Skip to main content

Trang chủ Thiên Kim Giả Nổi Tiếng Nhờ Phát Sóng Trực Tiếp Huyền Học Chương 15: Viên quang thuật

Chương 15: Viên quang thuật

12:02 chiều – 12/07/2025

◎Phương pháp tìm người bí mật◎
“Thì ra là thế.” Ôn Xuân gật đầu.
Ngu Tịch tiếp tục nói: “Thứ này muốn thiết lập liên hệ với cô ta thì cần sự đồng ý của chính cô ta. Tôi xem thẻ mực thì chính cô ta còn là người đi mời tiểu quỷ. Thứ này lập tức sẽ cắn trả, cầu gì được nấy, hừ, làm sao có thể thỉnh cầu nhiều như vậy. Cô ta tạo nghiệt thì phải tự mình gánh vác.”
“Tự làm bậy thì không thể sống.” Ôn Xuân lạnh lùng thản nhiên nói, sau đó nằm xuống tận hưởng hạt dưa đã được bóc sẵn.”
[Vừa rồi chủ phòng làm sao vậy? Sao lại không xem bói cho người ta thế?]
Ngu Tịch trầm ngâm nói: “Tôi đoán mệnh có ba việc: Chỉ xem cho người hữu duyên, không cứu người có lòng tham, sống chết tại mình, thành bại tại người.”
[Có ý gì?]
[Ý chính là cô gái vừa rồi có lòng tham không đáy, chủ phòng sẽ không cứu cô ấy ~]
[Cô ấy đã chạm vào thứ mà cô ấy không nên chạm vào. Những người tự tìm đến cái chết, chúng tôi đều sẽ không bao giờ cứu.]
[Oa. Trong phòng phát sóng trực tiếp không ngờ có một đại sư khác. Đại sự người nói thêm một chút đi.]
[Hahaha. Tôi cũng không phải là đại sự gì, so với chủ phòng tôi chỉ biết sơ sài thôi.]
Người vừa nói là Lâm Thiếu Huy, cảnh sát mặc thường phục xử lí vụ án ngày hôm đó. Tối hôm qua, anh ta gấp rút xử lí vụ án của Ngu Lão Ngũ cho nên hỏi thăm tung tích của Ngu Tịch, không nghĩ tới thật sự để anh ta hỏi ra được một số thứ. Kết hợp với những gì Ngu Lão Ngũ giải thích, anh ta đã biết hóa ra người đàn ông vẫn luôn trầm mặc không nói gì là thần núi, còn người tự xưng đạo trưởng là Ngu Tịch.
Lâm Thiếu Huy nhớ lại một kiếm chấn địa ngày đó của Ngu Tịch, đã đánh cho Huyết Linh Chi hồn phi phách tán, thế mà không phá hủy một chút gì xung quanh, đây là phải nắm trong tay thực lực như thế nào cơ chứ. Thuật khóa linh hồn kia đã biến mất cả trăm năm nay, mỗi lần nghĩ đến chuyện này Lâm Thiếu Huy đều rất kích động, giống như một thiên tài xuất thế, sự suy tàn của huyền học chắc chắn sẽ có thể xoay chuyển.
Lâm Thiếu Huy vận dụng các mối quan hệ xung quanh cuối cùng cũng có được tin tức của Ngu Tịch. Nhìn thấy tài liệu trước mặt về quá khứ của Ngu Tịch, anh ta có chút ngờ vực, nhưng nghĩ đến thần núi lại kích động không thôi. Mặc kệ như thế nào, anh ta nhất định phải lôi kéo người này về huyền môn của mình.
Lâm Thiếu Huy nghĩ đến đây, nhanh chóng gõ một đoạn văn.
[Cô gái kia đeo một thẻ quỷ nhỏ từ Thái Lan trên cổ. Cùng tiểu quỷ thiết lập quan hệ là tự nguyện, sự tình ngươi tình ta nguyện, ai cũng không cứu được cô ta. Thứ này thật sự tà môn, thỉnh thần thì dễ tiễn thần mới khó. Có điều đây đều là cái giá phải trả, cô ta thỉnh tiểu quỷ về thực hiện nguyện vọng của mình, thì phải trả giá gấp mười lần. Tôi khuyên mọi người không nên chạm vào những thứ như này, cũng đừng nghĩ đến việc không làm gì mà có.]
Ngu Tịch gật đầu đồng ý nói: “Người kia nói không sai, thỉnh thần này đó tốt nhất là không nên làm, bây giờ có rất nhiều người thừa nước đục thả câu, nếu như sai một bước vậy thì không phải là thỉnh thần cầu vận may nữa mà là tới lấy mạng mình.]
[Cô ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?]
[Bị tiểu quỷ cắn trả, xem mức độ hiện tại nếu nhẹ thì liệt nửa người, còn nặng thì…]
Lâm Thiếu Huy tiếp tục, tất cả mọi người đều hiểu rằng cuối cùng sẽ là đi đời nhà ma.
“Chúc mừng người trúng thưởng tiếp theo: năm trăm vạn.”
[Năm trăm vạn: ha ha ha, tôi đã nói rồi chắc chắn là tôi trúng thưởng.]
[Thế mà lại là đại ca trúng xổ số năm trăm vạn. Ô ô ô, đại ca thật sự trúng thưởng.]
[Tôi nghiêm trọng nghi ngờ thời điểm đầu thai ông ấy đã hối hộ Thượng đế, nếu không sao lại được buff may mắn nhiều như vậy.]
[Người anh em đừng ghen tị, nghĩ lại lão ca xui xẻo lúc trước kìa.]
[Tao là bố mày: mày mới xui xẻo, ba mày đã thành công được giải cứu rồi.]
[Bạn đã ăn cơm chưa? Tìm được nơi ở chưa?]
[Tao là bố mày:..Tìm được rồi…]
Phương Vũ nằm trên giường bệnh màu trắng suy nghĩ về đời người. Sau khi anh ta được chú cảnh sát cứu, chú cảnh sát muốn đưa anh ta tới bệnh viện, Phương Vũ ra sức từ chối, bây giờ trên người anh ta chỉ có một đồng tiền, lấy cái gì ở bệnh viện. Hơn nữa anh ta lẻ loi một mình, không thể vay tiền bạn bè thân thiết, vì vậy anh ta không có khả năng ở lại bệnh viện.
Ngay tại thời điểm anh ta chuẩn bị rời đi thì đã ngã xuống vì kiệt sức.
Khi tỉnh lại lần nữa, trước mắt anh ta một mảnh trắng xóa, các bác sĩ và y ta mặc áo khoắc trắng đang giúp anh ta kiểm tra cơ thể. Anh ta do dự hồi lâu mới dám hỏi về chi phí chữa bệnh, không ngờ tới thế mà có người trả tiền trước cho anh ta, còn cấp cho anh ta 2.000 nhân dân tệ, để lại một địa chỉ và chữ ký: Tích người.
Phương Vũ hơi do dự, một cơn đau nhói từ cánh tay truyền đến.
Cô y tá trẻ vẻ mặt áy náy nói: “Thực xin lỗi! Thực xin lỗi! Tôi không cẩn thận đâm lệch.”
Cô gái dứt khoát rút kim ra, Phương Vũ còn chưa hết đau, lại một cơn đau đớn khác truyền đến: “Thật xin lỗi! Tôi lại làm sai rồi.”
Đến lần thứ năm, tiểu cô nương khóc nức nở nói: “Tôi tìm y ta trưởng giúp anh tiêm nhé.”
Sau đó khóc lóc thút thít chạy ra ngoài.
Phương Vũ nhìn tay phải sưng thành bánh mỳ, vội vàng mở app phát sóng trực tiếp ra muốn tìm chủ phòng trò chuyện.
Ngay khi mở app ra, anh ta mới ý thức được một vấn đề: ngày đó anh ta đã không trả tiền qủe bói mà chủ phòng trực tiếp xem mệnh cho anh ta. Số tiền này thì có thể trả dễ dàng nhưng ơn cứu mạng mới khó trả.
Phương Vũ nhìn người phụ nữ như Thiên Sơn Tuyết Liên trong màn hình cảm thấy hơi đau đầu.
Màn hình màu tím mơ mộng quen thuộc lướt qua, thứ đầu tiên đập vào mắt là sợ dây chuyền vàng trên cổ ngắn còn dày hơn ngón tay của ông ta, mặt đầy da thịt luôn nở nụ cười hiền hậu, bụng to, trông như Di Lặc Đức Phật.
“Xin chào các bạn.” Lưu An nhiệt tình vẫy tay chào cư dân mạng, chiếc nhẫn vàng lấp lánh trên tay suýt chút làm mù mắt mọi người.
[ Lão ca năm trăm vạn là thổ hào giàu có nha!]
[Xin chào lão ca.]
“Ông muốn xem chuyện gì?” Ngu Tịch nhìn người đàn ông trước mặt khuôn mặt hồng hào, mặc trang phục đẹp đẽ hỏi.
Lưu An cười nói: “Bây giờ cái gì của tôi cũng tốt, cơm ăn áo mặc không cần lo lắng, cuộc sống cũng không có gì phải lo, gia đình hòa thuận, con cái cũng có sự nghiệp. . . Ân, vậy tính xem khi nào tôi có cháu trai đi.”
[Nguyện vọng thật sự đơn giản, tôi còn nghi ngờ mình vào nhầm phòng phát sóng trực tiếp.]
[Đúng vậy. Tôi ngồi xổm trong phòng phát sóng trực tiếp lâu như vậy mà tôi chưa gặp qua những chuyện bình thường đâu.]
[Tôi tin tưởng đại ca năm trăm vạn, đại ca chính là người được buff giáp may mắn, nhất định có thể hóa giải lời nguyền phòng phát sóng trực tiếp.]
Ngu Tịch nhìn thấy bình luận cười cười, phòng phát sóng trực tiếp này làm gì có nguyền rủa, chẳng qua là nhân duyên có chút đặc thù mà thôi.]
Ngu Tịch cười nói: “Ông sắp tới sẽ có chuyện tốt, nguyện vọng rồi sẽ thành sự thật.”
Cô vừa nhìn người này đã biết ông ta là một người thành thật yên phận, lòng dạ tốt bụng, trách không được ông trời lại phá lệ thiên vị ông ta như vậy.
Kim quang chiếu khắp người còn nồng hậu hơn những người tu luyện, có vẻ như đời nào ông ta cũng làm việc thiện. Mới vừa rồi cô xem tướng mạo của người đàn ông, đôi tai rộng lớn thể hiện sự thông minh rộng rãi, vẻ ngoài đoan chính, là người có rất nhiều phúc đức. Cung đường con cái cũng rực rỡ sắc màu, sẽ có người nối dõi tông đường.
[Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy chủ phòng nói điều gì đó tốt đẹp đó. Quả nhiên người may mắn sao có thể giống với chúng ta.]
[Thật hâm mộ. Không biết tại sao, nếu là người khác nói ra những lời này tôi nhất định cho rằng họ lừa đảo, nhưng từ chủ phòng nói ra tôi chỉ có thể ô ô ô.]
[Đó là bởi vì chủ phòng thực sự có năng lực nha.]
Lưu An mừng rỡ chuẩn bị cúp điện thoại.
“Chờ một chút.” Một giọng nữ lạnh lùng vang lên mang theo chút gấp gáp.
Chỉ thấy người phụ nữ trong điện thoại cau mày, tiếp tục nói: “Tôi có thể xem ảnh con ông được không?”
Trong lòng Lưu An lộp bộp có hơi bất an, xoay người đi về phía sau lấy ra ảnh chụp chung cùng đứa nhỏ.
Đây là bức ảnh chụp một nhà bốn người hạnh phúc.
Lưu An và vợ ông ta đứng ở giữa, hai người con đứng ở hai bên, Lưu An khoác vai một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi cao bằng ông, diện mạo người con trai thanh tú, cười ngây ngô là kiểu cười ngại ngùng của đứa nhỏ. Vợ ông ta nắm tay một bé gái mũm mĩm đáng yêu mặc váy hồng nhạt, đôi mắt lanh lợi của cô bé chuyển động linh hoạt nhìn về phía máy ảnh, đáng yêu cực kỳ.
Khuôn mặt của cậu bé trong bức ảnh này phủ một màu đen, chỉ còn một chút sức sống mờ nhạt, nếu đợi thêm vài ngày nữa, không chừng phải chuẩn bị tang lễ cho cậu ta.
Ngu Tịch mở miệng hỏi: “Đứa lớn nhà ông mấy ngày hôm nay có phải đi ra ngoài đúng không?”
Lưu An sửng sốt một chút, sau đó vội vàng gật đầu: “Đúng, đúng vậy. Ba ngày trước nó nói cùng với bạn bè đi dã ngoại cắm trại, chúng tôi cũng không quá lo lắng, dù sao cũng là con trai lại hai sáu hai bảy tuổi rồi. Điều đó có vấn đề gì không?”
Ngu Tịch tiếp tục hỏi: “Ông có biết cậu ta đi nơi nào không?”
Lưu An lắc đầu, bất đắc dĩ nói: “Đứa nhỏ lớn rồi, nhiều chuyện cũng không nói với chúng tôi, tôi chỉ biết hình như nó đi cắm trại trên núi, lái xe đi ước chừng khoảng hai giờ.”
“Ông gọi điện thoại cho cậu ta thử xem? Cậu ta có thể đã xảy ra chuyện.” Ngu Tịch cau mày nói.
Biểu tình Lưu An hoảng hốt, còn chưa thoát khỏi tin tức nặng nề, đến khi phản ứng lại vội vàng gọi điện thoại cho con trai.
Mấy cuộc gọi đi đều nhận được giọng nói mặc định, gọi wechat cũng không ai trả lời.
Lưu An luống cuống lên, thân thể lung lay sắp đổ, trong lòng vô cùng lo lắng, việc đầu tiên ông ta nghĩ đến là gọi cảnh sát, chờ sau khi gọi xong ông ta thất thần ngồi trên ghế da, tự hỏi nếu đứa nhỏ xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ.
Ông chợt lướt qua cô gái trẻ tuổi với giọng nói lạnh lùng trên màn hình, tràn ngập hy vọng nhìn cô: “Chủ phòng, cô có biết con tôi ở nơi nào không?”
Ngu Tịch gặp vẻ mặt hoảng hốt của người đàn ông, khẽ thở dài, cảm thấy người làm cha mẹ đều đáng thương: “Tình trạng của cậu ta bây giờ không tốt lắm. Tôi có biện pháp tìm ra vị trí cụ thể của cậu ta, có điều ông cần chuẩn bị một số đồ vật.”
Lưu An vội vàng gật đầu nói: “Chủ phòng, cô cứ nói đi.”
Ngu Tịch nói rất nhanh: “Tôi cần một chiếc gương đồng có ước chừng 500 tuổi, dầu vừng được tinh chế theo phương pháp cổ xưa, một cái chậu bạc đựng nước.”
Lưu An vội vàng phân phó thư kí đi mua.
Qua phát sóng trực tiếp nghe được đồ vật cần phải chuẩn bị của Ngu Tịch, Lâm Thiếu Huy liền rất kích động, đây chính là bí pháp truy tìm người của Đường triều- Viên quang thuật, chẳng lẽ hôm nay anh ta có thể nhìn thấy.
Viên quang thuật, một bí pháp có thể “hình ảnh hóa” – chức năng thần kỳ lưu truyền vào thời nhà Đường, tương truyền rằng nó được tạo ra bởi đại tư tế nhằm tìm kiếm hoàng tử mất tích. Người biết đến rất ít, càng đừng nói biết sử dụng nó.
Lâm Thiếu Huy nhìn cô gái dung mạo xinh đẹp mà tim đập rộn ràng, huyền môn lại có hy vọng hồi sinh rồi. Nhân tài có thiên phú càng cao sinh ra vào thời Mạt Pháp có thể cảm nhận được thiên ý, hiện giờ thiên đạo không để cho bọn họ biết nữa. Mỗi khi nghĩ đến điều này, Lâm Thiếu Huy lại chán nản.
Huyền môn chấn tân có hi vọng.
“Chủ phòng, tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ. Bây giờ nên làm gì?” Lưu An gấp đến độ khuôn mặt đỏ bừng. mồ hôi từng giọt nhỏ xuống.