nếu là một ngày bạn có thể bay lên trời xuống đất không việc gì, tại sao lại muốn dùng tay chân leo lên cái thang rồi nhảy lầu?
Phạm Triệt đưa ra một giả thiết táo bạo: “Chẳng lẽ là Trần Thiến Thiến đã tự nguyện nhảy lầu?”
Ngu Tịch nghe vậy cau mày: “nếu cô ấy tự nguyện hiến tế, vậy nhất định là yêu vật thỏa mãn tâm nguyện của Trần Thiến Thiến.”
“Phạm đạo hữu, nếu cậu là một thiếu nữ mười tám tuổi, cậu sẽ ước nguyện gì với thần linh?” Ngu Tịch ngước mắt hỏi Phạm Triệt.
Phạm Triệt bị cô nhìn chăm chú, mặt trắng như tuyết chợt nổi lên ửng đỏ nhẹ, cậu ta ho một tiếng để giảm bớt xấu hổ: “Nếu tôi là Trần Thiến Thiến. nguyện vọng của tôi sẽ là khiến những kẻ bắt nạt tôi đi chết. Đương nhiên phải xem ba người Đàm Mỹ vẫn sống rất tốt, có thể thấy được Trần Thiển Thiển là một cô gái lương thiện. Cô ấy đã ước trở nên xinh đẹp. Có điều tôi đoán, cô ấy chắc chắn còn ước một điều khác.”
Lúc này Huyền Thiên tò mò mà thò đầu ra hỏi: “Cái gì?”
Phạm Triệt nhẹ nhàng mà đặt tay lên cái đầu nhỏ ngỗ ngược của em họ, sau đó túm lấy vạt áo đằng sau mà nhấc cậu ta cách xa Ngu Tịch năm mét, tiếp tục nói: “Khiến người mình thích yêu mình. Chuyện này chẳng lẽ rất khó đoán sao?”
Ngu Tịch tiếp lời: “Cô ấy mới đầu không tin trên thế giới này có thần linh nên thuận miệng ước mình trở nên xinh đẹp, không ngờ tới chỉ trong một lần lấy được danh xưng hoa khôi của trường. Có vô số người lấy lòng và yêu thầm làm Trần Thiến Thiến xảy ra chuyển biến lớn trong lòng. Cô ấy muốn vẫn luôn xinh đẹp, còn muốn cùng Ngu Bạch Ly ở bên nhau. Lúc này, vị thần linh nếu nói nguyện vọng này rất khó thực hiện, muốn thấy lòng can đảm và quyết tâm của cô ấy, chỉ cần cô ấy có thể từ sân thượng nhảy xuống liền thực hiện nguyện vọng này của cô ấy. Hơn nữa sẽ không chết người, đơn giản chỉ là thử nghiệm. Cậu đoán Trần Thiến Thiến có đồng ý không?”
Phần khó nhất của phương pháp hiến tế là cần người hiến tế cam tâm tình nguyện dâng lên linh hồn của mình. Trần Thiến Thiến không biết gì tự nguyện dâng hiến linh hồn của mình cho ác ma, sau đó bị ăn một cách tàn nhẫn.
Đây là lý do tại sao Trần Thiến Thiến chết. Ngu Tịch thở dài trong lòng, bọn họ cuối cùng đã hiểu rõ mọi việc.
“Yêu vật này thật sự đáng giận đến cực điểm!” Huyền Thiên căm giận mà nói.
Ngu Tịch ngẩng đầu mà nhìn cậu ta một cái, Huyền Thiên sờ mặt mình có chút kỳ quái mà mở miệng: “Chị Ngu Tịch, chị nhìn chằm chằm vào em làm gì, trên mặt em có thứ gì sao?”
Ngu Tịch cười đáp: “Không có gì.”
Phạm Triệt thấy hai người tương tác, trong lòng cảm thấy hơi không thoải mái, cậu ta cũng không nghĩ nhiều, đứng dậy đi tới bên lan can và nhìn xuống.
Chỉ thấy trên mặt đất là một thiếu nữ mặc đồng phục học sinh, mái tóc dài đen nhánh như khăn choàng xõa tung bay trong gió. Một vũng máu lớn trên mặt đất nhuộm đỏ toàn thân cô gái, cô ấy nằm trong tư thế chữ đại (大), mặt úp xuống mặt đất.
Xem ra cảnh sát còn chưa tới, Phạm Triệt nhìn thấy cảnh này cũng không cảm thấy khiếp sợ, ngược lại còn rất bình tĩnh, một người đã chết không gây lên một gợn sóng nào trong lòng cậu ta.
Phạm Triết tính rời đi, chỉ là hàng rào lưới này đã lâu không thay đổi, mặt trên bị rỉ sét loang lổ, dây thép còn rơi xuống ở bên ngoài, vô tình mắc phải góc áo của Phạm Triệt. Cậu ta cúi xuống vươn tay gỡ áo mình ra, không ngờ tới nhìn thấy vật tổ, đó chính là vật tổ mà cậu ta nhìn thấy trên ví của Tần Tiểu Ái ngày đó.
Phạm Triệt chợt nhận ra tất cả bọn họ đều sai rồi, hóa ra đồ vật bọn họ tìm kiếm vẫn luôn ở ngay trước mắt.
Phạm Triệt quay đầu nói với Ngu Tịch: “Cô Ngu…”
Cậu ta còn chưa nói xong thì một móng vuốt sắc nhọn đen nhánh đã tấn công cậu ta.
Trong chớp nhoáng, cậu ta đã đi trước một bước mà dùng một kiếm đâm xuyên trái tim người bên cạnh.
Một ngụm máu xanh lục chảy ra từ khóe miệng Huyền Thiên, cậu ta khó hiểu mà nói: “Tái sao?”
Trong mắt cậu ta nghi hoặc không chút nào giảm đi, rõ ràng là cậu ta rất giống người kia, bất kể là bề ngoài hay hành vi đều giống nhau như đúc.
Ngu Tịch lại hỏi cậu ta một vấn đề: “Cậu có biết vì sao tôi nhìn thấu nữ quỷ giả làm Huyền Thiên không?’
‘Huyền Thiên’ gian nan mà phun ra hai chữ: “Vì sao?”
“Chính là xưng hô. Mấy người gọi tôi là chị Ngu, có biết Huyền Thiên chưa bao giờ gọi tôi là chị không? Đấy là sơ hở thứ nhất. Thứ hai là ở buổi nói chuyện với Phạm đạo hữu. Trên người Huyền đạo hữu có một tấm bùa hộ mệnh, nếu gặp phải nguy hiểm chắc chắn sẽ làm cho người trong nhà cảnh giác. Nếu Phạm đạo hữu không nhận được thông báo, chúng ta đây còn chưa quá chắc chắn về cậu. Thứ ba là mới vừa rồi cậu có ý làm đổ cái thang sau cây đại thụ, mà cái kia giấu kín như vậy, tôi hỏi cậu làm sao nhìn một cái đã thấy rồi làm đổ nó. Bởi vậy tôi mới để ý tới nhất cử nhất động của cậu. Ngu Tịch bình tĩnh mà nói.
“Vẫn là cờ của cô cao hơn một nước, tôi cam chịu nhận thua. Trước khi chết, tôi muốn hỏi một vấn đề cuối cùng, cô có biết tôi là ai không?” ‘Huyền Thiên’ vô lực duy trì dáng vẻ bây giờ, lộ ra khuôn mặt ban đầu của cậu ta.
Vẫn là một thiếu niên có mặt mũi non nớt, vẻ trẻ con trên mặt còn chưa biến mất. Đáy mặt u ám như nước đọng, để lộ ra cả đời bi thảm, cậu ta mặc quần áo xa xỉ, nhưng quần áo lại rách nát, cả người bao phủ bởi những vết rách lớn bé.
Ngu Tịch nhìn cậu ta, đáy mắt mang theo một tia thương hại hoặc là thở dài: “Tiêu Phương Chí, hoàng đế cuối cùng của Hậu Lương.”
Tiêu Phương Chí nghe xong ngẩng mắt lên trời hét mạnh, một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt: “Không ngờ tới có một ngày tên của trẫm được người khác nhớ đến.”
Cậu ta cười với Ngu Tịch nói: “Cảm ơn cô.”
Thiếu niên tươi cười sạch sẽ, đôi mắt thanh triệt, cơ thể cậu ta dần trở nên trong suốt. Ngu Tịch biết cậu ta sắp bước vào luân hồi.
“Tiêu lang, không—” Người phụ nữ cuồng loạn mà thét chói tai, chính là nữ quỷ ăn mặc váy cưới đỏ thẫm.
(Tiêu lang- cách gọi chồng ngày xưa)
Cô ta cực lực từ trong hư không vươn tay ra, gắt gao mà chữ chặt hồn phách của Tiêu Phương Chí, không cho cậu ta tiến vào luân hồi.
Tiêu Phương Chí nhẹ nhàng mà đỡ khuôn mặt của nữ quỷ: “A Dung. đại lương đã sớm diệt. Ta và nàng cũng đã chết từ lâu. Chúng ta nên chuyển thế đầu thai thôi.”
Nữ quỷ đang tham lam và hưởng thụ sự dịu dàng từ bàn tay của cậu ta, nhưng nghe xong lời này sắc mắt dữ tợn nói: “Chàng có thể chuyển thế đầu thai. Nhưng thiếp xuống âm phủ sẽ phải xuống mười tám tầng địa ngục mấy ngàn năm, món nợ mấy vạn người này ta làm sao trả hết đây? Ta vì chàng tính toán nhiều như vậy, chờ được một câu bỏ đi của chàng. Tiêu Phương Chí, chàng đùa ta sao?”
Tiêu Phương Chí dịu dàng mà đỡ mái tóc của Vân Dung: “Món nợ này ta thay nàng trả. A Dung nhà ta chỉ cần an tâm đầu thai là được.”
Vân Dung sững sờ tại chỗ chưa kịp phản ứng lại thì Tiêu Phương Chí đã phiêu tán trong nhân gian, có lẽ là cậu ta đã xuống âm phủ.
Vân Dung không nghĩ nhiều vội vàng đuổi theo.
Ngu Tịch và Phạm Triệt nhìn nhau, trong mắt đều là tiếc hận.
Phạm Triệt giống như làm ảo thuật lấy một lon coca từ trong cặp sách ra đưa cho Ngu Tịch, cô nhận lấy, sau đó hai người dựa vào lan cao ngẩng đầu nhìn những đám mây trên bầu trời.
Ngắm hoa nở rụng trước sân, ngồi ngắm mây cuộn thảnh thơi giữa trời.
Phạm Triệt dựa vào lan can, tận hưởng ánh nắng ấm áp, cậu ta nhàn nhạt hỏi: “Lương thừa đế, cô dường như rất quen thuộc phải không? Trong sử ký tôi đọc được có rất ít ỏi thông tin. Lương thừa đế Tiêu Phương Chí, lên ngôi năm mười lăm. Nửa năm sau, nhà Đường dấy binh tân công Khai Phong, hành nấu chi hình.”
Ngu Tịch không thuần thục mà mở lon nước ngọt, uống một hơi thứ chất lỏng màu nâu, híp mắt thản nhiên nói: “Đó là những chuyện chỉ có thể viết trong sử sách, cái không thể viết tất nhiên là không ai biết. Tôi từng ở phòng sách nhìn thấy Hậu Đường thừa dịp Lương chưa chuẩn bị, ở ngày đại hôn của Lương Đế tấn công thành, tướng quân và dân chúng chưa kịp phản ứng lại đã đầu rơi xuống đất. Lương đế tự biết không thể trốn thoát, giấu thê tư tân hôn ở trong giếng sau đó bị quân địch bắt được, nấu chín bày tiệc cho các quan cùng ăn.”
Phạm Triệt bình luận nói: “Không hổ là người cổ đại.”
Ngu Tịch nhìn mây trắng suy nghĩ lại bay xa, Vân Dung này nghe nói là có vài phần chân truyền của đạo nhân, nghĩ tới cô đã thu thập tàn hồn còn sót lại của Lương thừa đế và tẩm bổ nó bằng tà thuật hiến tế, hai người ở trong mộng của mình. Vân Dung mơ về hôn lễ, Tiêu Phương Chí trong mộng đẹp mong đợi phụ thân còn sống trên đời thống lĩnh quân Lương. Tiêu Phương Chí căm hận, tất cả bọn quan lại phải bị nấu chín trong nồi sắt, cậu ta hy vọng kẻ thù sẽ trải qua thống khổ như cậu đã trải qua.
Tác giả có chuyện nói:
Chuyện xưa chỉ là bịa đặt



