Skip to main content

Trang chủ Phật Duyên Phần 6

Phần 6

7:19 chiều – 09/07/2025

Đại Kỳ Hộ Quốc Đại trưởng công chúa không may rơi xuống nước, tiểu công tử nhà Tĩnh Nam Vương liều mình cứu giúp, câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân này nhanh chóng lan truyền khắp các hang cùng ngõ hẻm kinh đô. Để giữ thể diện hoàng gia, hoàng thượng lập tức hạ chỉ ban hôn cho ta và Diệu Không.

 

Ta biết tin thì tức đến đau ngực, thừa dịp Diệu Không vào cung thăm ta, ta không chút khách khí tát một cái vào mặt hắn.

 

“Lão trọc, đồ tiểu nhân.” Ta mắng chửi, thu lại vẻ tươi cười lười biếng thường ngày.

 

Hắn chịu một cái tát này của ta, nhưng khuôn mặt không hề thay đổi, thần sắc trong mắt thậm chí không chút gợn sóng, lại trở về dáng vẻ không lộ buồn vui, điềm nhiên như trước Phật Tổ.

 

Hồi lâu sau, hắn mới khẽ thở dài rồi vuốt ve đầu ta như trước kia. Chẳng qua trước kia lòng bàn tay hắn có thể chạm vào da đầu ấm áp, còn bây giờ tóc ta đã dài ngang lưng, cảm giác mềm mại khiến hắn có chút hoảng hốt.

 

“Tuệ Tịnh, việc đã đến nước này, ngươi vẫn nên từ bỏ đi.” Hắn chắp hai tay, miệng khẽ niệm Phật ngữ, lời khuyên bảo ta vẫn như năm xưa.

 

Vở kịch hạ màn, ta và hắn đều đã xé bỏ lớp ngụy trang. Hắn nhìn có vẻ từ bi nhân ái, nhưng thực ra đã sớm khuất phục trước hoàng quyền, năm đó nhận ta làm đồ đệ chỉ là để tiện bề trông coi ta; còn ta nhìn có vẻ vô tư lự, nhưng thực ra trong lòng vẫn luôn mang đầy thù hận.

 

Năm đó, phụ hoàng ta không phải không có con trai, khi người bệnh tình nguy kịch, một cung nhân bên cạnh người được người sủng hạnh một đêm lại có thai, ngự y mấy lần bắt mạch đều chẩn đoán là thai này là con trai. Phụ hoàng còn chưa kịp vui mừng, cung nhân kia đã sảy thai. Ta vốn tưởng rằng đây chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, nhưng mãi đến một ngày phụ hoàng thừa dịp tinh thần còn chút tỉnh táo gọi ta đến bên giường, mới cho ta biết được chân tướng sự việc.

 

“Hoàng nhi, sau khi phụ hoàng đi rồi, con nhất định phải bảo vệ hoàng đệ của con.” Người không ngừng thở dốc, dặn dò ta: “Con là công chúa, không có uy hiếp gì, hoàng thúc của con kế vị cũng sẽ không gây khó dễ cho con. Nhưng con phải luôn nhớ kỹ, tình thân cách một đời, chung quy không bằng huyết mạch ruột thịt.”

 

Người nói với ta về những bí mật chốn cung đình, ví dụ như duyên phận con cái của người vì sao lại mỏng manh như vậy, lại ví dụ như cung nhân mang thai kia vì sao dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của người vẫn nhiều lần gặp bất trắc.

 

“Hoàng thúc của con không phải muốn danh chính ngôn thuận sao, trẫm lại không để hắn toại nguyện.” Trong mắt người toát ra vẻ hận thù sâu sắc, run rẩy lấy từ trong ngực ra một góc ngọc tỷ truyền quốc đã bị bẻ gãy.

 

Người đã sớm lên kế hoạch tất cả, sau khi người băng hà, ta sẽ mang theo một góc ngọc tỷ này xuất cung, hội ngộ với hoàng đệ sắp chào đời của ta, sau đó dưới sự yểm trợ của ám vệ hoàng gia trung thành tận tâm mà lớn lên một cách bình an. Đợi đến khi hoàng đệ trưởng thành, chúng ta sẽ lấy một góc ngọc tỷ này ra hiệu triệu thiên hạ, đến lúc đó ắt có thể được những nghĩa sĩ trung quân ái quốc ủng hộ.

 

Người ra lệnh cho ngự y tâm phúc rạch một đường trên bụng ta, nhét một góc ngọc tỷ vào đó, trong cung tai mắt khắp nơi, chỉ có khâu một góc ngọc tỷ vào trong người ta mới có thể khiến người yên tâm. Ta đau đến toát mồ hôi lạnh, người nắm chặt cổ tay ta, dỗ dành: “Hoàng nhi, đợi hoàng đệ của con thuận lợi đăng cơ, con sẽ là công thần lớn nhất của Đại Kỳ ta.”

 

Nếu như hoàng thúc có thể đối xử tốt với ta một chút, có lẽ ta còn có thể do dự. Nhưng ở trong cung nửa năm, ta nhận được chỉ là sự lạnh nhạt và đề phòng. Các công chúa đường muội mới được phong vị rất bất mãn với việc trước kia phải khúm núm trước ta, một khi đắc thế liền lập tức thay phiên nhau bắt nạt ta.

 

Ta không muốn sống chui lủi như vậy, nên nhanh chóng tìm lý do xuất cung. Ám vệ của phụ hoàng quả nhiên đến tìm ta, nói cho ta biết hoàng đệ đã bình an ra đời, ta tuy mừng rỡ như điên, nhưng đã không thể dễ dàng rời đi.

 

Tai mắt của hoàng thúc giăng khắp kinh đô, một người sống sờ sờ như ta muốn đột nhiên biến mất vốn đã khó khăn, huống chi bây giờ ta còn phải làm bia ngắm đứng ở phía trước, tuyệt đối không thể để cả nhà hoàng thúc phát hiện ra sự tồn tại của hoàng đệ.

 

Ta lại rạch da thịt, lấy một góc ngọc tỷ ra, để che giấu vết thương liền kiên quyết muốn bái Diệu Không làm sư phụ. Để ở lại Hoàng Giác Tự, ta đã cạo bỏ mái tóc xanh của mình. Ta chắc mẩm rằng hòa thượng trong chùa đều là nam nhân, để tránh hiềm nghi họ sẽ không dễ dàng đến gần ta, như vậy ta có thể che giấu được sự thật mình bị thương.

 

Nhưng dù ta có cẩn thận đến đâu, vẫn bị Diệu Không phát hiện.