Skip to main content

Trang chủ Thiên Kim Giả Nổi Tiếng Nhờ Phát Sóng Trực Tiếp Huyền Học Chương 9: Sơn Thần lão bá

Chương 9: Sơn Thần lão bá

12:01 chiều – 12/07/2025

Gặp gỡ
Ngu Tịch nhíu mày nghiêm túc suy nghĩ, đi học sao? Cô nhớ lại cuộc sống Trung học trong ký ức của nguyên chủ, cũng cảm thấy không hứng thú lắm.
Ngu Tịch do dự hồi lâu, mở miệng nói: “Mẹ, con sẽ không đi. Con đến đạo quán để tu hành.”
“Đạo quán? Tu hành?” Ngu Tam mở to hai mắt của mình la lên thành tiếng, “Chị, chị nói đùa với mọi người sao?”
Ngu Tam nói xong lấy chân chạm nhẹ vào Ngu Tịch ý bảo cô đừng nói nữa, cái này thật sự quá ly kinh phản đạo mà. Cố Hải Yến cùng Ngu Hải khẳng định khó có thể tiếp thu, hơn nữa chị hắn là một Bạch Phú Mỹ, sống trong nhung lụa, có biết cái gì về bói toán đâu mà đi đạo quán tu hành.
Không nghĩ tới trong ba chị em bọn họ chỉ có cậu ta, Ngu Ý Phi là đáng tin cậy nhất.
Ngu Tịch không có tiếp nhận ý tốt của Ngu Tam, ánh mắt cô vừa nghiêm túc vừa kiên định, gằn từng chữ nói: “Không sai, con muốn đi đạo quán tu hành.”
“Đủ rồi!” Một tiếng quát lớn cắt ngang lời Ngu Tịch.
Người nói chuyện chính là người đàn ông vẫn luôn im lặng không lên tiếng, chủ gia đình Ngu Hải. Vẻ mặt Ngu Hải nghiêm túc, lông mày dựng thẳng, trừng mắt, vẻ mặt có chút âm trầm. Ngu Tam vốn luôn hoạt bát cũng phải rụt cổ lại, buông đũa, cúi đầu, ngoan ngoãn ngồi trên ghế.
Cậu ta biết lần này chết chắc rồi, bố của bọn họ đã tức giận rồi.
Ngu Nhị cũng buông đũa xuống, chờ bố nói chuyện.
Ngu Tịch thấy thế cũng không nói gì thêm.
Một nhà năm người mặt đối mặt nhìn nhau không nói gì, Cố Hải Yến thấy tình huống này liền cùng chồng phàn nàn, “Anh hung dữ như vậy làm gì, ăn cơm cũng không xong. Các con, mau ăn đi, đừng để ý đến bố các con, ông ấy lại lại lên cơn ấy mà.”
Mọi người lại một lần nữa cầm lấy đũa, yên lặng ăn cơm.
Ngu Tịch rũ mắt, không biết đang suy tư cái gì.
Sáng sớm, một tiếng gà gáy, đánh thức mọi người đang ngủ say.
Lúc này trời tờ mờ sáng, sương mù màu xanh nhàn nhạt như một chiếc áo bao phủ trên bầu trời, bốn giờ sáng mặt trời còn chưa xuất hiện, Ngu gia đã sớm ăn mặc chỉnh tề, hôm nay chính là ngày lễ quan trọng nhất của bọn họ – Lễ Sơn Thần.
Đoàn người nhà Ngu gia đi theo Ngu Hải vác một sọt lương thực mới thu hoạch năm nay lên núi.
Dãy núi nhấp nhô liên miên bị màn mưa mông lung bao phủ, cùng với sương mù, làm cho nhìn từ xa, toàn bôn dãy núi, mặt đất, nhà cửa đều phủ một tầng màu xám trắng nặng nề.
Miếu thờ ở đỉnh núi, miếu thờ cũng không to lớn, tráng lệ, chỉ có hai căn phòng trước và sau, bên cạnh đều là cây tùng bách cao to, xanh um, trước cổng miếu có hai sư tử đá nhỏ do thôn dân góp vốn xây dựng, thôn dân ôm tâm nguyện cùng nhau bảo vệ tòa thần miếu trước mặt này.
Bên trong điện thờ, một ông lão gầy yếu, lưng còng, chống một đầu quải trượng làm từ gỗ đào, mặc trường bào ngay ngắn, hắn uy nghiêm đứng ở trên đại điện, bởi vì Ngu gia thôn hằng năm tổ chức Lễ Sơn Thần nên đã có một lưu trình hoàn thiện.
Ngu Tịch thành thật quỳ gối trên đệm hương bồ, khắp sơn cốc bắt đầu vang lên tiếng ca tụng của thôn dân.
Ngu Tịch nhìn quang cầu tín ngưỡng màu vàng dâng lên từ trong cơ thể những người thôn dân đang quỳ lạy, không khỏi cảm khái sơn thần này thật sự rất lợi hại, cho tới bây giờ còn có người thờ phụng.
Cô ngẩng đầu nhìn về phía tượng thần trên chính điện. Chỉ thấy một vị lão giả với râu trắng bạc phơ ngồi ngay giữa chính đường, đôi mắt hình tam giác của ông lão hơi khép mờ, đạo bào phiêu dật, tiên phong đạo cốt, rất phù hợp hình tượng sơn thần trong lòng người dân.
Thì ra là Sơn Thần lão bá. Thanh âm trong trẻo của thiếu nữ vang lên bên tai người đàn ông.
Lão bá?
Ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi, chỉ thấy trên chiếc giường làm từ Noãn ngọc, có một nam nhân mặc Vũ Y Tinh Quan đang nằm, anh an ổn nhắm mắt ngủ ở trên đệm chăn mềm mại bằng lông vũ, làm đệm chăn nhô lên giống như biển mây ráng hồng với những gợn sóng.
Lông mi cong cong của anh khẽ run rẩy, từ từ tỉnh lại, anh mở đôi mắt lấp lánh.
Tiểu gia hỏa nhiễu người thanh mộng, tế bái sao lại không thành tâm như vậy. Xem ra không ngủ được nữa rồi, cũng không biết bây giờ là lúc nào. Đôi mắt xanh biếc của anh nhìn những tia sáng mặt trời màu vàng ấm áp, trong mắt còn có một chút mê mang của người vừa mới tỉnh ngủ.
Ngu Tịch tế bái xong, người trong thôn từ sớm ở trên núi bày hai ba trăm bàn tiệc, từng nhà lấy ra đồ cúng sơn thần sau, còn thừa liền đưa cho đầu bếp, trên núi người tới tấp nập, rộn ràng nhốn nháo, nam nữ già trẻ, vẻ mặt tươi cười vây quanh bàn tròn chờ đợi khai tiệc.
Ngu Tịch đi trên con đường nhỏ ít người lui tới, nhàn nhã dạo bước. Đi tới đi lui, cô liền tới một tiểu đình năm góc để nghỉ ngơi, xung quanh cỏ thơm um tùm, hoa tươi nở rộ, hương thơm xông vào mũi. Trong đình có bàn đá ghế gỗ, bên cạnh đình trồng mấy bụi trúc, bên cạnh còn có một giếng đá.
Cô tựa vào hàng rào gỗ lim, một trận gió hè thổi qua cùng với hương hoa đánh úp lại, cô dần dần nhắm hai mắt lại.
Chờ Ngu Tịch tỉnh lại một lần nữa, cô không biết mình đang ở nơi nào, chỉ thấy trước mặt là một màu trắng xóa, trong gang tấc, cái gì cũng không nhìn rõ, dưới chân là biển rộng xanh biếc vô tận.
Ngu Tịch cảm thụ được chung quanh linh khí, quá nồng đậm, các bộ phận trên cơ thể đều khát vọng hấp thu linh khí.
Ngu Tịch cố gắng ngăn chặn sự xao động của cơ thể, cô một đường đi về phía trước, không biết đi bao lâu, rốt cục nhìn thấy đồ vật.
Trước mặt cô là hai cái ghế đá màu đen, một cái bàn đá màu trắng, trên bàn đá đặt một bàn cờ chế thành bằng ngọc thạch, mài đến thập phần bóng loáng, hoa văn huyền diệu, lóe sáng.
Ngu Tịch nhìn thoáng qua bàn cờ, phía trên bày một bộ tàn cục. Quân trắng hạ thoải mái tự do, tiêu sái tùy ý, lấy hay bỏ thích đáng, ngược lại quân đen tựa hồ trong lòng có băn khoăn, rụt rụt rè rè không buông ra được.
Cô nhìn đến mê mẩn, một âm thanh nhàn nhạt, có chút trầm, tựa như đàn vi-ô-lông vang lên trong không gian, “Thử không?”
Không biết từ lúc nào, trên ghế đá có một người ngồi, người nọ mặc trường bào rộng tay, tiêu sái tùy ý, một đôi mắt phượng hơi hướng lên trên, sâu trong đáy mắt hoàn toàn không chút để ý, đôi mắt xanh biếc vì hắn tăng thêm vài tia tùy ý tiêu sái, anh ta lấy tay chống đầu chuyên chú nhìn Ngu Tịch, khóe miệng nhếch lên đầy lười biếng.
Ngu Tịch đánh giá người trước mắt, khóe miệng nở nụ cười yếu ớt: “Vậy tôi cung kính không bằng tuân mệnh.” Lập tức ngồi xuống.
“Mời!” Ngón tay thon dài của anh ta chỉ về phía quân trắng bóng loáng mượt mà bên cạnh.
Ngu Tịch vẻ mặt nghiêm túc, ngón tay thon dài xinh đẹp tuyệt trần vân vê một quân cờ trắng, giơ tay hạ cờ.
Nam nhân nhìn Ngu Tịch dứt khoát quyết đoán, ôn hòa cười cười, trong đôi mắt xanh biếc hiện lên một tia thưởng thức.
“Ha ha, xem ra là tại hạ thua rồi. Không biết vị bằng hữu này xưng hô như thế nào.” Nam nhân khó được thoải mái nở nụ cười, đôi mắt lấp lánh của anh mang theo ý cười, anh càng ngày càng thưởng thức nữ hài ở trước mặt, anh say mê cờ nghệ nhiều năm, tuy không phải Độc Cô Cầu Bại, nhưng ở trên thiên hạ cũng có tên có tuổi. Thiếu nữ dứt khoát lưu loát ngay từ đầu cũng không phải lỗ mãng, trước đó cô mới nhìn thoáng qua tàn cuộc, liền nhìn thấu các nước cờ của anh.
Ván cờ đầu tiên này chơi ở Tinh Tiểu Mộc, nhìn như trung quy trung củ, nhưng thật ra là đang thăm dò tàn cục vừa rồi liệu có phải là do anh hạ hay không, đòn phản công của anh đã củng cố suy nghĩ của cô. Vì vậy cô liền tương kế tựu kế, từng bước từng bước cho anh hạ bẫy để cuối cùng dẫn anh rơi vào trong bẫy của cô.
Ngu Tịch cầm quân cờ, nhìn nam nhân khôn mặt tuấn dật, khí chất xuất trần trước mặt hỏi: “Anh gọi tôi tới đây làm gì? Sơn Thần lão bá.”
Nam nhân nghe vậy cứng đờ, trên khuôn mặt tuấn lãng phiêu dật cũng có một tia vết rách, cũng may mấy vạn năm tu dưỡng tốt đẹp đã ổn định thân hình của anh.
Ôn Xuân thần sắc lười biếng, cười khanh khách nhìn cô: “Tôi chính là muốn tìm người để chơi cùng, dù sao cũng có một vị tiểu hữu đáng yêu đến quấy nhiễu giấc mộng của Sơn Thần lão bá. Sơn Thần lão bá, già rồi, haizz! Khó ngủ, gỡ chuông còn phải tìm người buộc chuông tới.”
Ngu Tịch cũng không phải thích trốn tránh, xem ra việc này thật đúng là do cô tạo nên.
Ngu Tịch dứt khoát đặt câu hỏi: “Bây giờ anh muốn làm gì?”
Ánh mắt Ôn Xuân vô tội lắc đầu, “Không biết.”
Bây giờ khẳng định là không ngủ được.
Ngu Tịch tiếp tục hỏi: “Thế anh có chuyện gì muốn làm không?”
Ôn Xuân trên mặt lộ vẻ tao nhã cười yếu ớt, thần thái cao quý tiêu sái nói không nên lời, hắn nhìn Ngu Tịch: “Không có.”
Ngu Tịch hít sâu một hơi, nàng khó có được có chút không kiềm chế được: “Cái gì anh cũng không biết, bằng không anh đi cùng tôi đi đến nhân gian, chờ anh nghĩ tới muốn làm gì, lại rời đi như thế nào?”
Ôn Xuân trầm mặc, anh suy nghĩ thật lâu, gật gật đầu, đồng ý ý nghĩ của Ngu Tịch.
Ngu Tịch nhìn anh, chỉ chỉ chung quanh đưa tay không thấy năm ngón sương trắng: “Hiện tại có thể cho tôi đi ra ngoài sao?”
Ôn Xuân vung tay áo lên, một cỗ gió đánh úp lại, thổi bay mái tóc đen dài như mực của hai người, nháy mắt cả hai liền biến mất tại chỗ.
Đợi đến khi Ngu Tịch mở mắt, mơ hồ nhìn thấy trước mặt là một quý công tử áo dài màu xanh biếc, dần dần tỉnh táo lại, hồi ức lúc trước cũng hiện lên rõ ràng.
Ngu Tịch nhìn nam nhân áo xanh, khóe miệng co rút, thân thiện nhắc nhở anh: “Hiện tại đã là thập niên ba mươi thế kỷ 21, lưu hành quần đùi ngắn tay, anh có thể dùng điện thoại di động học tập một chút.”
Nói xong, Ngu Tịch từ trong túi lấy điện thoại di động ra, đưa cho so với nàng còn già hơn người già, bắt đầu từng bước từng bước dạy học.
“Quỷ! Quỷ! Quỷ a!” Tiền viện truyền đến tiếng thét chói tai thê lương, Ngu Tịch nghe tiếng sắc mặt đại biến, mạnh mẽ chạy tới.
Ôn Xuân ở lại tại chỗ sắc mặt đồng dạng âm trầm, trong mắt hiện lên một tia huyết lệ, anh mới không xuất thế mấy trăm năm, thế nhưng có tiểu quỷ dám ở miếu sơn thần của anh tác oai tác phúc?
Chờ đợi Ngu Tịch vội vã chạy tới, tiền viện một mảnh hỗn độn, mọi người vây thành một vòng, giữa vòng có hai người đàn ông, một người dáng thấp béo rụt ở góc tường chùa miếu, tay run rẩy chỉ vào nam nhân ngồi ở trên bàn vẻ mặt nghi hoặc, đồng tử anh ta co lại, giống như bị kinh hách thật lớn.
Bằng hữu của trốn ở góc của người đàn ông nhìn thấy tình cảnh này, vội vàng tiến lên nâng anh ta dậy, vừa đỡ vừa nói: “Ngu lão ngũ anh đang làm cái gì vậy? Đây là lão Lục, anh không nhận ra sao! Nói cái gì quỷ không quỷ, hôm nay chính là Lễ Sơn Thần! Còn không mau đứng lên!”
Trong ánh mắt mang theo chút khiển trách nhìn Ngu lão Ngũ, cũng đừng làm mất mặt Tứ thôn của bọn họ.
Ngu gia thôn rất lớn, toàn bộ thôn trải rộng ở khắp dãy núi, mỗi đỉnh núi chính là thôn. Bọn họ trước kia đều là người cùng một gia tộc, kéo dài từ đời này sang đời khác, người cũng càng ngày càng nhiều, quan hệ cũng càng ngày càng phức tạp, nếu đi ra ngoài phát triển, thì về sau sẽ lấy số núi đề phân biệt.
“Ơ, đây không phải là người của Tứ Thôn sao? Sao! Ngay cả người trong thôn mình cũng không biết à. Còn ở chỗ này kêu oan, quấy nhiễu Sơn Thần, các ngươi gánh vác nổi sao?”
“Tôi nói này Ngu Tam Thất anh đừng quá đáng! Đừng tưởng rằng anh là con trai trưởng thôn Tam Thôn là có thể ăn nói lung tung!” Người đàn ông đỡ Ngu lão Ngũ mở miệng oán hận.