Skip to main content

Trang chủ Như Tắm Mình Trong Gió Xuân Chương 34

Chương 34

5:01 chiều – 30/04/2025

Tô Lý ngồi ở trong xe, nắm chặt lấy tay của Bạch Thừa, vô cùng lo lắng, nói: “Em hồi hộp quá! Nếu em không được thì phải làm sao bây giờ?”

Bạch Thừa nắm chặt lấy tay Tô Lý, tay phải đưa cho Tô Lý một chai nước, thấp giọng an ủi cậu: “Không có gì phải hồi hộp cả, không được thì còn có trường khác mà.”

Tô Lý cầm lấy chai nước, uống một ngụm, thầm nghĩ nhưng mà trường này gần nhà lắm này! Nhưng mà mình lại không tốt nghiệp từ trường danh tiếng, cũng không phải thạc sĩ hay tiến sĩ tài giỏi gì cả, sao mà có nhiều cơ hội như vậy được!

Lần trước Tô Lý có nộp hồ sơ lý lịch vào đây, cuối cùng cũng có hồi âm rồi. Trường thông báo Tô Lý đến phỏng vấn. Tô Lý nhìn thấy hồi âm của trường bảo cậu đến thì hét toáng lên ngay tại chỗ, làm Bạch Thừa cứ tưởng trong nhà có chuột vào!

Nhưng đến lúc đến nơi rồi cậu lại sợ, nghĩ linh tinh, chỉ sợ mình sẽ mất đi cơ hội này.

“Em đang hồi hộp muốn chết đây! Nếu bọn họ hỏi một chút vấn đề lắt léo khó trả lời thì phải làm sao bây giờ?” Tô Lý lại chìm vào suy nghĩ.

Bạch thừa thở dài, ôm lấy Tô Lý, ấm áp nói: “Họ sẽ không hỏi những câu hỏi khó quá đâu mà. Em yên tâm đi, bọn họ vừa nhìn thấy em sẽ nghĩ rằng đứa nhỏ này rất tốt!”

Tô Lý đang hồi hộp, nghe thấy vậy liền bật cười, cuối cùng cũng bớt căng thẳng hơn một chút.

“Có mà người ra sẽ nghĩ rằng đứa này chắc chắn sẽ nói lắp đây thì có! Câu hỏi đơn giản như vậy mà cũng không trả lời được!”

 

Bạch Thừa vuốt ve mặt của Tô Lý, an ủi nói: “Đừng lo lắng mà, em nhất định sẽ qua được thôi! Đừng căng thẳng nữa, nhanh lên đi, đừng có đến muộn, sẽ để lại ấn tượng xấu cho người khác đấy.”

Tô Lý ôm anh thêm một lúc, lại hôn lên má Bạch Thừa một cái rồi mới xuống xe.

Bạch Thừa bật cười, ngồi ở trong xe chờ Tô Lý.

Bạch Thừa liếc mắt cái đã nhìn thấy Tô Lý, vừa nhìn thấy nụ cười tươi rói trên mặt của cậu là anh biết cậu qua rồi. Anh mở cửa cho cậu, người chưa thấy vào nhưng đã nghe thấy tiếng cười của Tô Lý, cậu vừa vào xe đã bổ nhào sang người anh: “Ha ha ha ha em qua rồi! Ha ha ha ha qua rồi!”

Bạch Thừa nghe thấy vậy cũng vui lây, mừng thay cho cậu. Anh ôm lấy Tô Lý, vỗ vỗ vai cậu, nói: “Thật giỏi quá đi! Em muốn ăn gì, hôm nay anh sẽ đãi em.”

Tô Lý ngẩng đầu lên nhìn Bạch Thừa, lại nghĩ thầm rằng sao Bạch Thừa lại giỏi vậy cơ chứ! Nói cái gì liền trúng phóc cái đó!

Bạch Thừa thấy Tô Lý nhìn mình bằng một đôi mắt ngưỡng mộ thì cảm thấy có chút không được tự nhiên cho lắm, hỏi cậu: “Có chuyện gì thế?”

Tô Lý lập tức vòng tay lên cổ của lão cán bộ, cười đến híp cả mắt vào, nói: “Em thích anh quá đi mất thôi! Sao anh lại tuyệt như vậy nhỉ!”

Lão cán bộ tự nhiên đỏ hết cả mặt khi nghe lời thổ lộ trực tiếp như vậy, nhưng thật ra trong lòng cũng rất vui.

Ban đầu nói là đi ăn ngoài, nhưng cuối cùng vẫn quyết định về nhà ăn với nhau. Cả hai người cùng nhau đi siêu thị và mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, tiện còn mua thêm chút đồ dùng hằng ngày ở trong nhà. Lúc lấy đồ cứ một tí một, đến lúc tính tiền mới thấy là mua nhiều thế nào. Tô Lý quay đầu lại nói với anh lần sau cả hai phải để ý mà mua ít thôi.

Bạch Thừa cười, nói: “Anh mua xe để làm gì hả? Không phải là vì để dùng vào mấy việc này à!?”

Thế mà Tô Lý lại chẳng nghĩ ra được cái gì để phản bác anh.

Hai người vừa nói chuyện phiếm với nhau vừa đi ra ngoài. Lúc Bạch Thừa đi ngang qua quán cà phê, tự nhiên nghĩ hình như còn chưa mua đồ uống, liền hỏi: “Em có muốn uống chút gì đó không? Anh đi mua hai cốc.”

Tô Lý cười: “Được. Anh đi mua đi, em đứng ở đây chờ anh.”

Bạch Thừa hỏi: “Em uống gì?”

Tô Lý cười khổ: “Chỉ cần không phải cà phê là được rồi. Anh cũng đừng có mà uống cà phê đấy, cả đêm lại không ngủ được.”

Tô Lý từng làm việc ở trong quán cà phê được hai tháng, thật sự là không muốn ngửi thấy mùi cà phê nữa, ngửi là muốn ói cả ra.

Bạch Thừa gật đầu đi vào, Tô Lý ngồi ở ghế trước cửa chờ.

Đang ngồi chờ ở ngoài thì đột nhiên cậu nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc, cô gái kia đang nghe điện thoại, một lúc sau khi cúp điện thoại mới quay người lại, lập tức nhìn thấy Tô Lý.

Cả hai người đều như đứng hình.

Ngạc nhiên một lúc, Tô Lý vẫn đứng lên.

Dù sao cũng nhìn thấy rồi, không thể cứ tỏ ra là không thấy được. Đây cũng chỉ là cô gái mà mình từng thích thầm thôi mà, không có gì cả, những kỉ niệm cũng không còn gì để lưu luyến lắm. Cậu tiến lên hỏi người kia như một người bạn bình thường: “Gần đây cậu có khỏe không?”

Tôn Vân cười, cầm điện thoại đi về hướng Tô Lý, nói: “Vẫn khỏe lắm. Cậu học đại học ở đây sao?”

Tô Lý gật đầu, hỏi một câu khách sáo: “Vậy còn cậu?”

Tôn Vân vẫn nở một nụ cười nhẹ nhàng như trước đây, nói: “Tớ ở Thượng Hải, gần đây đang đi du lịch. Gần đây cậu… Có khỏe không?”

Tô Lý nói: “À cũng bình thường.”

Trong nhất thời hai người không còn gì để nói với nhau nữa cả, vốn cũng chỉ là bạn cùng lớp cấp hai với nhau, bây giờ còn có thể nói với nhau cái gì nữa. Tô Lý đứng trước cửa quán cà phê, nói đùa với cô ấy: “Đang đợi người hả? Không phải là đang chờ bạn trai đấy chứ?”

Đúng lúc này thì Bạch Thừa đi ra, Tô Lý à một tiếng, đi lại gần Bạch Thừa, giới thiệu với cô ấy: “Đây là Tôn Vân, bạn cùng học cấp hai của em. Đây là Bạch Thừa.”

Tôn Vân hoàn toàn sững sờ, nhìn thấy Bạch Thừa chỉ xua tay một cách máy móc: “Xin chào…”

Bạch Thừa gật đầu, cũng không tính là quá bất lịch sự, xong liền tạm biệt với Tôn Vân, kéo Tô Lý đi ra ngoài.

Tôn Vân cầm lấy điện thoại, trong một chốc một lát vẫn có chút chưa thể tiếp thu được, mấy năm nay có vẻ Tô Lý sống khá thoải mái…

Mặc dù giữa chừng có chút nhạc đệm nhỏ nhưng cũng không hề làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Tô Lý. Dọc cả đường cậu vẫn luôn miệng hát theo nhạc, đến tận khi vào trong nhà rồi mà vẫn còn ngâm nga vài điệu rồi hí hí cười. Bạch Thừa nhìn thấy cậu như vậy còn tưởng cậu bị làm sao. Tô Lý nói: “Anh quá là tuyệt vời luôn!”

Bạch Thừa không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thầm nghĩ, mình đã làm gì à…

Lúc Bạch Thừa đang giúp trong phòng bếp thì nhận được cuộc gọi từ Trương Viện, nói rằng có thể ấn giúp cô ấy thang máy chút không, không có thẻ thì không lên được, mà nhà Bạch Thừa ở tận tầng mười chín…

Bạch Thừa đi ra ngoài bấm thang máy, sau đó lại quay lại phòng bếp rửa bát.

Tô Lý vừa mới nấu xong một món, cậu đút cho Bạch Thừa luôn một miếng, hỏi anh xem vị thế nào: “Ngon lắm.” Sau khi nhận được câu trả lời vừa lòng rồi mới bưng thức ăn lên bàn, bỗng nghe thấy tiếng ai đó hô một tiếng.

“Anh…”

Thấy người ở bên trong là Tô Lý, cô ấy lập tức đứng hình, sau đó từ từ mà lùi ra ngoài, nói: “Xin lỗi, xin lỗi ạ, tôi vào nhầm nhà.”

Bạch Thừa nghe thấy vậy liền bật cười, từ phòng bếp đi ra, nói: “Viện Viện đến rồi hả! Sao thế hả.” Lại nhìn thấy phía sau còn có dì nữa, anh liền mời hai người đi vào: “Dì à, sao hôm nay hai người lại đến đây thế?”

Trong tay của dì còn đang cầm một cái nồi, đặt nồi lên trên bàn, nói: “Gần đây trời có hơi lạnh, dì lo con làm việc vất vả nên đã nấu cho con chút canh.”

Bạch Thừa mở nắp ra, liền thấy là món canh bí đao hầm xương, mùi hương bốc lên thơm nức mũi.

Bạch Thừa nói: “Thật là phiền dì quá, nhưng sao dì lại tự mang sang đây làm gì thế? Gọi con đến lấy là được rồi!”

Dì cười nói: “Dì biết là con bận rộn làm việc mà, dù sao ở nhà dì cũng không có việc gì.”

Hai người nói chuyện mấy cậu, Viện Viện liền kéo tay Bạch Thừa sang một bên, nhỏ giọng hỏi: “Gọi nhầm người đúng là ngại quá đi mất!”

Bạch Thừa đứng ở một bên mà cười.

“Anh, anh còn dám cười nữa à! Đáng ghét muốn chết mà!”

Dì nhìn thấy Tô Lý cũng đang bưng đồ ăn ra, dì hỏi: “Con à, con là đồng nghiệp của Bạch Thừa hả? Mấy việc như nấu cơm này để dì làm cho!”

Tô Lý cười đặt đĩa đồ ăn xuống bàn, cười nói: “Con không phải là đồng nghiệp của anh ấy, con là bạn trai của anh ấy ạ.”

Dì sững sờ, Trương Viện sững sờ, mà cả Bạch Thừa cũng sững sờ luôn.

Hình như dì bị sốc: “Đây là sự thật sao?”

Bạch Thừa mỉm cười.

“Vâng, dì không nghe nhầm đâu ạ.”