Anh ấy có gì đó không đúng lắm
Ngu Tịch vội vàng nói: “Đổ dầu mè vào chậu nước, đem gương đồng ngâm vào trong dầu, để yên năm phút đồng hồ, qua năm phút đồng hồ, lấy ra gương đồng đặt ở trong lòng bàn tay.”
Ôn Xuân nhướng mày, hứng thú nhìn chậu đồng đang chứa đầy dầu trong video, tò mò hỏi Ngu Tịch: “Đây là cái gì?”
Ngu Tịch lên tiếng giải thích: “Đây là thuật Viên Quang, một thủ thuật nhỏ dùng để tìm người.”
Trên mặt cô không hề xuất hiện bất cứ một biểu cảm thừa thãi nào, vẫn bình tĩnh điềm đạm như thường, như thể đây chẳng phải là bí thuật thất truyền ngàn năm, hay là vật gì hiếm lạ.
[Có ai biết về thuật Viên Quang không? Xin hãy tha thứ cho kẻ trẻ người non dạ kém hiểu biết này, nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi nghe về nó đó]
[Tôi mới search trên bách khoa toàn thư bai du rồi, đúng sốc luôn á, tôi nghĩ là mọi người vẫn nên tự search thì hơn đó.]
[Bí thuật bị thất truyền của thời nhà Đường: thuật Viên Quang. Câu thần chú bí ẩn nhất trong lịch sử, thường được dùng để trừ tà ma và chữa bệnh, tìm kiếm tài sản bị mất, dự đoán những điều chưa biết và khảo sát địa lý. Theo truyền thuyết, hoàng tộc nhà Đường đã sử dụng thuật này khi các đại thần của dân tộc Thổ Phiên đến nhà Đường để cầu hôn công chúa Văn Dương.
Công chúa Văn Dương, là người con gái thứ ba của thành chủ, được sinh ra bởi hoàng hậu Cao Mặc. Dân tộc Thổ Phiên muốn cầu hôn công chúa để thể hiện mối quan hệ bền chặt tốt đẹp của họ với nhà Đường, nhưng công chúa lại nghe đồn rằng hoàng tử của dân tộc Thổ Phiên là một người “đầu tóc bù xù, môi răng nhếch nhác, lại còn vừa ghẻ vừa trĩ” vậy nên không muốn kết hôn với hoàng tử của dân tộc Thổ Phiên, cuối cùng đế thượng đã ra lệnh cho các vị Đại Tế Ti nhanh chóng tìm ra sự thật. Bọn họ nhờ việc dùng thuật Viên Quang mà biết được rằng, hoàng tử của dân tộc Thổ Phiên là một người thân cao tám thước, khôi ngô tuấn tú, khí chất hơn người, sau cùng công chúa Văn Dương đã đồng ý mối hôn sự này.]
[Xin lỗi vì tôi là người không có văn hoá, tôi chỉ muốn nói một câu thôi thật là con mẹ nó quá rồi.]
[6666]*1
Một loạt các bình luận đều là 6666.
Hơn năm phút trôi qua, Lưu An tay phải cầm gương đồng, lo lắng nhìn Ngu Tịch, chờ đợi hướng dẫn tiếp theo của cô.
Ngu Tịch nhìn ông nói: “Nhỏ một giọt máu của ông lên gương đồng, sau đó vừa đi theo tôi vừa niệm: Đèn cọ, gương treo tường, bát nước, hôm nay tôi muốn tìm người, tới một Viên Quang, chín chín ước nguyện.”
“Chính là lúc này!” Kèm theo đó là giọng nói vừa vang vừa rõ ràng của cô gái
Lưu An đột nhiên mở to mắt, ngay lúc này xuất hiện trước mắt ông là một cảnh tượng mà ông chưa bao giờ nghĩ tới.
Hình ảnh rõ sắc nét ràng rõ ràng, so với màn hình TV độ phân giải cao chỉ có hơn chứ không có kém, ông có thể nhìn thấy đường gân của từng chiếc lá trên mỗi cái cây lớn, đôi cánh của con chim sẻ xám đang tung bay trong không trung cũng như chậm lại. Cuối cùng, thông qua một khe đá nhỏ chỉ to cỡ đồng xu, tầm mắt của ông cũng dừng lại ở nơi có người mà mình trông ngóng bấy lâu. Trong hang động tối tăm mờ mịt, ông nhìn thấy con trai mình đang đánh nhau với ai đó, trên mặt dính đầy vết sơn, hai cánh tay lộ ra ngoài cũng có màu xanh đen.
Con trai ông túm lấy quần áo của người đàn ông tóc ngắn cường tráng kia mà hét lớn: “Mày đói đến điên rồi hả? Cả thịt người mà mày cũng muốn ăn à!”
Người đàn ông tóc ngắn cường tráng kia ít nhất phải cao hơn con trai ông một cái đầu, trông có khi phải cao tầm 1,9 mét, tên đó nhìn xuống người đàn ông gầy gò trước mặt, nhấc bổng anh ta lên như một chú gà con, rồi dùng tay phải rút ra một thanh trường kiếm sắc bén từ thắt lưng của chính mình, ông nhìn lưỡi kiếm sắc lạnh như bạc của tên kia chém vào chiếc cổ mỏng manh của con trai mình, tên kia nói lớn: “Nếu mày đã muốn chết, vậy thì ông đây cũng sẽ không khách khí.”
Người đàn ông giơ cánh tay lên cao rồi đập thật mạnh xuống.
“Đừng mà!”
Khi Lưu An bình tĩnh lại, cả người anh đã sớm đổ mồ hôi lạnh. Anh hít sâu một hơi, ép mình trở lại trạng thái ổn định ban đầu, môi khẽ run, hướng về phía nam thư ký nói: “Sắp xếp cho tôi năm mươi lính đánh thuê, khởi động toàn bộ máy bay trực thăng, tôi cần phải đi đến núi Ba Tầm tại Giang Ninh một chuyến.”
Lưu An giờ đây trông đã không còn hiền lành như lần đầu gặp mặt, đôi mắt nhỏ nhíu lại, trên khuôn mặt hiện rõ sự lạnh lùng u ám
“Đã rõ, thưa chủ tịch.” Nam thứ kí gật đầu đáp.
Lưu An gửi cho Ngu Tịch 999 bản đồ kho báu đắt giá nhất thì liền lập tức ngoại tuyến.
[Tôi rất tò mò, không biết vị thổ hào kia đã nhìn thấy gì trong gương nhỉ, tôi chẳng nhìn thấy gì cả.]
[Nói thế này thì có hơi không phải, nhưng mà kịch bản của chủ phòng có phải là hơi lố rồi không, cái gì mà bày binh bố trận, phát động trực thăng cơ, bạn đang diễn kịch cho ai xem đấy?]
[Tôi kiến nghị là lầu trên nên thử tìm kiếm tên của vị thổ hào kia trên mạng nha.]
[Lưu An, nam, đảng viên, quốc tịch Trung Quốc, sinh ngày 10 tháng 9 năm 1964 tại huyện Tấn Ninh, tỉnh Đông Hoa, ông là người sáng lập ra tập đoàn Ngải Thượng, hiện đang là giám đốc của SoftBank, chủ tịch hội đồng bảo tồn thiên nhiên Trung Quốc và là thành viên của ban giám đốc toàn cầu, giám đốc của Hoa Nam Huynh Đệ, giám đốc của quỹ giải thưởng đột phá khoa học đời sống, đồng chủ tịch nhóm cấp cao về hợp tác kĩ thuật số của Liên hợp quốc.]
[Ahahhahahah tôi rất thích kiểu vả mặt này, tuyệt vời ông mặt trời luôn.]
Ngu Tịch không để ý đến các bình luận mà cứ vậy hạ tuyến.
Sau khi xem xong hai quẻ bói thì cũng đã là 12 giờ trưa, vậy là cô dự định là sẽ đi ăn trưa luôn, vừa quay người lại khóe miệng liền hạ xuống.
Trước mặt cô là vị Sơn Thần hàng ngàn năm tuổi, đang như những động vật không xương sống, đi đến đâu là nằm đến đó.
Mái tóc mượt mà như vải sa tanh của người đàn ông được tùy ý buộc lên bằng một dải ruy băng màu lam, anh nằm nghiêng trên không trung, một tay chống cằm, nhàn nhã nhắm mắt lại, người hầu dùng quạt voi màu trắng quạt cho hắn, mỗi người một cái, hạt dưa cũng tự động bóc ra và xếp thành hàng chờ đưa vào miệng hắn.
Ngu Tịch cảm thấy có chút cạn lời, thật sự có những vị thần lười biếng đến mức này sao, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy đó.
Ngu Tịch bước qua anh ta, chuẩn bị đi xuống lầu.
“Cô định làm gì?” Người đàn ông đang nhắm mắt kia đột nhiên mở mắt, trong đáy mắt như chứa ánh sao, con ngươi xanh biếc mang theo chút nghi ngờ không rõ ràng đặt lên người Ngu Tịch.
“Ăn cơm.”
Lúc đi qua tầng 2, có một người đang đứng dựa lưng vào lan can bảo vệ, đằng sau là cả một khoảng trời xanh lam rộng lớn, thiếu niên gầy gò ôm lấy hai tay, mái tóc lòa xòa trên trán che đi đôi lông mày xinh đẹp của cậu, đôi mắt dài hẹp, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, cho dù chỉ mặc trên người một chiếc áo phông đen với giá khoảng 10 tệ được mua từ trong chợ, thì ở cậu vẫn cứ toát ra cái vẻ lạnh lùng xa cách như chẳng ai có thể đến gần.
Gió mùa hạ thổi qua, làm cho mái tóc đen của cậu trai lay động trong gió, giọng nói lạnh lẽo trên tầng hai yên tĩnh vang lên: “Tôi không thích cô.”
Hắn ngước lên để lộ đôi mắt bị tóc mái che, đôi đồng tử sâu thẳm giống như hồ nước lạnh ở hồ phía tây. Ánh mắt sắc lạnh như lưỡi kiếm nhìn về phía Ngu Tịch, hắn ta cứ vậy mà hướng ánh mắt của mình lên người con gái mặc váy trắng không vương chút bụi trần nào kia.
Trong đôi mắt thờ ơ của Ngu Tịch, không có chút gợn sóng, trên gương mặt xinh đẹp ấy không mang theo chút cảm xúc nào, cô lạnh lùng nói: “Tôi không cần cậu phải thích tôi. Cậu và tôi chỉ là chị em có quan hệ máu mủ mà thôi.”
“Tôi cũng cho rằng nên như thế, nhưng tiếc là cô lại làm bẩn mắt .” Có một tia sáng thoáng hiện lên trong đôi mắt cùa Ngu Bạch Ly.
Cậu ta nhìn về phía Ngu Tịch, trong đấy mắt đều là ham muốn được tiêu diệt đối phương.
“Tại sao chị lại lớn lên xinh đẹp hoàn mỹ như thế, xinh đẹp hoàn mỹ đến mức làm tôi muốn khắc hoa lên mặt chị.” Ngu Bạch Ly nhả chậm từng chữ từng chữ, nhìn biểu cảm nghiêm túc của cậu ta không có lấy một dấu hiệu của việc nói đùa.
Ngu Tịch không chẳng hề để tâm đến lời nói của người kia, cô cứ vậy mà đi xuống lầu.
“Nếu cậu đủ năng lực thì cứ đến đi.”
Ồ, rất thú vị. Ngu Bạch Ly dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn dáng người mảnh khảnh xinh đẹp của người kia, đôi mắt đan phượng hẹp dài toả ra tia hắc ám chẳng khác nào một tên bệnh hoạn.
Thiếu niên quay đầu hướng trời xanh cười sáng lạn, khóe miệng cong lên, đôi mắt như vầng trăng khuyết, nhưng đồng tử đã trở nên đỏ như máu. Dưới ánh mặt trời màu cam rực rỡ, tấm lưng đen nhánh của cậu bé dường như mọc ra vô số xúc tu, nhe nanh múa vuốt kêu răng rắc.
“Cậu ta có gì đó không đúng lắm.” Người đàn ông đang mặc áo choàng màu xanh lơ lửng phía sau Ngu Tịch lên tiếng.
“Tôi biết.” Ngu Tịch nhìn từng bậc thềm trước mắt, “Nhưng tôi chưa hiểu được rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra.”
Cô vốn nghĩ rằng Ngu Bạch Ly từ khi sinh ra đã là người mang sứ mệnh đặc biệt, nhưng tới hôm nay cô mới biết được rằng đằng sau chuyện này có lẽ là còn có một nguyên nhân sau xa nào đó khác nữa.
Hôm nay là một ngày chủ nhật hiếm hoi, Ngu Nhị và Ngu Tam sẽ sớm trở lại trường học, Cố Hải Yến đã chuẩn bị một bữa trưa thịnh soạn để chào tạm biệt lão nhị và lão tam.
Nga gia ngồi ngay ngắn ở bàn ăn dùng bữa, giống như thường ngày, Cố Hải Yến vẫn luôn chăm sóc mọi người rất tốt, Ngu lão tam ríu rít ríu rít, Ngu Hải im lặng, Ngu Bạch Ly ngồi một mình một bàn.
Ngu Tịch đặt bát cơm xuống, nghiêm túc nói với Ngu Hải và Cố Hải Yến: “Bố, mẹ, con đã suy nghĩ kĩ rồi, con sẽ học lại lớp 12.”
Cố Hải Yến kinh ngạc há to miệng, bà không ngờ rằng trước đây Ngu Tịch kiên quyết không chịu đi học bây giờ lại thay đổi quyết định nhanh như vậy. Chỉ cần tiếp tục học là tốt rồi, bà chỉ lo việc học của đứa nhỏ này sẽ bị đình trệ vì phải hoán đổi thân phận.
Cố Hải Yến nhanh chóng phản ứng lại, bà nhìn cô bằng ánh mắt vui vẻ nói: “Tịch Tịch, còn suy nghĩ được như thế là tốt rồi. Mấy ngày nữa mẹ sẽ giúp con tìm một trường cấp ba thật tốt để con theo học nhé.”
Cố Hải Yến bắt đầu tự hỏi tự trả lời: “Tây Xương tốt hơn hay là Nam Xuyên tốt hơn nhỉ, không không không, nghe nói căng tin ở Bắc Hạ mới có nhiều đồ ăn ngon nhất.”
Ngu Tịch liền nhanh chóng lên tiếng để ngăn Cố Hải Yến , cô nói: “Mẹ à, không cần phiền vậy đâu. Con nghe lão tam nói, em ấy và lão nhị đều học ở trường trung học Nam Xuyên, vậy thì tại sao con không chuyển đến học ở trường trung học Nam Xuyên luôn, như vậy không phải là mấy chị em càng dễ dàng chăm sóc nhau hơn ạ.”
Cố Hải Yến gật đầu đồng ý: “Đúng nhỉ, chính là như thế. Con đi nơi khác học, mẹ cũng lo con sẽ bị bắt nạt, nhưng nếu con đến học ở trường trung học Nam Xuyên, có vấn đề gì xảy ra còn có lão nhị và lão tam bên cạnh.”
“Oh yeah! Đến trường trung học Nam Xuyên, ngày nào cũng có thể đi tìm chị để chơi cùng.” Ngu Diệc Phàm nghe mẹ và chị nói vậy thì rất vui.
“Con cả ngày chỉ biết chơi với chơi, tiền sinh hoạt của tuần này bị giảm một nửa.” Cố Hải Yến dùng tay cốc vào đầu Ngu Ý Phi.
Thằng nhóc hét lên một tiếng, giả vờ ôm ngực, đáng thương nói: “Mẹ, con đã không còn là cục cưng bé nhỏ mà mẹ thích nhất nữa, mẹ còn có cục cưng khác, nên không cần con nữa rồi. Con có mẹ con như bảo vật, con không mẹ con chỉ là ngọn cỏ ven đường ~ ngọn cỏ ven đường ~”
Cả nhà đều cười phá lên vì trò đùa của Ngu Ý Phi.
Ngu Tịch cảm nhận được một đôi mắt nóng như lửa đốt đang nhìn mình chằm chằm từ phía sau, cô quay đầu lại liền bắt gặp đôi mắt với con ngươi đen nhánh của Ngu Bạch Ly đang nhìn mình, cô cong môi dành cho cậu ta một nụ cười dịu dàng.
Ánh mắt của Ngu Bạch Ly càng nhìn lại càng sâu, phảng phất như có thể nhìn thấy cả đại dương vô tận ở bên trong, ánh mắt ấy trông cứ như thể chỉ cần chớp mắt thôi là có thể nuốt chửng mọi thứ.
Vầng trăng trong veo, ánh sáng trắng bạc rải rác trong sân vườn vắng lặng, gió hè thổi nhẹ, lá cây xào xạc.
Ngu Tịch nằm bên cửa sổ, nhắm mắt lại để cảm nhận không khí đêm hè mát mẻ, tiếng ếch nhái xen lẫn với tiếng ve, cùng với tiếng nước chảy róc rách của dòng sông nhỏ tạo nên một khúc hát ru dịu êm giữa đêm khuya.
Người đàn ông mặc choàng xanh lơ lửng trên ban công ngoài cửa sổ, khoanh chân dựa vào bức tường gạch đỏ, dưới ánh sáng trong trẻo, đôi bàn tay xương xẩu càng trắng bệch, tùy ý nghịch nghịch chiếc quạt bạch ngọc trong tay, rồi thản nhiên mở quạt, thở dài nói: “Một mùa hè nữa lại đến rồi”.
Nhưng xung quanh anh không còn là những người bạn cũ, những ngày uống rượu nói chuyện với những người bạn ấy như cũng đang dần phai nhạt theo thời gian, khi mà anh cảm thấy dường như mình không thể nhớ rõ về những người bạn từ ngàn năm trước của mình nữa.
Nghĩ đến đây, bàn tay trắng như ngọc của người đàn ông chạm vào những con đom đóm như tỏa sáng lờ mờ trong đêm, đôi mắt xanh lục của anh ta rũ xuống, như thể đang nhớ lại quá khứ.
Ngu Tịch mở mắt ra, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ không tì vết của người kia, chậm rãi nói: “Một mùa hè nữa lại đến rồi.”
Nói xong, hai người như ngầm hiểu ý nhau mà nhìn lên vầng trăng khuyết đang lặng lẽ treo trên bầu trời Tây Nam.
Không biết qua bao lâu, thanh âm trong trẻo như nước suối của người đàn ông phá vỡ màn đêm yên tĩnh.
Chú thích:
*1: đỉnh đỉnh



