Skip to main content

Trang chủ Như Tắm Mình Trong Gió Xuân Chương 1:

Chương 1:

4:54 chiều – 30/04/2025

Dự báo thời tiết cho biết hôm nay sẽ có rất nhiều mây.

“Ầm ầm ầm…”

Như một trò đùa đập vào mặt bản tin dự báo vậy, buổi chiều thời tiết đã thay đổi.

Tô Lý đang đi dọc hành lang, quay đầu lại nhìn vọng ra cửa sổ, mây đen đã dày đặc, lúc này sấm nổ vô cùng lớn, thở một hơi dài, nghĩ đến đây lại muốn về kí túc xá nhanh hơn.

Ngay lúc này thì điện thoại reo lên, Tô Lý lấy di động ra và bắt máy.

“Alo, Có chuyện gì không?”

“Alo tôi Cố Uyên đây, cậu còn ở trong trường không?”

“Có, đang ở trường đây…”

Sau khi Tô Lý cúp máy, cậu lại quay về trường. Trên đường gặp được rất nhiều học sinh khác chào cậu, mặc dù trời sắp mưa buộc cậu phải đi nhanh hơn, cậu vẫn một mực gật đầu cười đáp lại.

Khi đến văn phòng, vị giáo viên cuối cùng đã sắp xếp xong các văn kiện rồi, nhìn thấy có người đến, quay đầu nhìn một cái rồi lại tiếp tục giải quyết vấn đề trong tay.

Tô Lý bước nhanh đến bàn làm việc của Cố Uyên, sau khi tìm kiếm cuối cùng cũng tìm thấy văn kiện đang bị đè dưới quyển sách giáo khoa. Cậu lấy bỏ vô cặp, sau đó nhanh chóng rời đi.

Khi ra đến cổng trường, trời đã mưa lâm râm rồi, Tô Lý chạy đến trạm xe, may mắn thay chờ không đến hai phútt thì xe đã đến nơi.

Ngày mưa nên người rất đông, hầu hết mọi người đều mang ô, mọi thứ đều ướt sũng, áo quần của mỗi người đều đã bị thấm ướt một chút. Tô Lý tìm thấy một vị trí ở gần cửa sổ, vừa lúc đi tới thì điện thoại reo, cậu lấy ra xem, là tin nhắn của Tư Nam.

“Công việc bên đây tớ vẫn chưa hoàn thành xong, có thể sẽ không về kịp đâu.”

Không lâu sau đó, lại một tin nhắn nữa gửi đến.

“Ngại ghê, lần sau tớ mời cậu đi ăn nha.”

“…Chà được đấy, trời mưa rồi cậu chú ý nha.”

Trời mưa nên xe lái rất chậm, đến chỗ ở của Cố Uyên thì cũng đã sáu giờ rồi.

Tô Lý không biết nhà thầy nằm ở toà nhà nào, bèn lấy điện thoại ra định gọi cho Cố Uyên, không ngờ Cố Uyên đã ở dưới nhà chờ cậu sẵn ở đó rồi. Hai người vào nhà, Tô Lý ngồi xuống, sau đó đưa văn kiện cho thầy.

Cố Uyên rót cho Tô Lý một ly nước ấm, nhìn thấy văn kiện trong tay của Tô Lý. Nhận xong, thầy vô cùng cảm kích: “Cảm ơn cậu nhiều lắm! Tôi đã lục lọi trong cặp rất lâu rồi, cứ tưởng nó mất rồi chứ! Cảm ơn cậu nhiều lắm nha!”

Tô Lý đáp lại: “Không có gì đâu ạ, vừa hay lúc đó em cũng chưa về nên tiện tay đem qua luôn.”

Cố Uyên để văn kiện lên ghế sofa, thoạt nhìn đồng hồ , thì đã sáu giờ hơn rồi, giục: “Đi đi đi, chúng ta đi ăn cơm thôi, cậu đã giúp tôi một việc lớn, việc đi ăn này để tôi đãi, đừng ngại.”

“Cộc cộc cộc…”

Cố Uyên nói xin lỗi với Tô Lý, đứng dậy đi mở cửa, đang suy nghĩ là ai, không ngờ vừa mở cửa liền nhận được một cái ôm mãnh liệt, người bạn trách: “Tên tiểu tử này! Lần này lại muốn trốn phải không? Hả?”

Cố Uyên ngẩng đầu lên nhìn, chính là bạn học cấp ba đã lâu không gặp, lập tức hoan nghênh: “Yo-yo-yo, hôm nay ngọn gió nào đã đưa Hồ đại gia đến đây.”

Hồ Huyền sờ vào cằm của Cố Uyên, trêu ghẹo: “Đã lâu rồi không gặp cậu, nhớ cậu lắm đấy?”

Rồi từng người một vào nhà, Cố Uyên định đóng cửa lại, Hồ Huyền ngăn cản: “Khoan đã, còn Tranh Tử ở phía sau, đừng khoá cửa vội.”

Một người bạn hỏi Cố Uyên: “Có phải cậu quên rằng tối nay có một buổi họp lớp không?”

Cố Uyên quay đầu lại: “Có chuyện như vậy sao?”

Một người bạn khác tiếp lời: “Tôi biết ngay là cậu không nhớ được mà!”

Hồ Huyền đi loanh quanh phòng khách, gật đầu chào hỏi nói với Tô Lý rồi nói: “Mau chuẩn bị nào, thay mấy bộ quần áo cho đẹp trai nhanh lên, rồi chúng ta cùng nhau đi thôi.”

Cố Uyên lập tức từ chối: “Không được, tôi đã có hẹn trước rồi.” Sau đó chỉ và Tô Lý giới thiệu với mọi người: “Đây là học sinh của tôi, Tô Lý.”

Những người bạn chào Tô Lý, Tô Lý gật đầu đáp lễ.

Hồ Huyền vừa cười vừa đập vai Cố Uyên, ghé sát vào tai anh ấy nói: “Nói cho cậu biết một chuyện động trời, ngày hôm nay nhá, Lý Giai Giai cũng sẽ đến, cậu thật sự không đi à?”

Lý Giai Giai đối với Cố Uyên lúc ấy là một nữ thần, ở chung một kí túc xá, Hồ Huyền có thể không biết sao? Nhìn thấy Cố Uyên không đi, cậu ta đã đánh một liều thuốc cực mạnh kích anh ấy.

Tất nhiên rồi, trái tim của Cố Uyên bắt đầu dao động.

Một người bạn hiếu kì hỏi: “Tranh Tử sao còn chưa đến? Không phải bị lạc đường rồi đấy chứ?”

Vừa mới nhắc, Tranh Tử đã đáp vọng lại bên ngoài hành lang, Cố Uyên nhìn quanh.

Người đàn ông đó tay trái cầm ô, tay phải đang gọi điện thoại, vai có chút ươn ướt, quay đầu lại gật đầu với Cố Uyên, sau đó khẽ quay người đi tiếp tục gọi điện thoại. Lông mày hơi cau lại, như thể đang thảo luận với người trong điện thoại một điều gì đó, lông mày lưỡi mác, ánh mắt sắc sảo, khiêm tốn và lịch sự.

Tô Lý sững sờ nhìn anh, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, khi cậu hoàn hồn lại thì người đàn ông đó đã vào nhà rồi.

Hồ Huyền trêu chọc: “Chúng tôi cứ tưởng cậu lại đến không kịp nữa chứ!”

Người đàn ông đó không đáp lại, Cố Uyên chỉ về phía Tô Lý: “Học sinh của tôi, Tô Lý.” Lại chỉ về phía người đàn ông kia giới thiệu: “Bạch Thừa, bạn của tôi, còn gọi là Tranh Tử.”

Bạch Thừa đưa tay ra: “Xin chào.”

Tố Lý vô thức đưa tay bắt lấy: “Xin chào.”

Hồ Huyền cười hì hì: “Tranh Tử cũng bị chúng tôi lôi từ văn phòng đến đây, cậu vẫn còn không chịu đi sao?” Chuông điện thoại vang lên, anh ta lập tức đứng sang một bên nghe điện thoại.

Cố Uyên do dự, Tô Lý nhìn thấy tình huống hiện tại thì lập tức nói: “Không sao, tôi có thể tự mình quay lại trường học cũng được.”

“Không được.” Cố Uyên đáp: “Là tôi nhờ cậu giúp đỡ, hay là để tôi đưa… Haiya chết tồi quên mất, xe của tôi đem đi bảo dưỡng rồi, qua hai hôm mới có thể đem về được!”

Tô Lý đáp: “Thật sự không sao ạ, tôi bắt xe là được.”

Hồ Huyền nghe điện thoại xong, nói “Nhanh lên, bọn họ đều tới đông đủ rồi, Lý Giai Giai cũng đến rồi, chúng ta mau đi thôi. Cố Uyên sao vậy? Suy nghĩ xong chưa?”

Cố Uyên cũng không suy nghĩ ra được giải pháp nào tốt cả, trong khi anh ấy đang bối rối, Bạch Thừa lên tiếng “Tôi sẽ chở cậu ấy về trường, Cố Uyên, cậu ngồi xe của Hồ Huyền lên trước đi, tôi sẽ lập tức đuổi theo sau.”

Cố Uyên cũng nghĩ rằng như vậy khá ổn, hỏi Tô Lý, Tô Lý vừa thoạt nhìn Bạch Thừa đã vô thức gật đầu đồng ý.

Sau khi đồng nhất ý kiến, tất cả đều xuống nhà.

Bạch Thừa dẫn Tô Lý đến trước xe, dừng lại: “Ghế sau có chút bừa bộn, phiền cậu ngồi ghế trước.”

Tô Lý gật đầu: “Vâng.”

Bạch Thừa mở cửa cho Tô Lý, sau đó anh ngồi vào bên trong xe.

Tô Lý vừa vào xe đã nghe thấy mùi thuốc lá, hơi nhíu mày, không khỏi nhìn về ghế sau, hoá ra tất cả đều là tài liệu, mọi thứ đều lộn xộn, nằm rải rác trên ghế sau, nếu muốn tìm tài liệu cần dùng sẽ rất khó. Ghế sau còn có một hộp đồ uống, hình như là.. cà phê.

Bạch Thừa đưa cái khăn cho Tô Lý: “Lau đi.” Vừa nói, vừa khởi động xe. Tô Lý nhìn chiếc khăn rất mới, khựng lại một chút rồi nói lời cảm ơn.

Bạch Thừa ừ một tiếng, sau đó không nói gì nữa mà tập trung lái xe

Tô Lý nhất thời không nói nên lời, chuyện ngồi trong xe của một người mới quen biết đã là chuyện rất dè dặt rồi, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Nhưng thật ra cũng không có gì đẹp, ngày trời mưa, nhàm chán tẻ nhạt một màu, có thể ngắm một thứ gì đó đẹp hơn không?

Tô Lý sắp xếp hệ thống ngôn ngữ một hồi lâu rồi quay sang Bạch Thừa, nói: “À, hay là anh chở tôi ra trạm xe đi, tôi có thể tự về được rồi.”

Bạch Thừa đáp lại: “Không sao, sắp đến rồi.”

Tô Lý đáp: “Cảm ơn, Bạch… Vâng anh Bạch.”

Bạch Thừa quay đầu sang nhìn cậu, lấy ra một tấm danh thiếp, rồi nói: “Gọi tôi là Bạch Thừa thôi.”

Tô Lý không dám đối diện ánh mắt của Bạch Thừa, mắt rũ xuống, cầm chặt tấm danh thiếp, nắm trong tay.

Không bao lâu sau Bạch Thừa đã đưa người về lại trường.

Khi Tô Lý chuẩn bị xuống xe, Bạch Thừa đột nhiên gọi cậu lại.

Tô Lý quay lại thì thấy Bạch Thừa đem ô đưa cho mình, anh dặn: “Bên ngoài trời mưa to lắm, cầm lấy đi.”

Hai người đùn đẩy cự tuyệt một hồi, cuối cùng Tô Lý bèn cầm lấy chiếc ô bước nhanh về kí túc xá.

Tô Lý đột nhiên cảm thấy chiếc ô này nóng kinh người, hơn nữa còn cảm nhận được hơi tay của Bạch Thừa, đành phải cầm chặt một chút.

Thoáng chốc đã vào kí túc xá.

Về đến kí túc xá, kéo rèm cửa ra, cũng không biết thế nào, cậu vờ như không nhìn xuống, chỉ thấy chiếc xe vẫn đậu ở dưới lầu.

Tim cậu lập tức đập liên hồi.

Không biết vừa rồi cái gì mới chạy qua nữa.