Sự kiện nổi bật
Mí mắt Ngu Tịch không nhếch lên chút nào, vẫn tiếp tục chuyên tâm ăn cơm.
Ngu Ý Phi ngồi bên cạnh cô hơi kinh ngạc nghếch đầu lên. Cậu ta biết ngày trước gia đình của chị rất giàu, nhưng cụ thể giàu đến mức nào thì cậu ta không biết. Hôm nay so sánh mới cảm thấy đúng là rất giàu. Ngay cả Bạch công tử người có tiền nhất trong khu bọn họ cũng phải gọi chị ấy một tiếng Đại tiểu thư.
Mọi người nhìn qua nhau, không rõ Bạch Hà đang nói gì, tuy vậy trên bàn cơm cũng chỉ có một người con gái, thế nên bọn họ cũng kịp hiểu là Bạch Hà đang trào phúng chị gái của Ngu Ý Phi.
“Không phải chứ, Bạch Hà. Cậu chọc tớ thì thôi đi. Cậu đâm chọc chị gái của Ngu Ý Phi làm gì?” Uông Nam Hành nhìn cậu ta với vẻ mặt mày lại lên cơn điên gì vậy.
“Cậu đừng có xía vào.” Bạch Hà vặc lại Uông Nam Hành.
Ban nãy cậu ta bị Uông Nam Hành chọc tức bao nhiêu thì phải trả lại bấy nhiêu cho Ngu Tịch. Dù sao thì nó cũng chỉ là một con bé nhà quê, có phước lắm mới được hưởng thụ điều kiện mà Bạch gia mang đến cho nhiều năm như vậy. Gia chủ đằng đó cũng không cho Ngu Tịch ở lại, chứng tỏ không cần cô ta nữa, Bạch Hà cậu đây sợ đếch gì.
Bạch Hà tiếp tục nói với Ngu Tịch: “Cũng đúng thôi. Thứ miền núi thì mãi mãi miền núi mà thôi, sao mà biến thành phượng hoàng được đây. Đại tiểu thư, à không, Bạch tiểu thư, nhầm rồi. Vị Ngu tiểu thư này, dạo này cô vẫn sống ổn chứ?”
Ngu Tịch ăn xong miếng thịt bò cuối cùng trên đĩa rồi mới bình tĩnh đáp một câu: “Ừ, rất ổn, cảm ơn đã quan tâm.”
Cảnh tượng Ngu Tịch khóc lóc om sòm trong trí tưởng tượng của Bạch Hà không hề xuất hiện, những gì cậu ta vừa làm như thể tay đấm vào bông, không hề có chút sát thương nào.
Ngu Tịch quay đầu nói với Ngu Ý Phi: “Ý Phi, em ăn xong chưa?”
“Em ăn xong rồi chị.”
“Bọn mình đi thôi”
“Dạ”
Nhìn bóng hai người khuất dần, Bạch Hà bực bội, thầm ngồi chồm hổm vẽ cây nấm trong lòng.
Uông Nam Hành nhìn Bạch Hà, vẻ mặt khó xử nói: “Cậu biết ban nãy bộ dạng của cậu giống cái gì không? Giống hệt mấy tên phản diện hi sinh cho nhân vật chính Long Ngạo Thiên lội ngược dòng, cái kiểu mà nhân vật chính vừa ra tay đã bị tiêu diệt ấy. Bạch Hà, từ bao giờ mà cậu thiểu năng như thế vậy?”
Bạch Hà die.
Ánh mắt cậu ta đột nhiên đỏ bừng, khóc nức nở chạy đi.
“Cái tên ma mít ướt này.” Uông Nam Hành bất đắc dĩ đỡ trán.
“Bạch Hà, đợi tớ với.”
Dù sao cậu ta cũng chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi. Ôn Xuân rút tay, vốn định dạy cho Bạch Hà một bài học nhỏ, nhưng bây giờ xem ra không cần thiết nữa.
“Chị, nhà họ Bạch rất giàu phải không?” Ngu Ý Phi đi theo Ngu Tịch hỏi, cậu ta còn nhỏ nên vẫn chưa hiểu lắm về mấy thứ này, suy nghĩ hơi phức tạp, đây là lần đầu tiên cậu ta nghĩ đến sự khác biệt giữa chị cả và chị. Lúc đầu cậu ta còn thấy hơi xót xa, thấy thương cho chị gái mình lâu nay được hưởng cuộc sống sung túc, ăn ngon mặc đẹp, chớp mắt lại phải làm công việc đồng áng như họ.
Ngu Ý Phi nghĩ nếu mình trở thành một Đại thiếu gia như Bạch Hà, bắt cậu ta phải sống như mình thì có khi còn khó hơn là giết Bạch Hà. Nhưng tất cả những thứ này nên thuộc về chị cả, người chị cả đã ở bên cậu ta gần mười bốn năm trong ký ức. Có một số chuyện Ngu Ý Phi không muốn nghĩ tới, mà càng nghĩ lại càng rối rắm.
Ngu Tịch đưa tay xoa lên cặp lông mày đang nhíu chặt của cậu ta: “Đừng nghĩ nhiều quá. Bạch gia không có quan hệ gì với nhà chúng ta. Nói đến nữa thì chị còn nợ Bạch Lệ mười tám năm sống cuộc sống ưu việt đây.”
Ngu Ý Phi muốn an ủi Ngu Tịch, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ có thể căm giận mắng một câu: “Không biết y tá nào lại bất cẩn như vậy.”
Ôn Xuân đang bay chầm chậm ở trên đường bỗng hắt xì một cái, ai đang chửi anh vậy.
Ngu Tịch cười không nói gì.
Hai người tạm biệt dưới ký túc xá nữ. Ngu Ý Phi là học sinh cấp 2, ký túc xá của cậu ta ở khu phía nam, Ngu Tịch học cấp 3, ký túc xá của cô ở khu phía Bắc, sau khi đưa Ngu Tịch về, cậu ta tính không ngủ trưa mà đến sân bóng đá cầu.
“Đi đường cẩn thận nhé.” Ngu Tịch quan tâm nói với Ngu Ý Phi.
“Biết rồi, chị. Chị vào đi.” Ngu Ý Phi ôm quả bóng, vẫy tay chào tạm biệt với Ngu Tịch.
Ngu Tịch vừa đi vào ký túc xá, bên trong tất cả mọi người đều nhìn sang.
Đây là một căn phòng sáu người, Ngu Tịch đến cuối cùng nên ở chiếc giường gần nhà vệ sinh, giường của bọn họ được thiết kế ở trên, phía bên dưới là bàn học, mọi người đều để đồ đạc cá nhân ở phía dưới.
Ngu Tịch vừa nhấc chân định vào cửa, liền nghe thấy một giọng nữ.
“Bọn tớ vừa mới đoán xem ai sẽ đến phòng ký túc của mình, tớ nói chắc chắn là cậu. Chào bạn cùng lớp, tớ tên là Trương Bình Bình.” Một cô gái với mái tóc ngắn gọn gàng, cao khoảng mét bảy đưa tay phải ra cười chào hỏi Ngu Tịch.
Ngu Tịch lễ phép bắt tay: “Xin chào, tớ tên là Ngu Tịch.”
“Mấy chị em đi giới thiệu bản thân cho bạn Ngu của bọn mình chút đi.” Trương Bình Bình gọi bốn người khác trong phòng ký túc.
Cô gái có khuôn mặt búp bê với mái tóc dài ngang lưng đang phơi quần áo trên ban công là người đầu tiên trả lời: “Xin chào Ngu Tịch, tớ tên là Hồ Tâm.”
Ngồi trên ghế giường số một, cô gái tóc ngắn màu đỏ hơi mập đang xem chương trình tạp kỹ, cắn hạt dưa tùy ý vẫy tay nói: “Lãnh Băng.”
Cô gái đang miệt mài làm bài tập dưới giường số 3, đeo kính đen cuối cùng cũng hồi thần, quay người nhỏ giọng nói với Ngu Tịch, “Tớ là Lâm Mai Mai, bạn cùng bàn của cậu.”
Ngu Tịch gật đầu, tỏ vẻ nhận ra cô ấy.
“Còn có một người nữa, cô ấy ngoại trú, thỉnh thoảng mới tới đây ở mấy ngày, giường thứ tư là của bạn đó.” Trương Bình Bình nói với Ngu Tịch.
Ngu Tịch nhìn theo sang, thấy chiếc giường thứ tư chỉ có một bộ chăn đệm đơn giản, nghĩ chắc cô ấy cũng ít khi tới đây ở.
Miền nam nhiều muỗi nên mọi người ai cũng giăng mùng, tuy vậy chỉ được giăng mùng trong suốt để tránh mọi người nghịch điện thoại ở trong chăn.
Ngu Tịch đan mười ngón tay trên bụng nhắm mắt nằm trên giường, hôm nay quả thật cô hơi mệt. Sau đó cô đột nhiên trợn mắt, nhìn vết máu rỉ ra từ vết nứt trên trần nhà.
Vẻ mặt vốn luôn thờ ơ trong phút chốc bị phá vỡ, ánh mắt lạnh lùng càng ngày càng lạnh hơn.
Một cơn gió mùa hè thổi qua, máu tươi trong nháy mắt tiêu tán, trong đầu cô vang lên một giọng nam trong trẻo như nước: “Ngủ đi.”
“Cảm ơn.”
Ôn Xuân không vào được ký túc xá nữ nên định tìm chỗ nghỉ ngơi, đắn đo mãi mới quyết định trồng một cái cây ở sau núi để làm sào huyệt cho bản thân ngủ..
Đúng vậy, trường trung học Nam Xuyên được xây quanh một ngọn núi, diện tích khoảng 5.000 mẫu, cơ sở vật chất trang thiết bị đầy đủ, bên trong thậm chí còn có công viên Nam Xuyên, ngay phía trên ký túc xá nữ trung học.
Ôn Xuân cảm nhận được có vô số xương cốt bị chôn vùi dưới đất, im lặng không nói gì. Ngôi trường này được xây dựng trên nghĩa địa, bảo sao anh còn nói sao lại có nhiều ma quỷ lưu lạc nhân gian thế này.
Đồng hồ báo thức kêu vang, Ngu Tịch mở mắt, đôi mắt từ mơ màng trở nên rõ rệt.
Cô giơ tay phải lên nhìn đồng hồ. 1:45 phút, cô mới nghỉ ngơi có 45 phút, cả hai đời Ngu Tịch cũng chưa từng trải qua cuộc sống gấp gáp thế này.
Ngu Tịch nhớ lại lịch học.
Buổi sáng chín giờ đi học, mười một giờ ăn cơm, buổi chiều hai giờ đi học, ba giờ dùng trà chiều, hai giờ tiếp theo tập luyện, năm giờ tan học và bắt đầu triển khai các hoạt động ngoại khóa.
Cô hơi hoảng hốt, chẳng lẽ mình vẫn chưa tỉnh ngủ sao?
Ngu Tịch xuống giường đi theo đoàn người chậm rãi đi tới phòng học, nơi đó đã có người đến sớm ngồi làm bài, đó đều là những người xin phép lựa chọn nghỉ trưa tại phòng học.
Hiện tại là học kỳ một của năm ba trung học, vẫn chưa phải thời điểm quá căng thẳng, mọi người vẫn có thời gian nghỉ ngơi trong ký túc xá, đến nửa học kỳ sau gần như cũng không quay về ký túc ngủ nữa.
Ngu Tịch ngẩn người nhìn đống sách giáo khoa chất cao như núi trước mặt, hiện tại cô đã sắp xếp xong xuôi tri thức rồi, vừa đọc sách đã nắm được toàn bộ.
Hiện tại linh khí ở nơi này vừa loãng vừa đục, không phù hợp để tu luyện.
Cho nên bây giờ cô nên làm gì nhỉ?
Liên hệ bạn tốt một chút đi.
Bí pháp truyền âm.
Ngu Tịch: Ôn đạo hữu, có ở đây không?
Ôn Xuân: Có.
Ngu Tịch: Đang làm gì đấy?
Ôn Xuân: Làm giường.
Đôi mắt lạnh lùng của Ngu Tịch trong giây lát sáng lên, linh hồn của cô thoát ra khỏi cơ thể và nhẹ bay ra ngoài từ cửa sổ.
Từ khi biết linh hồn của mình có thể sống độc lập mười tám năm, cô đã cải tiến thuật pháp linh hồn rời thể, giờ đây cô có thể vừa học trong lớp vừa ra ngoài ngay lập tức.
Ngu Tịch bay một đường đến phía sau núi nơi mà Ôn Xuân đã nói, nhìn thấy khí đen tỏa ra từ trong núi, cô hiếm khi trầm lặng.
Ngu Tịch đề nghị nói: “Tôi cảm thấy nơi này không thích hợp để ở.”
Nơi như nghĩa trang, thường phải làm lễ, sau năm sáu trăm năm thanh tẩy mới có thể xây dựng chỗ ở ở trên đó, không ai muốn có người sống trên đầu mình, tất nhiên khó tránh khỏi chuyện ma quái.
Ôn Xuân bất đắc dĩ nói: “Tôi cũng không có cách nào cả. Chỉ có khu vực này mới không bị ai quấy rầy, những khu vực khác quá ồn ào.”
Ngu Tịch:”Thôi được rồi.”
Ôn Xuân bắt đầu xây nhà, anh lấy ra một hạt thông màu rám nắng.
Hạt giống từ trong bàn tay của anh nảy nở, một màu xanh non bung ra khỏi vỏ, những chồi non nhỏ trìu mến bám vào tay Ôn Xuân.
“Ồ, đúng là một tên nhóc có duyên.” Ôn Xuân nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu của chồi non nhỏ, không nghờ anh có thể tùy tay khiến nó biến hóa, từ đó sinh ra một chồi xanh có linh tính.
Chồi non nhỏ nghe thế thì cực kỳ vui vẻ, nó nhảy lên nhảy xuống trong lòng bàn tay của Ôn Xuân.
Ngu Tịch tò mò nhìn vật nhỏ này, ở thời của cô có rất ít tinh linh yêu quái, nói chi là tiểu thụ tinh còn nhỏ này.
Ôn Xuân cẩn thận đặt cây nhỏ vào lòng bàn tay trắng nõn của Ngu Tịch.
Cảm nhận được xúc cảm nho nhỏ tinh tế khó thể nhận ra, nhìn chồi non đi đứng lắc lư, ánh mắt Ngu Tịch đột nhiên trở nên nhu hòa.
Cô đưa tay chạm nhẹ vào những chiếc rễ nhỏ trắng nõn mềm mại, nó rụt rè rụt vào vỏ mầm.
Ngọc Hi mỉm cười, lúc này cô đã mất đi vẻ lãnh đạm thường ngày, cuối cùng cũng nở nụ cười hợp tuổi.
Chồi non nhỏ trước mặt được phản chiếu trong đôi mắt màu hổ phách của cô gái, mà trong đôi mắt xanh của cậu trai chỉ có mình cô mà thôi.
Ngu Tịch chơi với chồi non một lúc, sau đó trả lại cho Ôn Xuân.
Ôn Xuân nhận lấy rồi vung tay lên, chồi non nhỏ đâm thẳng vào trong đất, không lâu sau lại trở lại như cũ.
Vẻ mặt của Ôn Xuân có chút tồi tệ, khối đất này hơi không tôn trọng anh rồi.
Chiếc quạt bạch ngọc trong nháy mắt hiểu ý chủ nhân, vung mạnh một cái, cuồng phong gào thét, cây đổ tre trúc cong queo, cát đá bay tứ tung.
Một người đàn ông mặc áo giáp xuất hiện, khuôn mặt rắn rỏi thân thể cường tráng, ánh mắt kiên định, toàn thân được bao phủ bởi một màu đen, trên lưng có gai nhọn, giống như một con nhím.
Đợi lúc anh ta đến gần, cuối cùng Ngu Tịch cũng nhìn rõ nhưng gai nhọn kỳ quái kia. Chúng là những mũi tên dài có lông vũ màu đen, chúng đâm xuyên qua cơ thể người đàn ông đó khiến thoạt nhìn như những chiếc gai dài.
Người đàn ông chắp tay vái lạy nói: “Thực xin lỗi hai vị đại nhân, nơi đây không thể để hai người nghỉ ngơi được. Trên ngọn núi này có hàng vạn huynh đệ được chôn cất, đều là trung hồn của Đại Lương quốc. Xin hai vị hãy tìm nơi khác dừng chân.”
Ngu Tịch và Ôn Xuân nghe vậy thì xin lỗi liên tục.
Tướng quân đáp lại một cách hào sảng rằng không sao cả.
“Làm sao bây giờ?” Ngu Tịch nhìn về phía Ôn Xuân.
“Lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu, lấy sương sớm làm nước, lấy tinh tú làm bạn.” Ôn Xuân phe phẩy quạt nói lanh lảnh, chồi non nghe những lời nói hùng hồn này không khỏi ưỡn ngực.
“Ồ, ngủ ngoài đường à. Vậy thì tôi về trước đây.” Ngu Tịch nói toạc ra ra huyền cơ. Sau khi chứng kiến sự ra đời của chồi non, mối quan hệ của họ trở nên thân thiết hơn. Ngu Tịch mỉm cười nói giỡn với Ôn Xuân.
Ôn Xuân giơ tay đưa quạt lên che khuôn mặt tuấn tú, bất đắc dĩ nói: “Hình như là vậy.”
Chồi non vừa nghe tin phải ngủ ngoài đường, cúi đầu chán nản ngồi trong lòng bàn tay ấm áp của Ôn Xuân.
Ôn Xuân đưa tay huých vỏ hạt, giễu cợt nói: “Tên nhóc này, không muốn ngủ với anh ở ngoài đường à?”
Chồi non xoay người đưa lưng về phía anh, tỏ vẻ không thèm quan tâm anh.
Ngu Tịch mỉm cười khiến mọi người kinh diễm, nụ cười sáng chói như đóa sen đỏ nở rộ vào mùa hè, có vẻ đẹp lộng lẫy vượt qua ba ngàn thế giới.
[Ting ——] Một loạt tiếng chuông liên tục vang lên, mặt trời đang ngả dần về phía tây, hiện tại đã đến thời điểm chạng vạng.
Ngu Tịch tạm biệt Ôn Xuân để về lại thân thể, cô vừa hồi thân thì nhận ra trong lớp học đã không còn một bóng người, trên bảng trắng được viết chi chít các công thức toán học.
Dường như mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, ánh nắng chiều tà xuyên qua cửa sổ trong lớp, cả phòng học được chiếu rọi trong ánh sáng vàng cam, năm tháng trôi qua yên bình.
Bỗng một tiếng hét điên cuồng kèm theo âm thanh lớn của một vật nặng rơi xuống đã phá vỡ sự yên tĩnh và yên bình của ngôi trường.



