Skip to main content

Trang chủ Thiên Kim Giả Nổi Tiếng Nhờ Phát Sóng Trực Tiếp Huyền Học Chương 29: Trần Thiến Thiến

Chương 29: Trần Thiến Thiến

1:14 chiều – 13/07/2025

Manh mối
“Anh làm cái gì đấy? Không phải ở đây vẫn có người à?” Huyền Thiên thấy Phạm Triệt chuẩn bị rút lui thì vội vàng ngăn cậu ta lại.
Phạm Triệt sững người, thằng nhãi ranh này nhất định muốn hại cậu ta mà.
Phạm Triệt cay đắng nhìn chằm chằm vào Huyền Thiên đang nói chuyện.
Huyền Thiên khó hiểu, tiến thêm một bước, nhìn người còn ở trong lớp học, lịch sự giơ tay chào hỏi: “Hey~, chào bạn. Bạn có quen bạn học Trần Thiến Thiến không?”
Người nọ không nói gì, cứ dùng đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cậu ta.
Huyền Thiên sởn gai ốc, đang chuẩn bị lui lại.
Tầm mắt của cậu thiếu niên dừng ở phía sau bọn họ, bỗng nhiên cậu ta như thể đã phát hiện cái gì đó thú vị, đôi mắt vốn hờ hững sáng rực lên một chút.
Giọng nói của cậu ta đều đều như thể không có nhân khí, công chính vô tư thần minh, không giống như giọng nói lạnh đến xương cốt của Huyền Thiên, cũng không giống như giọng nói tràn ngập tà tính của Phạm Triệt, so với Ôn Xuân còn cao cao tại thượng giống thần thánh hơn, không ai bì nổi.
Trong mắt của cậu ta không có chút cảm xúc nào, càng như vậy, càng khiến người đối diện cảm thấy hèn nhát.
“Không biết.” Ngu Bạch Ly đáp, sau đó lại cúi đầu, làm đống bài tập trước mặt.
Dường như Huyền Thiên không cảm nhận được lời từ chối vô hình của cậu ta, vẫn khó hiểu hỏi: “Trần Thiến Thiến là học sinh lớp này, cậu cũng thế. Sao lại không quen biết cô ấy chứ?”
Vừa nói, cậu ta vừa định tới gần Ngu Bạch Ly để tiếp tục hỏi cho lẽ.
Phạm Triệt ngăn cản cậu ta, sắc mặt âm trầm, trong mắt hiện lên vẻ nghiêm túc hiếm thấy: “Nếu cậu ta không biết thì chúng mình đi thôi.”
Huyền Thiên chớp chớp đôi mắt nâu sẫm, trong mắt hiện rõ sự khó hiểu.
Cậu ta chưa kịp phản ứng lại đã bị Phạm Triệt lôi ra khỏi phòng học.
Phạm Triệt dùng tay trái dắt Huyền Thiên, tay phải dắt Ngu Tịch, vội vã ra khỏi lớp.
Hai người bị Phạm Triệt kéo thẳng một mạch xuống tầng một mới dừng lại.
Huyền Thiên giãy giụa nên ngã trên mặt đất, khó hiểu hỏi: “Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”
Phạm Triệt liếc nhìn cậu ta, trong mắt hiện lên vẻ khác thường, hơi khó chịu vuốt ngực: “Anh không biết. Nhưng sâu độc của anh từ lúc thấy cậu ta cứ thôi thúc anh phải rời khỏi đó. Bọn nó rất sợ hãi.”
“Chỉ thế thôi á? Mấy con sâu đó của anh sợ hãi? Sâu còn sợ gà ấy chứ.” Huyền Thiên thản nhiên nói, từ trước đến nay cậu ta đã không thích sâu độc, cảm giác mấy thứ đó cứ nhớp nháp khát máu.
“Không. Khác đó.” Phạm Triệt ôm ngực nói, “Quên đi, nói với cái loại ngu xuẩn như nhóc mày cũng vô ích.”
Nói xong, Phạm Triệt mới cảm thấy trong bàn tay có gì đó sai sai.
Cậu ta cúi đầu nhìn cánh tay ngọc ngà trắng mịn mình đang nắm trong tay, hơi thở thiếu nữ như băng sơn tuyết liên truyền đến từ chóp mũi, hai gò má cậu ta nổi lên một vệt ửng hồng, đây là lần đầu tiên cậu ta tiếp xúc gần gũi với một cô gái như vậy.
Trước nay Phạm Triệt vẫn coi thường quy củ của Miêu tộc, với cái hoàn cảnh như thế, cậu ta cũng chưa bao giờ ở riêng một mình với con gái cả.
Phạm Triệt vội vàng buông tay.
Ngu Tịch không có phản ứng gì quá lớn, ở trong mắt cô bọn họ chỉ là một đám trẻ con mà thôi.
Cô nhớ lại cảnh tượng mình nhìn thấy trước khi rời đi mà không khỏi nhíu mày. Lúc đó có một vòng xoáy cực lớn màu đen xuất hiện sau lưng Ngu Bạch Ly, sức mạnh đủ để bóp méo không gian.
Cậu ta muốn làm gì? Ngu Tịch nhíu mày, từ khi xuyên không đến đây, người em trai thứ hai trên danh nghĩa này của cô vẫn luôn trầm mặc ít nói, ngoại trừ lần đối đầu ngẫu nhiên trên ban công ấy, cô biết quá ít về cậu ta.
Tuy nhiên người này rất tàn nhẫn độc ác, có thể ra tay tàn nhẫn với những người ruột thịt, cậu ta thực sự là một người nguy hiểm.
Hiện tại Ngu Tịch hoàn toàn không coi Ngu Bạch Ly là người thân của mình, cô chỉ cảm thấy người này giống như một quả bom không biết chừng nào sẽ nổ, cực kỳ nguy hiểm.
“Vậy thì chúng ta nên làm gì bây giờ!” Huyền Thiên hỏi, kéo những suy nghĩ vẩn vơ của hai người trở lại.
Phạm Triệt cố đè nén nét ửng đỏ trên khuôn mặt, đề nghị: “Chúng ta hãy tìm những bạn học khác của Trần Thiến Thiến trước đi.”
Ngu Tịch gật đầu đồng ý.
Huyền Thiên bất đắc dĩ nhìn hai người lớn tuổi hơn mình rất nhiều, cảm thấy khó tin tưởng vô cùng, cậu ta phàn nàn: “Cái này mà em không biết sao? Vấn đề là chúng ta phải đi đâu tìm đây! Tối nay không có lớp, vì vậy có lẽ tất cả bọn họ đã đi chơi rồi. Trong lớp chỉ còn lại mỗi tên kỳ quái kia.”
Phạm Triệt và Ngu Tịch đều trầm mặc.
Một lúc lâu sau, Ngu Tịch mới nói: “Ban nãy lúc vào lớp 11-5, tôi thấy trên bảng trắng viết bài tập toán hôm nay là: 《 Ba mô hình mô phỏng đề thi 5 năm thi đại học gần đây 》 chương 1 hàm số, làm tất cả bài tập trang bốn và năm.”
Huyền Thiên nghi ngờ nhìn về phía Ngu Tịch.
Cảm nhận được ánh mắt khó hiểu của Huyền Thiên, Ngu Tịch tiếp tục nói: “Tôi thấy hầu hết sách của mọi người vẫn để trên bàn chưa mang về, chắc sẽ có người quay lại lấy thôi.”
Phạm Triệt gật đầu nói: “Có lý. Chúng ta chỉ cần chờ ở đây là được.”
Huyền Thiên không khỏi khen ngợi: “Ngu đạo hữu, tài quan sát của chị quá cẩn thận.”
Ngu Tịch: “Huyền đạo hữu quá khen.”
Trong lúc ba người nói chuyện thì nghe thấy có ba cô gái đang thong thả cạnh nhau về phía Hà Lâu, họ không mang theo bất cứ thứ gì, trông có vẻ như họ đang quay lại lấy sách sau khi ăn tối. Nội dung cuộc trò chuyện của họ khiến ba người ngưng thần nhìn nhau.
“Không ngờ cuối cùng lại là Trần Thiến Thiến đoạt hoa khôi.” Một cô gái vừa mập vừa lùn trong số họ nói, dung mạo bình thường, đeo kính gọng đen, trong mắt hiện lên một chút ghen ghét.
“À, cô ta may mắn mà thôi. Nếu không phải do ảnh của Mỹ Ái là ảnh bị người khác chụp lén đăng lên thì chắc chắn ăn đứt cô ta rồi.” Cô gái ở ngoài cùng bên phải nói với cô gái xinh đẹp nhất, khí chất nhất ở giữa, giọng điệu mang chút nịnh bợ.
Cô gái mập lùn không ngừng chửi thầm trong lòng, ảnh của Đàm Mỹ Ái có chỗ nào là chụp lén đâu, rõ ràng là mướn nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, PTS nát ảnh rồi mới đăng lên. Ảnh của Trần Thiến Thiến mới đúng là bị người chụp lén, chất lượng ảnh thì thấp nhưng sắc đẹp của người trong ảnh chất lượng cao.
Đương nhiên, cô ta không nói ra điều này, hùa theo cô gái bên cạnh nịnh đầm: “Tất nhiên nếu để Mỹ Ái chụp ảnh nghiêm túc một lần chắc chắn sẽ áp Trần Thiến Thiến xuống.”
“Ha ha.” Đàm Mỹ Ái đứng ở giữa cười lạnh hai tiếng, dường như tùy ý nói: “Tớ quá cho Trần Thiến Thiến mặt mũi rồi.”
Hai người bên trái phải vừa nghe đã biết ý của Đàm Mỹ Ái là gì.
Cô ta đang muốn hai người bọn họ đi dạy dỗ Trần Thiến Thiến một trận.
“Đúng. Quá cho con khốn đó mặt mũi rồi. Mỹ Ái, để xem bọn tớ dạy dỗ con đấy thế nào nhé.” Cô gái tóc ngắn bên phải rõ ràng biết gây chuyện hơn cô gái mập lùn.
Cô gái mập lùn không đáp ứng ngay, trên mặt có chút thẹn thùng, cuối cùng vẫn đồng ý.
“Tớ nói nè, Tần Tiểu An, có phải cậu vẫn niệm tình cũ với Trần Thiến Thiến phải không? Hồi trước chính cậu là người mang thư tình Trần Thiến Thiến viết cho bọn tớ.” Cô gái tóc ngắn không hề khách khí nói với cô gái mập lùn, trong mắt tràn ngập khinh thường, hiển nhiên cô ta chướng mắt loại người thất tín bội nghĩa, hai mặt.
Cô gái tên Tần Tiểu An lập tức tái mặt, cô ta cúi đầu và rụt rè giải thích: “Tớ không hề niệm tình cũ với Trần Thiến Thiến.”
Nhìn thấy cảnh này, Đàm Mỹ Ái cũng không muốn khiến thuộc hạ của mình quá xung đột, nói: “Kiều Kiều, nếu Tiểu An đã gia nhập hội chúng mình, cậu ấy chắc chắn sẽ không niệm tình cũ với Trần Thiến Thiến đâu. Đi thôi, tớ còn chưa lấy bài tập.”
Tiểu Xảo rất giỏi trong việc quan sát lời nói và biểu cảm, cô ta nháy mắt đã hiểu ý của Đàm Mỹ Ái, gật đầu và không nói nữa.
Ba người đều biết chuyện đi lấy bài tập là giả, gặp ai đó mới là thật.
Ba người Ngu Tịch lắng nghe hồi lâu, đại khái cũng biết được một ít tình huống của Trần Thiến Thiến.
Huyền Thiên còn quá nhỏ để nhận ra sự đấu đá giữa các cô gái, cậu ta gãi đầu: “Xem ra, quan hệ giữa Trần Thiến Thiến và ba người này không tốt lắm.”
Phạm Triệt hiểu thấu hơn Huyền Thiên nhiều, cậu ta trực tiếp nói thẳng: “Đâu chỉ quan hệ không tốt, đây là chuyện bắt nạt.”
Huyền Thiên “À” một tiếng, không hiểu lắm.
“Ngu xuẩn, ban nãy lúc gặp Ngu Ý Phi, nhóc nhớ rõ cậu ta nói thế nào không.” Phạm Triệt nói.
Huyền Thiên nghi ngờ khó hiểu: “Cậu ấy nói là: “Tính cách Trần Thiến Thiến rầu rĩ, không thích nói chuyện, thành tích cũng bình thường.” Sao vậy? Điều này không phải rất bình thường sao?”
Phạm Triệt bất đắc dĩ đỡ trán xua tay, tỏ ý không muốn nhìn thấy cậu ta nữa.
Huyền Thiên thấy Phạm Triệt không có ý định giải thích cho mình, quay đầu trông mong nhìn về phía Ngu Tịch.
Ngu Tịch cảm nhận được ánh mắt của cậu ta nên tiếp nối lời nói của Phạm Triệt: “Trần Thiến Thiến là một cô gái có tính cách u uất, Ý Phi nói trước kia diện mạo của cô ấy không hề nổi bật, chắc ở trong lớp cũng là một nhân vật vô hình. Mà cô gái mà chúng ta vừa thấy có khí chất, cách nói năng, quần áo rõ ràng không phải người bình thường, chắc hẳn có gia thế không tồi. Người được săn đón như vậy sao có thể chú ý tới loại người vô hình như Trần Thiến Thiến chứ. Trừ khi Trần Thiến Thiến đã làm một chuyện không nên làm. Sau đó bị Đàm Mỹ Ái trả thù.”
Huyền Thiên hỏi tiếp: “Chuyện gì?”
Phạm Triệt không nói nên lời với người em họ ngu ngốc này của mình, cậu ta mất kiên nhẫn nói: “Não mày bị úng à?”
Rồi tiếp lời của Ngu Tịch: “Vừa rồi Tiểu Xảo nói rằng Tần Tiểu An đã đưa bức thư tình mà Trần Thiến Thiến viết cho người khác cho Đàm Mỹ Ái. Có vẻ như hai người họ đã cùng thích một người. Thế nên Đàm Mỹ Ái mới nhắm vào cô ấy như vậy.”
Nói xong, Phạm Triệt liếc nhìn vẻ mặt của Ngu Tịch, thấy cô gật đầu đồng ý, không hiểu sao lại cảm thấy có chút vui mừng.
“Được rồi. Em thực sự không hiểu đống rối tinh rối mù của mấy cô nàng này. Đàm Mỹ Ái và Trần Thiến Thiến cùng thích một người, vậy tại sao Đàm Mỹ Ái phải nhắm vào Trần Thiến Thiến chứ? Cô ta thích chàng trai nào thì cứ đi nói thẳng đi.”
“Nhóc con cái gì cũng không biết.” Phạm Triệt trừng cậu ta một cái, biểu thị không muốn nói nhiều.
Huyền Thiên nổi khùng: “Anh mới là nhóc con. Nhưng đúng là em không hiểu về tình cảm thật. Em cũng chả cần phải hiểu. Sư phụ nói kiếm tu chỉ cần hiểu kiếm là được.”
“Ha ha.” Phạm Triệt hừ lạnh hai tiếng.
Ngu Tịch thấy bóng dáng ba người kia càng ngày càng xa nên nói: “Chúng ta có thể bắt đầu ra tay từ Tần Tiểu An. Có vẻ cô ta biết rất nhiều chuyện về Trần Thiến Thiến.”
“Ra tay như thế nào vậy?” Khuôn mặt tuấn tú của Huyền Thiên nhăn lại, cậu ta không chắc chắn lắm: “Chúng ta đến đán Tần Tiểu An một trận? Sau đó nếu cô ta thua chắc chắn sẽ nói cho chúng ta.”
“Anh thấy nếu mày luyện kiếm thêm vài ngày nữa có khi luyện mất đại não luôn, chỉ còn lại tiểu não để duy trì sự cân bằng của cơ thể.” Phạm Triệt nhìn chằm chằm vào Huyền Thiên và lạnh lùng nói, như thể đang nhìn một con cá vàng ngu ngốc.
Thấy đám người kia lên lầu, Ngu Tịch nói với Huyền Thiên và Phạm Triệt: “Bám theo trước đã, rồi tìm cơ hội một mình dò hỏi Tần Tiểu An.”
Cô có cảm giác rằng cái chết của Trần Thiến Thiến có mối liên hệ chặt chẽ với Ngu Bạch Ly, và rất có thể người mà Trần Thiến Thiến và Đàm Mỹ Ái thích chính là Ngu Bạch Ly.