Skip to main content

Trang chủ Như Tắm Mình Trong Gió Xuân Chương 35

Chương 35

5:01 chiều – 30/04/2025

Tô Lý dọn dẹp đồ ăn còn thừa, lau sạch sẽ lại bàn ăn, sau đó quay lại phòng bếp thì thấy Bạch Thừa đang rửa bát, hỏi:

“Trương Viện kia là em gái ruột của anh hả, quan hệ của hai người trông có vẻ rất tốt.”

Bạch Thừa cũng không dừng việc đang làm trên tay, chậm rãi nói: “Không phải đâu, em ấy là con gái của dì đấy.” Rồi lập tức cười nói: “Tính tình của con bé nó vậy đấy, lớn tướng rồi mà vẫn cứ vô tư không biết gì cả.”

Tô Lý đứng một bên lau khô bát, nói: “Nhưng thật ra em lại rất thích kiểu đấy. Một cô gái hoạt bát một chút mới tốt.”

Bạch Thừa cười: “Đúng vâỵ, có nhiều đồ ăn ngon nên lại càng hoạt bát hơn nữa cơ.”

Đột nhiên Tô Lý nhớ đến cái gì đó, nói: “Hôm nay em thấy anh không uống nhiều canh lắm, anh không thích hả?”

Bạch Thừa lắc đầu, ấp úng nói: “… Ăn nhiều đồ ăn quá, anh thấy no nên ăn không nổi nữa thôi.”

Tô Lý nghe vậy thì lập tức bật cười, lại tiếp tục nói: “Anh có thể ăn ít đi một chút mà! Ăn no quá cũng không tốt đâu, ăn no tầm bảy tám phần là tốt rồi.”

Cuối cùng Bạch Thừa cũng rửa bát xong, lau tay, gật đầu với Tô Lý: “Phải, phải, phải.”

Tô Lý giả bộ tức giận nói: “Thái độ này của anh là hơi bị qua loa đấy nhé!”

Bạch Thừa lấy sữa ở trong tủ lạnh ra, dùng hai tay dâng lên: “Xin ngài đây bớt giận.”

Tô Lý im lặng nhìn anh, không nói gì tiếp nữa.

Bạch Thừa thấy vậy, rót sữa ra một cái cốc, rồi lại dùng hai tay đưa đến bên miệng của cậu, nói: “Cho anh chút mặt mũi đi nhé, được không?”

Tô Lý hơi ngẩng đầu lên nhìn anh, hừ một tiếng: “Anh là ai hả? Ai thèm cho anh mặt mũi chứ!”

Bạch Thừa nghe được câu trêu đùa của Tô Lý thì nở nụ cười, cảm thấy trong cuộc sống này còn nhiều điều không ngờ lắm. Anh nhìn cậu một lúc rồi đặt cốc sữa xuống, hai tay khoanh lại trước ngực mà nhìn chằm chằm vào cậu, muốn thử trêu lại cậu một chút, tỏ ra một chút khí thế giống như khi ở trong phòng họp công ty.

Tô Lý vốn đang đùa với Bạch Thừa một chút thôi, nhưng cảm giác hình như Bạch Thừa đang giận thật rồi, khí thế liền yếu xìu đi luôn. Cậu cầm lấy cốc rồi uống một ngụm sữa, nói: “… Ừm, hương vị khá ngon đấy, anh… Có muốn nếm thử chút không?”

Bạch Thừa nhìn cậu uống một ngụm lớn, còn sót lại vệt sữa trên môi, liền vươn lưỡi ra liếm sạch rồi lại trở về. Hành động nhỏ bất ngờ này đã làm cho tim của Tô Lý đập nhanh vô cùng.

Anh tiến lại gần từng bước từng bước một, dưới vẻ mặt hoảng sợ của Tô Lý mà nhẹ nhàng ôm lấy cậu, khẽ đặt lên đôi môi ấy một cái hôn. Bạch Thừa nhìn thấy cậu đứng đờ người ra tại chỗ, trông rất buồn cười nên thấp giọng mà bật cười.

Tô Lý nghe thấy tiếng cười của anh thì mới biết được mình đã bị anh lừa rồi, đánh nhẹ Bạch Thừa một cái, để cho anh cách xa mình một chút. Cái con người này sao mà đáng ghét quá vậy!

Bạch Thừa nói: “Hôm nay dì đến đây thật sự là bất ngờ đấy, em đừng bận tâm quá.” Nói xong, Tô Lý cũng ngừng lại, lặng lẽ để cho Bạch Thừa ôm vào trong ngực, rồi lại nghe thấy Bạch Thừa nói: “Nếu mà dì không phản đối thì ở phía bố anh cũng sẽ có thêm người giúp đỡ. Hơn nữa, anh sống tự lập từ sớm, bố mẹ cũng đồng ý mà, kể cả có không đồng ý đi chăng nữa, nếu trong lòng anh đã quyết định rồi thì sẽ khư khư cố chấp mà làm, bọn họ không thể ngăn cản được đâu.”

Tô Lý cúi đầu, đưa hai tay ra ôm lấy Bạch Thừa, nghĩ thầm rằng mình còn chưa nói cho bố mẹ biết về tình hình hiện tại, quả thực cảm thấy có chút sợ hãi, dừng một chút, nói: “Không phải anh còn một người anh trai nữa sao? Anh ấy đã biết chưa?”

Bạch Thừa buông cậu ra, kéo dài khoảng cách của hai người một chút: “… Thật ra là anh quên mất rồi.”

Tô Lý cười nói: “Vậy khi nào thì nói cho anh ấy sau vậy.”

Bạch Thừa nhìn thấy Tô Lý như vậy, trong lòng cảm thấy cậu đúng là rất hiểu lòng người mà. Anh lại ôm lấy Tô Lý, hôn lên một cậu một nụ hôn thật sâu…

Tối hôm đó Bạch Thừa đã nói chuyện với anh cả Bạch Hiên rồi hẹn anh ấy nhà ăn cơm. Bạch Hiên nghĩ thầm liệu mấy cái món mà Bạch Thừa nấu có thể ăn nổi không chứ.

Vì vậy liền từ chối ngay lập tức.

Bạch Hiên nói: “Cậu đến nhà anh ăn cơm đi.”

Bạch Thừa nói: “Đến nhà của em đi, em có chuyện muốn nói với anh mà!”

Bạch Hiên nói: “Là vì cậu muốn nói chuyện đấy. Phải có đồ ăn ngon thì mới có hứng mà nói chuyện, nhìn thấy cái đống đồ ăn đen thui kia của cậu là anh đã chẳng buồn nói nữa rồi!”

Bạch Thừa: “…”

Cuối cùng Bạch Thừa phải thuyết phục mãi, cam đoan rằng chắc chắn đồ ăn sẽ ngon, còn phải lôi tiền ra để cược, lúc này mới mời được Bạch Hiên đến nhà vào hôm chủ nhật.

Bạch Thừa cúp điện thoại, cảm thấy có chút không hiểu lắm. Tại sao mời anh trai đến nhà mình ăn một bữa cơm thôi mà khó khăn như thế chứ?

Đây có phải là anh trai ruột không vậy?

Chủ nhật, Bạch Hiên đến rất đúng giờ.

Bạch Thừa còn mang phòng thêm vài món đồ ăn đã nấu chín sẵn, chỉ sợ Bạch Thừa lại lừa mình. Đồ ăn của Bạch Thừa làm mà có thể ăn được thì đứa con nhà mình chắc cũng có thể đỗ được Thanh Hoa rồi!

Kết quả là vừa mới bước vào cửa thôi đã thấy các món ăn được bày hết ra trên bàn rồi, vừa nhìn màu sắc, vừa ngửi mùi thơm đã thấy là đồ ăn ngon rồi!

Bạch Thừa thấy ông anh nhà mình như vậy thì rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm một cái, vỗ vai của anh ấy, kiêu ngạo nói: “Em đã nói với anh rồi mà! Sao mà em có thể lừa anh được chứ, phải không nào?”

Bạch Hiên ngạc nhiên đến nỗi không nói nên lời, mãi một lúc sau mới lên tiếng: “… Mấy món này, đều là cậu nấu á?” Ôi mẹ ơi, đứa con trai của mình có thể đỗ Thanh Hoa thật kìa!

Bạch Thừa nghe vậy thì vội cụp đuôi xuống ngay, nói: “À, thật ra thì cũng không phải… Nhưng mà, em cũng không để anh phải thất vọng đúng không?”

Bạch Hiên cắt ngang một câu: “Cậu mời người ta nấu hộ chứ gì, ai giúp cậu thế?”

Đúng lúc Tô Lý bưng đồ ăn ra, Bạch Thừa nhân tiện mà giới thiệu luôn: “Đây là Tô Lý.” Anh lại nói tiếp: “Còn đây là anh trai của anh.”

Tô Lý gật đầu với Bạch Hiên một cái, cười nói: “Chào anh.”

Bạch Hiên cảm thấy trông cậu hơi quen quen, nhưng tự nhiên không nhớ ra là ai: “Có phải chúng ta đã từng… Gặp nhau không?”

Tô Lý cười: “Chúng ta đã từng gặp qua hồi đó ở bệnh viện.”

Vừa nghe vậy, Bạch Hiên mới nhớ ra.

Thật ra Tô Lý vẫn cảm thấy hơi căng thẳng, Bạch Thừa đi vào lấy bát đũa thôi cũng có thể nhìn ra được. Anh vội vàng an ủi cậu, nói: “Không sao đâu, thật sự là không sao đâu mà. Anh trai của anh sẽ giải quyết được thôi.”

Tô Lý làm nốt đồ ăn, chậm rãi mà ừ một tiếng. Bạch Thừa ôm lấy Tô Lý một cái để an ủi cậu một chút.

Bưng hết đồ ăn lên xong, Bạch Hiên lấy ra một chai rượu từ trong tủ rượu của Bạch Thừa ra, mở nút. Ba người cùng nhau ngồi xuống, Bạch Hiên không chờ được mà ăn trước mấy miếng. Mấy món này ngon khỏi phải bàn thật!

Rượu ngon rồi đồ ăn cũng ngon nữa lại càng dễ nói chuyện hơn. Bây giờ tâm trạng của Bạch Hiên đang rất tốt.

“Cậu nói đi, có chuyện gì thế?”

“…”

Lúc nói cho Bạch Hiên nghe luôn trên bàn cơm, Bạch Hiên uống rượu mãi một lúc lâu cũng chưa nói gì tiếp cả.

Bạch Thừa có hơi lo sợ, sợ rằng anh trai sẽ không đồng ý, nhưng dù sao trong lòng vẫn mong rằng anh trai sẽ chúc phúc cho mình. Bạch Thừa nghĩ rằng, chắc là anh trai mình có thể chưa tiếp thu được ngay nên anh cũng không nói gì nữa, để cho anh ấy có thời gian để suy nghĩ.

Tô Lý lại càng căng thẳng hơn nữa, ban đầu chính là vì mình lôi kéo Bạch Thừa xuống nước, nên trong lòng của cậu cảm thấy tự trách rất nhiều.

Một lúc lâu sau, mãi đến khi uống cạn ly rượu, Bạch Hiện chống tay lên, cúi đầu, chuyển hướng sang nhìn em trai nhà mình, rồi lại nhìn sang Tô Lý, vỗ vài cái vào vai Bạch Thừa, chậm rãi nói: “Anh mãi mãi vẫn là anh trai của cậu.”

“Là anh trai của cậu, anh sẽ luôn luôn ủng hộ cậu.”

Bạch Thừa và Tô Lý liền không thể nói được nên lời.

Anh em chân chính cũng chỉ cần như vậy mà thôi.