Skip to main content

Trang chủ Như Tắm Mình Trong Gió Xuân Chương 11

Chương 11

4:56 chiều – 30/04/2025

Sau khi ăn cơm xong, hai bố con nhà họ Bạch liền nằm ườn trên ghế sofa, Giang Sở có hẹn với người khác nên nói với Bạch Hiên một tiếng bảo Bạch Thừa tối nay ở lại đây ăn cơm rồi đi ra ngoài.

Thế là vứt con lại cho Bạch Hiên, còn Bạch Thừa thu dọn bát đũa mang đi rửa, sau khi rửa xong thì rót một cốc trà, cuối cùng ngồi trên ghế sofa thở phắt ra một hơi, phát hiện cháu trai đã chuyển từ kênh tài chính sang kênh dành cho thiếu nhi, một mình ngồi im đó chăm chú xem.

Bạch Thừa cười thu gọn lại lại đống đồ chơi của cháu trai, nghe Bạch Hiên hỏi: “Dạo này ở công ty có bận không?”

Bạch Thừa gật đầu: “Hơi bận.” Nói rồi cũng đã mang đồ chơi của cháu trai xếp gọn vào trong thùng.

Bạch Hiên nghĩ cũng chẳng còn việc gì, cười nói: “Thế thì… hai anh em chúng ta làm vài ván đi.”

Bạch Thừa nghĩ buổi chiều cũng không có việc gì liền gật đầu đồng ý. Bạch Hiên đi lấy bài, hai người chơi được một lúc, phần nhiều là Bạch Hiên thắng được còn Bạch Thừa không giỏi chơi cái này vì thế thường xuyên phải chịu thua mất tiền, họ hàng người thân vào ngày lễ ngày tết đều rất thích chơi bài cùng anh.

Sau khi chơi được mấy ván thì điện thoại của Bạch thừa kêu lên, nhìn tên người gọi hiện trên màn hình, trong lòng không khỏi có chút hồi hộp, đi sang một bên khác nghe điện thoại: “… Alo, sao thế?”

Người đó hỏi: “Đang ở đâu thế?”

Bạch Thừa nói: “Ở nhà của anh tôi.”

“Là không thể tới được hay không muốn tới?”

Bạch Thừa muốn nói dối mấy câu cho qua chuyện nhưng mỗi lần lời nói đến bên miệng lại không cách nào nói ra được, đành phải thở dài, cuối cùng cũng phải thỏa hiệp.

“… Địa chỉ.”

Thế là Bạch Thừa nói với Bạch Hiên mấy câu rồi rời đi, Bạch Hiên tiễn anh ra đến tận xe cho anh ấy yên tâm hơn một chút, Bạch Thừa gật đầu rồi rời đi.

Bạch Thừa nhìn định vị trên điện thoại, trong lòng không khỏi có chút ngờ vực, nơi này cách đây hơi xa, Bạch Thừa chưa từng đến đây lần nào nên phải tìm người hỏi đường mới tìm được vị trí cụ thể.

Sau khi đỗ xe xong, vừa liếc mắt đã nhìn thấy người đó, anh liền đi bộ qua.

Ở đây có vẻ hơi hẻo lánh, có một cái hồ, xung quanh cũng chỉ có một con đường nhỏ, ở bên cạnh đều là cỏ dại mọc um tùm. Chỉ là mùa hè có chút nóng bức, nếu tới đây vào mùa thu thì gió thổi vào người sẽ rất dễ chịu. Bạch Thừa đứng đó một lúc nhìn ngó xung quanh, ở đây đúng là một nơi khá yên tĩnh.

Bạch Thừa đi đến bên cạnh người đó, ngồi xuống chiếc ghế băng dài mà người đó đã chuẩn bị cho anh từ trước, thấy anh ta đang ngồi câu cá, lại ngó nhìn vào thùng thì thấy trong thùng không có một con cá nào, sau đó lại nhìn mặt hồ một lúc, anh có cảm giác dường như cần câu không hề động một chút nào, nghĩ một hồi rồi vẫn là quay sang hỏi: “Đã câu được cá chưa?”

Người đó hình như có chút mất mặt, nói: “Vẫn chưa.” Rồi khựng lại một chút, lại nói: “Điều cần phải chú ý khi câu cá chính là phải tĩnh tâm, cậu cứ tĩnh tâm là sẽ câu được cá ngay.”

Bạch Thừa nghĩ một chút: “… Nói như thế có nghĩa là tâm của cậu chưa tĩnh à?”

Người đó: “…”

Thể hiện không muốn nói chuyện với anh nữa.

Bạch Thừa nhìn một lúc rồi cũng lấy một chiếc cần câu từ trong xe ra, lấy một ít mồi cá rồi ngồi ở đó câu cá.

Dưới ánh nắng mặt trời gay gắt, có hai người ngồi ở đó câu cá, cảm giác rất thanh thản dễ chịu.

Có một người nông dân đi qua không khỏi thầm nghĩ: Hai người này đúng là ngốc nghếch, nắng nóng hầm hập thế này mà lại đến đây câu cá? Thật sự không thể hiểu nổi đám người trẻ tuổi này.

Vốn dĩ khá là bình tĩnh, chỉ là đột nhiên người đó mở lời, cắt ngang tâm trạng tốt đẹp của anh.

Người đó hỏi: “Tình hình gần đây thế nào?”

Người đó là bác sĩ của Bạch Thừa và cũng là bạn của anh.

Lúc mà Bạch Thừa quen biết Lâm Hạo Vũ đã là chuyện của hai, ba năm trước, khi đó Lâm Hạo Vũ mới có chút ít danh tiếng, Bạch Thừa đến chỗ anh ấy khám bệnh, Lâm Hạo Vũ cũng là một người không biết nhận thua, anh ta còn hùng hồn tuyên bố rằng nếu như anh ta không chữa khỏi bệnh cho Bạch Thừa thì từ sau trở đi sẽ không bao giờ hành nghề y nữa. Hai người thường xuyên qua lại nên cũng trở thành bạn bè, có những lúc nghỉ ngơi cũng sẽ hẹn nhau ra ngoài, Lâm Hạo Vũ có việc gì cũng sẽ gọi điện thoại nói với Bạch Thừa.

Lâm Hạo Vũ biết một năm nay sức khỏe của Bạch Thừa cũng tạm coi như ổn định lại, lúc anh ta mới bắt đầu khám bệnh cho Bạch Thừa thì bệnh của anh đã nghiêm trọng đến mức phải nghỉ việc để dưỡng bệnh rồi.

Chứng mất ngủ này không phải chỉ dựa vào thuốc mà chữa khỏi được, nói nghiêm trọng một chút thì anh đã có xu hướng trầm cảm, nếu như để nó phát triển thành trầm cảm cấp độ vừa thì không chỉ đơn giản là mất ngủ nữa.

Điều này chủ yếu vẫn là vấn đề phải do Bạch Thừa tự mình điều chỉnh, đây là tâm bệnh của anh nên anh phải tự mình suy nghĩ thông suốt mới được.

Bạch Thừa thể hiện dáng vẻ không muốn trả lời.

Lâm Hạo Vũ cũng không gấp, chỉ là cứ thế dây dưa ở đây thong dong câu cá với anh, thấy mồi cá bị cá ăn mất rồi lại thay một cái mồi câu mới, tiếp tục ngồi câu.

Qua một lúc lâu, cuối cùng thì Bạch Thừa mới chậm rãi nói: “… Vẫn ổn.”

Lâm Hạo Vũ nhìn anh một cái, lại hỏi: “Còn chuyện mất ngủ thì sao?”

Bạch Thừa nói: “Vẫn ổn.”

Lâm Hạo Vũ lại hỏi: “Đã ăn cơm đúng giờ chưa?”

Bạch Thừa nói: “… Vẫn ổn.”

Lâm Hạo Vũ: “…”

Bạch Thừa không cẩn thận mà lỡ lời, chột dạ nhìn Lâm Hạo Vũ một cái, thấy anh ta đang nhìn mình chằm chằm thì vẫn là nói: “… Dạo này mất ngủ… thì là như thế đó.”

Lâm Hạo Vũ : “Mất ngủ mấy ngày?”

Bạch Thừa: “… Ba bốn ngày.”

Một buổi chiều mà hai người nói với nhau rất nhiều, Lâm Hạo Vũ nói hết nước hết cái với Bạch Thừa, bảo anh phải chú ý! Chú ý! Bạch Thừa cũng chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.

Trên đường về buổi tối, lúc Bạch Thừa đang lái xe không kìm được liền hỏi: “Sao anh lại tìm được chỗ này vậy?”

Lâm Hạo Vũ: “… Vốn dĩ muốn đến chỗ quen trước kia nhưng lúc xuống xe mới phát hiện ngồi nhầm xe rồi…”

Bạch Thừa: “…”

Bạch Thừa đưa Lâm Hạo Vũ vào trong thành phố, lúc đưa anh ta đi ăn tối thì đi ngang qua quán cà phê nên dừng xe lại.

Hai người đến quán cà phê, Bạch Thừa gật đầu với Tô Lý, sau đó Tô Lý liền mỉm cười với anh, trong nụ cười còn có chút ngạc nhiên, hỏi: “Anh muốn uống gì?”

Bạch Thừa nói: “Ba cốc cà phê mocha.”

Lâm Hạo Vũ cúi đầu nghịch điện thoại, dứt khoát cắt lời: “Nước ép dưa hấu.”

Tô Lý giật mình, nhìn về phía Lâm Hạo Vũ đang ở phía sau Bạch Thừa.

Bạch Thừa nhìn Tô Lý một cái rồi lại nhìn Lâm Hạo Vũ, Lâm Hạo Vũ cũng ngẩng đầu lên nhìn anh, cười với Tô Lý rồi lặp lại: “Nước ép dưa hấu.”

Tô Lý không biết phải xử lý như thế nào liền nhìn Bạch Thừa, Bạch Thừa cũng hết cách: “Ba cốc nước ép dưa hấu.”

Sau khi Tô Lý làm xong đồ uống thì Bạch Thừa vẫn đưa một cốc cho Tô Lý như thường lệ, nói hai ba câu rồi tạm biệt cậu.

Sau khi hai người lên xe, thấy Bạch Thừa đang tập trung quay xe, Lâm Hạo Vũ uống một ngụm nước ép dưa hấu rồi đột nhiên hỏi: “Cậu thường xuyên uống cà phê à?”

Bạch Thừa: “Đương nhiên.”

Nói ra miệng mới biết mình lỡ lời.

Lâm Hạo Vũ: “…”

Bạch Thừa: “…”

Cậu như thế này mà ngủ được mới là lạ đó!