Skip to main content

Trang chủ Như Tắm Mình Trong Gió Xuân Chương 27

Chương 27

4:59 chiều – 30/04/2025

Bạch Thừa thấy gương mặt tươi cười của Tô Lý, cũng cười theo, hỏi: “Sao thế, vui như vậy hả?”

Tô Lý cười đến ngoác miệng ra, nhìn theo Bạch Thừa, vui vẻ nói: “Hôm nay được nhận lương rồi! Tối nay muốn ăn cái gì thì đừng khách sáo, tôi mời!”

Bạch Thừa nghe ậy, mỉm cười, thấy cậu thích như vậy, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn. Suy nghĩ một hồi, cũng không có ý kiến gì tốt hơn, nói: “Gì cũng được, cậu cứ chọn trước đi!”

Tô Lý nói: “Nhà hàng Trung hay nhà hàng Tây?”

Bạch Thừa nói: “Hôm nay là chủ nhật, nhà hàng Tây chắc chắn sẽ rất đông người, nhà hàng Trung cũng là một lựa chọn không tồi.”

Tô Lý nói: “Thế đi ăn nhà hàng Trung đi.”

Bạch Thừa lái xe đến nhà hàng, đi ngang qua có một vài nơi đã kín chỗ, dù sao cũng là tối cuối tuần, nhiều người cũng là điều đương nhiên. Tô Lý bực bội nhìn Bạch Thừa nói đùa: “Tôi đây có tiền mà cũng không tiêu được sao?”

Bạch Thừa cười: “Hay là thôi đi, hẹn lần sau cũng vậy mà.”

Tô Lý lập tức từ chối, nói: “Không được! Đổi ngày khác ăn sẽ mang ý nghĩa khác!” Nghĩ đại ra một cách: “Chi bằng tôi đích thân xuống bếp! Anh thường thích ăn món gì?”

Bạch Thừa hơi do dự, nói: “Không cần đâu! Cả ngày cậu đã mệt rồi, còn làm cơm nữa thì phiền phức quá.”

Tô Lý nhìn ra được sự lo lắng, có chút căng thẳng của Bạch Thừa, cậu lập tức kéo Bạch Thừa đi thẳng vào siêu thị phía trước, vì che giấu đi gương mặt đã ửng đỏ, nhìn về hướng trước mặt, vừa đi vừa nói: “Không phiền! Đi thôi, đi thôi!”

Hai người đi vào siêu thị chọn nguyên liệu, Tô Lý hỏi Bạch Thừa thích ăn cái gì, mua rất nhiều món, trên đường vừa nói vừa cười, vui vẻ biết bao.

Lúc về đến nhà, Tô Lý liền gửi tin nhắn cho Trầm Tư Nam, hỏi cô ấy có đến không. Trầm Tư Nam chỉ ngắn gọn nói một câu bận rồi, Tô Lý cũng nói lần sau sẽ mời cơm.

Bên phía Trầm Tư Nam vừa đặt điện thoại xuống, Cố Uyên liền hỏi sao thế. Trầm Tư Nam nói là Tô Lý, cười nói lần sau Tô Lý muốn mời một bữa, đến lúc ấy phải chơi Tô Lý một trận ra trò mới được, hai người vừa ăn vừa nói chuyện.

Sau khi về đến nhà, Tô Lý đi vào phòng bếp, đây không phải là lần đầu tiên Bạch Thừa đến, anh vừa đặt đồ xuống, liền muốn động tay động chân. Tô Lý cười nói không cần, Bạch Thừa vẫn cứng đầu muốn giúp, Tô Lý bật cười sau đó bảo anh mang trái cây đã được rửa sạch đi gọt.

Bạch Thừa cắt dưa hấu thành mấy miếng, nếm thử một miếng, đúng mùa trái cây ngon nhất, rất ngọt, vậy là liền lấy một miếng đưa cho Tô Lý nếm thử, thấy Tô Lý bận rộn xào đồ ăn, nên đưa thẳng đến bên miệng cậu.

Tô Lý chuyên tâm làm đồ ăn, đột nhiên có một miếng dưa hấu đưa đến, muốn cắn một miếng, ngọt thật đấy, rồi nở một nụ cười đầy ngọt ngào với Bạch Thừa.

Bạch Thừa cho rằng cậu sẽ tự mình cầm lấy, nhưng không ngờ cậu cứ thế mà cắn một miếng trên tay mình, không thể nói rõ là cảm giác gì, có chút kỳ lạ. Những nghe thấy những lời ngọt ngào này cũng không tiếp tục để ý đến nữa.

Sau khi Tô Lý ý thức được, phát hiện ra có gì đó không đúng, tim đã đập rất nhanh.

Cá sốt chua ngọt, tôm sông, đậu phụ, rau xào, canh bí đao, bốn món mặn một món canh ngon tuyệt cú mèo.

Bận rộn một lúc lâu, bụng cũng đã sôi sùng sục rồi.

Hai người bắt đầu ăn, Tô Lý có chút căng thẳng, hỏi Bạch Thừa mùi vị thế nào?

Cho dù lần đầu tiên đến đây là ăn khuya, lần trước là ăn sáng, Bạch Thừa biết tay nghề của Tô Lý rất khéo, rất hợp khẩu vị của mình. Lần này cũng không ngoại lệ, nếm thử một miếng, mùi vị rất ngon, Bạch Thừa khen không ngớt, sau khi Tô Lý nghe xong cũng dùng đũa ăn cơm, cười ngây ngất rất lâu.

Bạch Thừa rất ít khi ăn cơm nhà.

Bữa cơm mẹ làm lúc nhỏ không còn nhớ rõ nữa, sau khi mẹ qua đời thì người giúp việc làm cơm, mùi vị cũng bình thường, lên đến đại học thì ở ý túc xá, sau đó cứ mãi cô đơn một thân một mình ở bên ngoài, không phải ăn ở bên ngoài thì sẽ ship đồ ăn về, có lúc công việc bận rộn ngay đến cơm cũng không thèm ăn, lúc đói lúc nó, dẫn đến việc dạ dày bây giờ không được tốt.

Ăn xong một bát cơm, còn thêm một bát canh, cơ bản là ăn sạch món rau trên bàn. Tô Lý nấu rất ngon, nhưng mỗi món rau xào này rất ít, Bạch Thừa hỏi tại sao.

Tô Lý nói: “Để thừa thức ăn sẽ không hay, hơn nữa, bữa tối ăn ít một chút… mới tốt cho dạ dày.”

Bạch Thừa gật đầu ăn trái cây, mùa hè có rất nhiều trái cây, Bạch Thừa mua một ít nho, đào cũng một quả dưa hấu. Dưa hấu rất ngọt, nho cũng không thể, lúc chọn đào, Bạch Thừa có hỏi Tô Lý muốn ăn mềm hay ăn cứng, Tô Lý nói ăn cứng, Bạch Thừa lại không quan tâm đến gì nữa, cứ theo lời của Tô Lý mà chọn toàn đào cứng. Cắn thử một miếng, cũng không tệ.

Sau khi ăn xong trái cây, hai người ngồi trên ghế nói chuyện.

Tô Lý sắp phải nhập học, cho nên mới nghỉ việc bán thời gian và quyết toàn lương, Bạch Thừa nhắc nhỏ sau khi nhập học có thể bắt đầu một số công việc để chuẩn bị cho việc bắt đầu, làm CV và luận văn tốt nghiệp. Tô Lý hỏi Bạch Thừa về kỹ năng làm CV của anh ấy, Bạch Thừa đưa ra rất nhiều ý kiến, gợi ý.

Nói chuyện được một lúc, Bạch Thừa dành việc đi rửa chén, Tô Lý lại từ chối, hai người tranh luận một phen, cuối cùng Tô Lý vẫn thỏa hiệp, đứng bên cạnh nhìn Bạch Thừa rửa bát, thật ra chủ yếu là để ngắm Bạch Thừa.

Trong lòng thầm vui!

Sau khi rửa xong, Bạch thừa đi vào phòng ngủ của Tô Lý, vốn định đi ra ban công, những nhìn thấy trên kệ sách của Tô Lý, tò mò mà dừng lại.

Lần trước chưa xem kỹ, lần này phải xem cho rõ mới được.

Tô Lý đứng bên cạnh ngượng ngùng, sinh hoạt phí ở trường đại học, đã tốn không ít lên trên cái đống này.

Bạch Thừa rất ít khi đọc tiểu thuyết, Tô Lý hỏi anh ấy thích thể loại nào, giới thiệu cho anh vài cuốn. Bạch Thừa lấy ra một cuốn, cuốn sạch được bảo quan rất tốt, xem ra chủ nhân của nó rất giữ gìn nó, nói: “Giữ tốt như vậy sao?”

Tô Lý cười: “Đương nhiên.” Đang nói chuyện bình thường thì cảm thấy điện thoại rung lên, lấy ra xem thử, là tin nhắn của Trầm Tư Nam gửi đến, còn gửi luôn một mạch.

“Có kết quả kỳ thi cấp bốn rồi kìa!”

“Tớ không dám tra! Làm sao bây giờ???”

“Tớ sợ tớ rớt quá!!!”

Lúc này Tô Lý cũng có chút căng thẳng, xoay người đi đến bên tủ tìm giấy chứng nhận thi. Bạch Thừa lật vài trang xem, cũng cảm thấy không tệ, định sau khi quay về sẽ xem kỹ, nhìn thấy Tô Lý đang tìm thứ gì đó trên kệ, liền đóng sách lại hỏi: “Sao vậy?”

Tô Lý lấy ra giấy chứng nhận thi sau đó đi đến bên cạnh Bạch Thừa, vừa rất kích động vừa rất căng thẳng nói: “Có kết quả thi kỳ thi cấp bốn rồi. Tôi hơi sợ. Nếu không làm được thì làm sao bây giờ?”

Bạch Thừa an ủi: “Không sao đâu, nhất định sẽ qua thôi! Sớm hay muộn gì cũng phải tra kết quả chi bằng tra sớm một chút, không cần phải lúc nào cũng lo lắng vì chuyện này.”

Tô Lý thở dài nói: “Nếu lần này tôi không qua thì phải làm sao bây giờ? Tôi đã thi rất nhiều lần rồi… tôi thật sự không muốn thi lại nữa đâu…”

Một lúc sau, Bạch Thừa vỗ vỗ vai Tô Lý: “Tra đi.”

Tô Lý nhập mã số thí sinh và chứng minh nhân dân vào, nhìn điện thoại một lúc thật lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần.

Trong lòng Bạch Thừa đại khái đã biết được kết quả nhưng không biết nên khuyên như thế nào, đang do dự thì Tô Lý nhào thẳng vào người anh, vùi đầu vào hõm vai của anh, khẽ hoảng hốt, dường như cảm nhận được bờ vai mình ươn ướt, trái tim anh khẽ co thắt lại.

Không biết phải làm sao, Bạch Thừa từ từ ôm lấy người đó vào lòng, động tác rất nhẹ nhàng, ấm áp ôm lấy cậu vào lòng.

Trong một khoảng thời gian dài, không nói tiếng nào.