Skip to main content

Trang chủ Như Tắm Mình Trong Gió Xuân Chương 12

Chương 12

4:56 chiều – 30/04/2025

Ngày tháng cũng cứ thế mà trôi qua một cách nhạt nhẽo, hình như năm nay nóng hơn năm ngoái, mới sáng sớm ngày ra đã bắt đầu toát mồ hôi rồi, thời tiết nóng bức làm cho tâm trạng cũng trở nên buồn bực thất thường, tâm trạng buồn bực dẫn tới không muốn đi làm.

Haizz…

Nhưng vẫn phải đi làm.

Nhiệt độ bên ngoài nóng vô cùng, nhiệt độ điều hòa ở trong tiệm cà phê mở đến mức thấp nhất, hai nguồn nhiệt phân biệt rất rõ ràng, nếu cứ đi qua đi lại như vậy sẽ rất dễ bị bệnh.

Tô Lý mải mê suy nghĩ một hồi thì xe buýt cũng tới nơi.

Thời tiết nóng bức mà vẫn phải đi làm, không được nghỉ hè giống như học sinh tiểu học, người trưởng thành còn phải dậy sớm đi làm, chen chúc chật chội vô cùng, vốn dĩ Tô Lý không muốn chen chúc nhưng lại bị một bà cô ở phía sau đẩy lên xe.

Tô Lý biểu thị không biết phải làm sao.

Liền tìm một góc nhỏ đứng ở đó, đeo tai nghe lên nghe nhạc.

Buổi sáng xe cộ qua lại tấp nập nên xe buýt đi rất chậm, lại còn lảo đảo lắc lư qua lại. Tô Lý đeo tai nghe lên nghe nhạc để giết thời gian nếu không cả một quãng đường này sợ rằng cậu không thể dễ chịu được mất.

Xe đi qua mấy trạm có một vài cô gái nhìn giống như học sinh lên xe, nhìn dáng vẻ có lẽ là học sinh cấp ba, bọn họ đeo balo có lẽ là muốn đi đâu đó chơi, Tô Lý nghĩ vậy.

Thấy bọn họ cười rồi nói chuyện với bạn bè, vui vẻ nói cái này cái kia, Tô Lý nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cậu cảm thấy tuổi học trò quả thực rất đơn thuần, đột nhiên nghĩ đến thời điểm mình còn là học sinh.

Lúc đó Lý Gia vẫn còn là lớp trưởng, hơn nữa còn là ủy viên trong tiết thể dục, cứ đến giờ học thể dục là lại là người dẫn đầu chạy lên phía trước, xông đến phòng làm việc của giáo viên thể dục hỏi cái này cái kia.

Có một lần cả lớp bị phạt chạy, Lý Gia vẫn luôn dẫn đầu chạy ở phía trước, sau đó dần dần có người chạy chậm lại, vậy là Lý Gia lại duy trì tốc độ không nhanh không chậm, chỉ là chạy đến sau đó không nhớ được số vòng nên phải hỏi giáo viên: “Thầy ơi, chúng em còn phải chạy mấy vòng nữa?”

Thầy giáo dạy thể dục nhìn anh ấy một cái rồi nhìn đồng hồ bấm giờ trên tay, làm ra vẻ bình tĩnh trêu chọc anh ấy: “Vẫn còn năm vòng nữa.”

Lý Gia “ồ” một tiếng, không hề nghi ngờ gì mà cắm đầu vào chạy tiếp.

Thầy giáo dạy thể dục nhìn Lý Gia ngốc nghếch chạy đi, thầm nghĩ cuối cùng cũng chọc ghẹo được anh ấy, cho anh ấy bình thường cứ chíu chít oa oa ầm ĩ bên tai của ông.

Tô Lý nhìn Lý Gia chạy một vòng rồi lại một vòng nữa, thầm nghĩ, có phải là anh ấy chạy đến mức hồ đồ rồi không? Còn không biết mình chạy được mấy vòng rồi nữa?

Không biết sau khi chạy được mấy vòng, Lý Gia vượt lên trước mặt Tô Lý, lại còn nhiệt tình vỗ vào vai của cậu an ủi: “Cố lên, vẫn còn năm vòng nữa cơ.”

Lúc Tô Lý nghe thấy tin buồn này thì gần như không thể thở được nữa rồi.

??

Không phải là chỉ còn hai vòng nữa thôi sao?

Sao lại không giống với những gì cậu tính vậy?

Chạy đến gần cuối, Tô Lý thực sự không thể chạy tiếp được nữa liền trực tiếp nằm vật ra bãi cỏ, quay qua nhìn một cái thì phát hiện Lý Gia vẫn đang chạy làm cho cậu bị dọa ngồi phắt dậy.

Cuối cùng Lý Gia cũng đã chạy xong, cũng hiếm khi nhìn thấy sau khi chạy xong mà Lý Gia phải ngồi xuống đất nghỉ ngơi.

Mãi đến lúc tốt nghiệp, qua lời của bạn học Lý Gia mới biết mình bị thầy giáo thể dục trêu chọc.

Có điều quả thực là thể lực của Lý Gia rất tốt.

Lúc đó khắp nơi đều bàn tán chuyện của Lý Gia và Trầm Tư Nam rất sôi nổi, nghe Lý Gia nói thì hình như hai người cũng có suy nghĩ về phương diện đó nhưng sau đó tiếp xúc riêng tư thì thấy không hợp lắm nên chỉ có thể làm anh em mà thôi. Tô Lý không hỏi Trầm Tư Nam mà Trầm Tư Nam trước giờ cũng chưa từng nói với cậu.

“Đến trạm ## rồi, mời mọi người lần lượt xuống xe.”

Ở trạm dừng chân có rất nhiều người, trong đó còn có một đôi tình nhân.

Tô Lý nhìn ra ngoài cửa xe, tâm hồn vừa quay trở về lại bắt đầu bay bổng ra bên ngoài.

Đột nhiên nhớ đến cô gái dịu dàng ít nói nhất trong lớp, Tôn Vân.

Cô ấy vẫn luôn rất lịch sự, mỗi lần nói chuyện với cô ấy, cô ấy đều nhẹ nhàng trả lời, có những lúc nghe ai đó nói một câu nói đùa cô ấy cũng chỉ cười khúc khích, hơn nữa đối xử với mọi người cũng rất dịu dàng.

Trong lớp có rất nhiều người thích cô ấy, nghĩ đến đây, Tô Lý liền mỉm cười.

Lúc đó bản thân cậu cũng rất thích cô ấy, những người ở tầm tuổi hồ đồ đó đều có người con gái mà mình thích.

Mua bữa sáng, trực nhật cùng nhau rồi đi mua nước cho cô ấy.

Chỉ có điều, từ trước đến này cô ấy đều chưa từng tiếp nhận những điều đó.

Thậm chí đến cuối cùng khi cậu tỏ tình, cô ấy cũng…

“Đến trạm XX rồi, mời mọi người lần lượt xuống xe.”

Đột nhiên Tô Lý hoàn hồn, nhanh chóng xuống xe, đi qua lối đi đến trước cửa xe nói mấy câu xin lỗi rồi cuối cùng mới bước xuống xe.

Lúc đi vào cửa tiệm thì điện thoại liền vang lên, người gọi hiển thị trên màn hình hóa ra là bạn hoc hồi cấp ba, cậu thấy hơi nghi hoặc nhưng vẫn nghe điện thoại: “Alo?”

“Tô Lý à, tin nhắn mấy hôm trước gửi cho cậu sao vẫn chưa thấy cậu trả lời? Dạo này cũng không liên lạc được với cậu, có phải là lên đại học rồi nên lạnh nhạt với anh em đúng không?”

Mấy ngày trước, Tô Lý nhận được một tin nhắn của bạn học gửi tới, nói là muốn họp lớp. Sau khi Tô Lý nhìn thấy thì cảm thấy không muốn đi lắm, vả lại bây giờ cậu đang bận đi làm, rất khó xin nghỉ nhưng lại không biết phải nói với cậu ta như thế nào nên cứ để sang một bên, việc nọ việc kia rồi quên mất lúc nào không hay.

Không phải không muốn trả lời, chỉ là cậu quên mất thôi…

“… Không có, chỉ là dạo này bận đi làm, có hơi mệt mỏi…”

“Tối nay chúng ta có buổi họp lớp đó, hơn nữa cũng chỉ là đi chơi thôi, vừa hay cậu cũng có thể thả lỏng thư giãn một chút.”

“… Chỗ làm của tôi xin nghỉ phép hơi khó.”

“Ây dô ây, em trai của tôi ơi, cậu có biết tôi đã phải bỏ ra bao nhiêu tâm tư mới mời được tất cả bạn học trong lớp đến không, hơn nữa tất cả bạn nữ của lớp chúng ta cũng bị tôi gọi đến hết rồi, cậu chắc chắn không muốn đến sao?”

Toàn bộ các bạn nữa trong lớp đều đến sao? Vậy thì Tôn Vân…

“…”

Nhưng cuối cùng Tô Lý vẫn từ chối ý tốt của bạn học, nói rằng lần sau nhất định sẽ mời khách để tạ tội, lúc này bạn học đó mới chịu tha cho Tô Lý.

Thế là, hôm nay đột nhiên thấy uể oải lạ thường, lúc làm việc cũng không tập trung, khó khăn lắm mới đợi được đến lúc tan làm liền một mình ngồi xe buýt về nhà, cậu còn suýt chút nữa không đuổi kịp chuyến xe cuối cùng.

Tô Lý nhìn chằm chằm vào số điện thoại của Bạch Thừa một hồi lâu, nhìn chằm chằm từ trên xe cho tới khi vào nhà, từ phòng khách cho đến khi lên giường nằm, cuối cùng vẫn gửi đi một tin nhắn.

“Dạo này có khỏe không?”

Tin nhắn trả lời dường như được gửi đến ngay tức khắc, làm cho nhịp tim của Tô Lý đập nhanh hơn.

“Vẫn ổn, đang đi công tác ở bên ngoài. Có chuyện gì à?”

Tô Lý không khỏi có chút hụt hẫng, trả lời tin nhắn.

“Không có chuyện gì. Vậy tôi không làm phiền anh nữa.”

“Ừ.”

Tô Lý thở dài một hơi, rồi tắt đèn đi ngủ.