Skip to main content

Trang chủ Minh Hôn Chương 70: Tìm huyệt mộ

Chương 70: Tìm huyệt mộ

1:06 chiều – 08/07/2025

Tôi không còn gì để nói, xem ra Lạc Xảo Vũ cũng không muốn nói gì thêm nữa, rất nhanh, chú ý của tôi cũng không còn ở chuyện này.
Lạc Xảo Vũ dời đi ngay sau đó, trước khi đi cô ấy có dặn dò tôi phải giữ gìn cẩn thận tráp tử ngọc, kỳ thực ý của cô ấy là, hiện nay Hồng Huyên cần phải được nghỉ ngơi dưỡng sức, còn tôi muốn đi Nam Sơn, tráp tử ngọc tốt nhất nên giao cho cô ấy bảo quản.
Nhưng từ khi bà Vu nữ đưa cho tôi tráp tử ngọc, tôi luôn mang bên người, bây giờ với tôi mà nói, tráp tử ngọc cũng như là Lạc Hồng Huyên vậy, sao lại nỡ giao cho Lạc Xảo Vũ được. Có nó tôi mới cảm thấy được Lạc Hồng Huyên ở bên cạnh tôi. Lạc Xảo Vũ cũng không còn kiên chì nữa, cùng Tiểu Hắc quay về căn nhà nhỏ ở trong rừng.
Sau đấy, Lạc Uyển Thiên và Lạc Hoành Ngạn đến tìm tôi, ba người chúng tôi lại xuất phát đi đến Nam Sơn. Nam Sơn là ngọn núi cao nhất ở chỗ chúng tôi, nó trải dài cả trăm dặm, đúng nghĩa là một dãy núi lớn. Mấy thôn làng xung quanh đều nằm gần Nam Sơn, người dân ở trong núi sống dựa vào núi, ăn trong núi, rất nhiều người dân đều lên núi hái thuốc, săn bắt, chặt củi.
Chỉ có rất ít người vượt qua Nam Sơn, người lớn tuổi trong làng đều nói Nam Sơn không thể vào, bên trong có sơn thần, yêu quái, sẽ mê hoặc con người rồi hút hồn. Đây là truyền thuyết được người dân khu vực này đời đời kiếp kiếp tuân thủ .
Nhưng mà lần trước chúng tôi đi vòng qua để đến lối vào khác của Na Lâm, không thể không vượt qua Nam Sơn. May là nhìn có vẻ nguy hiểm nhưng lại không xảy ra chuyện gì, tôi nói mà, truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, ở đâu ra mà có nhiều sơn tinh yêu quái thế. Nhưng mà sau đó mới biết, đó là do Lạc Hồng Nghiệp cố tình thả chúng tôi vào, bằng không chỉ với ba chúng tôi chẳng thể nào vượt qua Nam Sơn dễ dàng như vậy.
Trải nghiệm lần đó vẫn còn rất mới trong ký ức của tôi, thật không ngờ nhanh như vậy chúng tôi lại phải tiến đến Nam Sơn một lần nữa. Ba người chúng tôi cũng có thể là quen đường quen lối rồi, rất nhanh đến được dưới chân núi Nam Sơn. Trên thực tế là thôn Lạc Gia cách Nam Sơn khá gần, tuy là đường núi gập ghềnh, nhưng với chúng tôi mà nói thì cũng không khác gì đi trên đường bằng.
Tiến vào núi, Lạc Uyển Thiên lấy ra một cái la bàn, bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Tôi ngạc nhiên nhìn vào đồ vật trên tay cậu ấy, nghĩ thầm trong lòng: Cậu ấy sao lại có cái thứ này, nhìn dáng vẻ rất ra dáng của cậu, giống như là cao thủ vậy.
“Uyển Thiên, cậu biết dùng la bàn tìm huyệt mộ à?
“Chị dâu, chị cũng biết la bàn tìm huyệt mộ?” Lạc Uyển Thiên rất ngạc nhiên.
“Á, tôi lúc nhỏ có nhìn thấy ông từng dùng, ông tôi thường dùng cách này tìm đất mộ cho người ta.” Đột nhiên nhớ đến ông, trong lòng cảm thấy chua xót, hình như đã lâu lắm rồi không nhớ đến ông!
“Bản lĩnh tìm long điểm huyệt của Tiểu Thiên là rất lớn đấy!” Lời nói của Lạc Hoành Ngạn khiến tôi chú ý.
“Đừng gọi tôi là Tiểu Thiên!” Lạc Uyển Thiên không hài lòng.
“Gọi là Tiểu Thiên không hay à, nghe thế mới thân thiết!” Lạc Hoành khoác vai cậu ấy, hai người càng đi càng xa.
Tôi không có cách nào khác chỉ đành đi theo sau bọn họ, bọn họ hình như có cách tìm được đại mộ Nam Sơn, vốn tôi còn lo lắng Lạc Hồng Huyên không nói rõ vị trí cụ thể của đại mộ Nam Sơn, chúng tôi phải đi tìm như thế nào. Bây giờ xem ra hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này nữa.
Lạc Uyển Thiên cầm la bàn tìm kiếm một hồi, không lâu sau bèn tìm đến một vị trí. Lạc Uyển Thiên nói với tôi, muốn tìm huyệt mộ thì chú trọng bốn chữ “vọng, văn, vấn, thiết”. Sau đó cậu ấy lại giảng giải cho tôi nội dung cụ thể của bốn chữ này, tôi nghe mà ngẩn ngơ, nghĩ trong lòng: đường lối trong chuyện này quả là không ít.
“Xong rồi, chính là ở đây, chúng ta bắt đầu đào thôi!” Lạc Uyển Thiên chỉ một khoảng đất trống nói.
“Đào như thế nào, tôi cũng có thể giúp?” Chung quy tôi cũng không thể không làm gì hết.
“Chị dâu, chị cứ nghỉ đi, mấy chuyện nặng nhọc này có người làm!” Lạc Uyển Thiên rất không đạo đức đưa tay chỉ Lạc Hoành Ngạn.
Lạc Hoành Ngạn cười chất phác: “Đúng, đúng, chị cứ nghỉ đi!” nói rồi liền lôi ra một cái xẻng, nhổ nước bọt vào hai lòng bàn tay, xoa xoa vào nhau rồi bắt đầu.
“Xẻng Lạc Dương!” tôi nhìn cái xẻng trong tay cậu ta ngạc nhiên kêu lên, không nhìn ra dụng cụ của các cậu ấy lại chuyên nghiệp như vậy.
“Hi hi, con mắt nhìn của chị dâu quả là không tệ!” Lạc Uyển Thiên ở bên cạnh cười hì hì.
“Cái này tôi cũng từng nhìn thấy!” Tôi bắt đầu nghi ngờ con mắt nhìn người của mình, lẽ nào mấy cậu ấy lại là trộm mộ chuyên nghiệp?
Nhìn cái bộ dạng thì khá là giống rồi, tôi đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Lạc Uyển Thiên, Lạc Hoành Ngạn lúc này đã dốc sức đào hố trộm mộ rồi.
“Chị dâu, ánh mắt của chị là ý gì thế!” Lạc Uyển Thiên cuối cùng cũng bắt đầu thấy khó xử trước ánh mắt của tôi.
“Nói đi, mấy cậu có phải là có chuyện gì giấu tôi không?” Tôi cũng thẳng thắn hỏi, đã cùng nhau mạo hiểm, đương nhiên phải hiểu rõ về nhau.
“Tôi giờ mới phát hiện ra các cậu tuyệt đối không đơn giản.” Tôi tiếp tục nhìn chằm chằm Lạc Uyển Thiên.
Lạc Uyển Thiên gãi đầu, “Kỳ thực là, người của thôn Lạc Gia đều không hề đơn giản!” Cậu ấy cười hề hề, “Chị dâu, chị nói xem?”
Đây rõ ràng là muốn đổi đề tài, “Đúng là không đơn giản, trưởng thôn biết chiêu hồn, Hồng Huyên khi sống biết pháp thuật, bộ dạng này của hai cậu…”
Tôi nói rồi nhìn Lạc Hoành Ngạn vẫn còn đang bận rộn, mới chỉ có một lúc, cậu ta đã đào được một hố trộm hơn ba mét, trình độ chuyên nghiệp này khiến người ta phải líu lưỡi không nói lên lời.
“Hai người bọn cậu cũng không hề đơn giản!” Tôi chăm chú nhìn Lạc Uyển Thiên, càng cảm thấy nghi ngờ họ hơn.
“Bị chị phát hiện ra rồi!” Lạc Uyển Thiên nhún vai: “Nói thật ra là, bọn em là Mô Kim hiệu úy, các huyệt mộ ở gần đây chẳng có cái nào bọn em không biết cả!”
Mô Kim hiệu úy, tôi có nghe ông tôi nói qua, Mô Kim hiệu úy là môn phái trộm mộ của Trung Quốc thời xưa. Theo ghi chép trong sách sử, Mô Kim hiệu úy bắt nguồn từ thời Tam quốc cuối đời Đông Hán, khi đó, người lãnh đầu quân Ngụy là Tào Tháo vì muốn bổ xung quân lương, đặt ra hai chức quan là Phát Khâu trung lang tướng, Mô Kim hiệu úy, chuyên môn đào trộm mộ lấy của cải để bù vào quân lương. Chính vì vậy mà trong nghề này thường gọi là “mười mộ Hán, chín mộ trống.”
“Nói như vậy, mộ mà chúng ta muốn tìm, các cậu biết từ trước rồi?” Tôi hỏi.
“Là có biết, nhưng bọn em vẫn chưa dám làm gì!” Lạc Uyển Thiên thản nhiên thừa nhận.
“Tại sao?” Tôi càng không tin, không lý nào mấy cậu ấy biết rồi mà lại không làm gì.
“Nguyên nhân là vì, bọn em luôn cho rằng ngôi mộ này là mộ có chủ, mà tộc trưởng đã từng căn dặn, mộ ở Nam Sơn bọn em không được động vào.” Gương mặt của Lạc Uyển Thiên trông có vẻ bất lực. Vị tộc trưởng ở đây chắc là chỉ trưởng thôn.
Rõ ràng là cậu ta cũng đã ngấp nghé từ sớm, nhưng mãi không có cơ hội.
“Tôi không tin các cậu lại nghe lời như vậy.” Tôi chẳng thể tin bọn họ sẽ an phận thế.
“Chị dâu, chị cần phải biết là cấp quỷ tướng thì bọn em không thể tùy ý động vào được, tộc trưởng bảo bọn em không được động vào, nên cũng là có nguyên nhân, nếu không phải là Lạc Hồng Huyên nói chủ mộ đã đi quỷ phủ báo cáo rồi, bọn em làm sao dám đến.” Lạc Uyển Thiên nói.
“Tôi bảo, Tiểu Thiên, cậu không định xuống đây giúp tôi à?” Lúc này, Lạc Hoành Ngạn ở bên dưới gào lên.
Ặc, có vẻ như tôi kéo Lạc Uyển Thiên hỏi cái này hỏi cái kia, lại để lỡ việc chính rồi. Tôi vội vàng muốn đi giúp đỡ, Lạc Uyển Thiên thì kéo tôi lại, nói: “Chị dâu ở lại trên này giúp bọn em chuyển đất đi là được rồi!”
Nói xong, cậu ấy liền nhảy xuống, hai người họ ở bên dưới bận rộn làm việc, đất Lạc Hoành Ngạn đào ra được Lạc Uyển Thiên chuyển ra, còn tôi ở phía trên đổ đất sang một bên.
Lúc này, mặt trời đã ngả dần về phía tây, trăng sáng treo cao trên không trung, dạ oanh hót véo von, nhiệt độ xung quanh càng lúc càng lạnh. Tôi chỉ muốn sớm hoàn thành, sớm đi xuống vào trong mộ, có chút lo lắng thúc dục bọn họ
Lạc Uyển Thiên bọn họ rõ ràng là rất có kinh nghiệm, động tác nhanh nhẹn mà không hề lộn xộn. Ba người phân công hợp tác, rất nhanh đã đào đến đáy.