Skip to main content

Trang chủ Như Tắm Mình Trong Gió Xuân Chương 25

Chương 25

4:59 chiều – 30/04/2025

Mấy ngày nữa là đến sinh nhật Trầm Tư Nam, định tổ chức một bữa tiệc tại nhà. Tô Lý đang nói chuyện trên Wechat, nhưng lại trả lời Trầm Tư Nam câu được câu mất, Trầm Tư Nam cảm thấy có gì đó không đúng, liền gọi điện thẳng.

“Sao rồi?” Trầm Tư Nam đi thẳng vào vấn đề.

“Không, không có gì.” Giọng nói có chút ủ rũ.

“NÓI! Rốt cuộc là có chuyện gì rồi? Có phải trong công việc có người làm khó cậu?”

“…. là lần trước, Bạch Thừa…”

Tô Lý kể chuyện tỏ tình với Bạch Thừa lần trước ở thư viện, cũng nói luôn câu trả lời của Bạch Thừa, hơn nữa mấy ngày qua Bạch Thừa vẫn luôn trốn cậu, Tô Lý cảm thấy rất mất mát, sợ ngay đến cả bạn cũng không làm được.

Bên đầu dây của Trầm Tư Nam nghe thấy Tô Lý chủ động tỏ tình liền hưng phấn đến mức có thể chạy thẳng năm ba vòng để bình tĩnh lại tâm trạng, Cá Chép mà cũng có ngày chủ động như thế này sao! Làm tốt lắm! Trầm Tư Nam giống như một người mẹ, cảm thấy vui mừng khi cuối cùng cũng con trai mình cũng đã trưởng thành!

Trầm Tư Nam nghe xong những lời này liền an ủi: “Anh ấy không thẳng thừng từ chối cậu, tức là cậu vẫn còn hy vọng! Đừng nản lòng!”

Trầm Tư Nam nghe Tô Lý nói rằng sau khi Tô Lý tỏ tình ngày hôm đó, lão cán bộ luống cuống tay chân đưa Tô Lý về. Trên đường đi không nói tiếng nào, cảm thấy trong lòng anh ấy đang rất hoảng loạn, bình thường Bạch Thừa luôn lái xe với tốc độ ổn định.

Nhưng ngày hôm đó radio trên xe lại cứ phát mãi một bài lỗi thời.

Lão cán bộ muốn mở bài khác dể giảm bớt bầu không khí xấu hổ này, khi anh vừa nhấn nút mở radio thì liền phát lên bài Bong bóng tỏ tình của Châu Kiệt Luân, vừa đúng ngay đoạn điệp khúc, lão cán bộ lại chưa bao giờ nghe qua bài này, nghe được mấy câu cũng biết là ý nghĩa là gì, liền vội vàng chuyển sang kênh khác, lại phát lên một bài Gặp người đúng lúc của Lý Ngọc…

Trầm Tư Nam nghe Tô Lý nói như vậy liền có thể tưởng tượng ra được bộ dạng luống cuống của lão cán bộ như thế nào, nằm trên sô pha cười không ngớt. Tô Lý nghe thấy tiếng cười của Trầm Tư Nam cũng bật cười theo.

Nói cũng nói xong rồi, cười cũng cười xong rồi, Trầm Tư Nam hứa với Tô Lý nhất định sẽ mời Bạch Thừa.

Ngày sinh nhật hôm đó vừa đúng thứ bảy, Tô Lý đến vào buổi chiều, vừa nhìn thấy Trầm Tư Nam liền nở nụ cười: “Chúc cậu sinh nhật mười sáu tuổi vui vẻ.” Nói xong lấy quà ra tặng Trầm Tư Nam.

Trầm Tư Nam mỉm cười mời Tô Lý vào trong, nhận lấy quà, nhìn qua một cái, gần đây Trầm Tư Nam đang rất thích một cây son và chiếc túi xách.

Trầm Tư Nam vui sướng nhận lấy, cười: “Thật là có tâm, tớ rất thích, cảm ơn!” Nói xong cô ấy để món quà vào phòng ngủ: “Cậu đến sớm như vậy là muốn làm culi hả! Gạch men trong phòng khách giao hết cho cậu đó!”

Tô Lý gật đầu lia lịa nói: “Vâng vâng vâng, hôm này là sinh nhật cậu, cậu là người lớn nhất!”

Trầm Tư Nam cười vui vẻ.

Tô Lý và bạn cùng phòng dọn dẹp, Trầm Tư Nam thì sắp xếp, bày trí.

Bữa tiệc bắt đầu vào lúc sáu giờ chiều, Trầm Tư Nam đến nhà hàng gọi vài món, rồi mang thẳng về nhà. Sinh nhật lần này, cả ba Trầm và mẹ Trầm đều chi rất hào phóng, cho nên gần đây Trầm Tư Nam rất thoải mái.

Năm rưỡi chiều Cố Uyên đến.

Mang theo cả bánh sinh nhật sô cô la, đặc biệt đã hỏi qua Tô Lý, Trầm Tư Nam rất thích bánh gato: “Người đẹp sinh nhật vui vẻ!”

Trầm Tư Nam nhận lấy quà: “Cảm ơn!” rồi đem vào phòng ngủ xem, là lọ nước hoa Áo, đương nhiên Trầm Tư Nam cũng tự biết giá của nó, trong lòng sáng tỏ, Cố Uyên cũng thật có tâm.

Sau đó người bạn thân nhất của cô cũng đến, Trầm Tư Nam kéo cô vào.

Người đến cuối cùng là Bạch Thừa, đến sớm khoảng mười phút. Bạch Thừa vừa mới bước vào Tô Lý liền thấy ngay, ánh mắt hai người chạm nhau, lần này Tô Lý lại là người dời mắt đi trước.

Bạch Thừa cũng mang theo bánh gato đến, cả trái cây và một bó hoa lớn tặng cho Trầm Tư Nam, nói: “Sinh nhật vui vẻ.”

Trầm Tư Nam nhận lấy quà và hoa, cười: “Cảm ơn. Mau vào ngồi đi.”

Không lâu sau đồ ăn cũng được dọn lên, Trầm Tư Nam ngồi chính giữa, Cố Uyên ngồi bên trái cô, bạn thân và bạn cùng phòng ngồi xuống trước, Bạch Thừa ngồi sau cùng, đối diện với Tô Lý, khó tránh khỏi có chút xấu hổ.

Trầm Tư Nam nâng ly, mọi người cũng nâng ly theo, buổi tiệc vui vẻ bắt đầu.

Bạn bè thì đều thân quen hết, có vài người bận biệc nên không đến được, nhưng cũng có thành ý mà gửi quà đến, nói chuyện rôm rả, bầu không khí cực kỳ vui.

Vốn dĩ Bạch Thừa có chút ngượng ngùng, nhưng Tô Lý đã chủ động nói chuyện với anh, bộ dạng cũng không có gì không đứng đắn, không hề có chút vượt quá nào, dường như coi nhau là anh em thân thiết, Bạch Thừa cũng dần dần thả lỏng.

Sau khi xong bữa tiệc quan trọng, liền làm loạn trong phòng khách.

Trầm Tư Nam khui chai vang đỏ, mọi người rất nhiều, vốn dĩ chỉ là đơn giản hát ca vài bài, cười cười nói nói, nhưng sau đó lại bắt đầu điên cuồng.

Bạn cùng phòng biết hai người Trầm Tư Nam và bạn thân của cô ấy biết nhau qua một lớp học khiêu vũ, nói hai người họ đi vài đường, nhưng Trầm Tư Nam lại ngượng ngùng. Bạn thân thì lại rất thoải mái, Cố Uyên cũng đứng bên cạnh hò hét, Trầm Tư Nam cũng bị nói đến lay động, liền bật nhạc lên.

Tô Lý nói: “Lúc nhỏ Trầm Tư Nam đã có mấy năm học qua khiêu vũ, có lần tham gia hoạt động gì đấy đã thắng giải.”

Bạch Thừa nâng ly rượu lên, gật đầu: “Thật lợi hại.”

Hôm nay cả hai đều mang váy, bạn thâng mặc một cái váy ngang đầu gối, Trầm Tư Nam thì mang một chiếc váy liền, cả hai đều nghe nhạc bắt đầu nhảy theo, một điệu nhảy dân tộc đã đoạt giải.

Sau bao nhiêu năm, lúc bắt đầu còn quên động tác, nhưng sau đó thì vô cùng nhuần nhuyễn, sự ăn ý giữa hai người vẫn như xưa, có thêm váy, càng khiến điệu nảy này thêm thú vị và tuyệt đẹp.

Màn khiêu vũ khép lại.

Bạch Thừa không khỏi tán thưởng, Cố Uyên khen không ngớt lời, ánh mắt không rời khỏi Trầm Tư Nam, vỗ tay không ngừng, Tô Lý cùng cười theo vỗ tay.

Sau khi nhảy xong một bài hát, mọi người liền mở nó lên. Bạn thân nói với Trầm Tư Nam thử điệu nhảy La Tinh, hai người đã nhảy qua vài lần, Trầm Tư Nam liền đồng ý.

Cố Uyên chọn một bài hát, Trầm Nam Tư và bạn thân liền lên sàn phát huy khả năng của mình, thật ra lúc mới bắt đầu thì nhảy rất nghiêm túc, nhưng sau đó lại qua phấn khích nên nhảy chơi. Cố Uyên hát một bài, Trầm Tư Nam đứng bên cạnh anh nhảy múa.

Nhấc chân, xoay người, cúi xuống, Cố Uyên không còn tâm trí để hát nữa, cảm thấy mình thật không biết xấu hổ…

Bốn người bọn họ vui vẻ bên nhau, còn Bạch Thừa và Tô Lý thì khá là bình tĩnh.

Tô Lý đã uống rượu rồi, mặt đã đỏ lên, hỏi Bạch Thừa nghĩ thế nào rồi, Bạch Thừa giả ngốc. Tô Lý muốn mình chủ động một tý, nắm chặt lấy cà vạt Bạch Thừa, nói lại một lần nữa “Em thích anh.” Bạch Thừa bị kéo nhưng vẫn không nhúc nhích, đứng ngây ra như trời trồng, Tô Lý nói mấy lần nữa, Bạch Thừa có chút chịu không nổi, cầm lấy ly rượu của Tô Lý, trừng mắt nhìn xuống: “…. Đừng uống nữa.”

Vốn dĩ chuẩn bị từ chối nhưng không biết vì sao mình lại đột nhiên không thể mở lời nổi, đứng ngây ra, nắm chặt cái ly, nhấp một ngụm vang đỏ, có chút luống cuống không biết phải làm sao.

Tô Lý cũng không nói gì, cứ như thế mà nhìn Bạch Thừa, chờ đợi câu trả lời của anh ấy.

Một lúc sau, anh mới chậm rãi nói: “Bây giờ cậu còn chưa bước chân vào xã hội, suy nghĩ còn chưa đủ chín chắn… chuyện tình yêu được xây dựng dựa trên sự độc lập và bình đẳng đến từ cả hai. Đợi sau này cậu đủ năng lực để thuyết phục được người nhà của cậu rồi hẵng nói… Chúng ta, vẫn nên là bạn.”

Một giọng nói đầy ấm áp vang lên bên tai Tô Lý, Tô Lý nhắm mắt lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Bạch Thừa thấy dáng vẻ này của cậu, cảm thấy mình nói hơi quá đáng, nhất thời trong lòng khó chịu, nghĩ nên làm thể nào để “chữa cháy”.

Một lúc sau, Tô Lý mới gật đầu, nhìn chằm chằm vào mắt Bạch Trừng: “Chỉ cần anh không trực tiếp từ chối tôi là được.” Mỉm cười, dời ánh mắt đi chỗ khác không nhìn Bạch Thừa nữa.

Hóa ra Tô Lý không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Bạch Thừa, nhưng bây giờ thì ngược lại.

Buổi tiệc tối hôm đó, ngày hôm sau Cố Uyên tỉnh dậy, thấy mình nằm trên giường, quần áo xộc xệch, hoảng sợ ngồi dậy, động tác quá lớn đánh thức luôn cả Trầm Tư Nam đang nằm trên giường.

“… Tôi…”

Trầm Tư Nam ném thẳng cái gối lên người Cố Uyên, nhắm mắt lại nói: “Thân thể ngọc ngà của tôi vẫn còn! Đừng nhiều lời nữa! Tôi muốn ngủ!”

Cố Uyên: “…”