Cảm giác khi làm tình của hai người yêu nhau rất đặc biệt, câu này chỉ đúng một nửa thôi, điều kiện là cậu bé của bạn trai bạn có kích thước bình thường, hơn nữa giữa hai người bạn không có khoảng thời gian năm năm xa nhau.
Đôi chân của tôi móc vào đôi tay của Nghiêm Tư, còn anh thì đang vùi đầu vào giữa hai đùi tôi, vô cùng nghiêm túc “làm việc”, cảm giác vừa ngứa vừa đau đan xen lẫn nhau, tôi cảm giác mình sắp điên rồi.
Tôi dùng thân đẩy anh: “Nghiêm Tư, đừng…”
“Em đã nói năm năm nay em không có làm tình mà.” Nghiêm Tư nhìn tôi nói, khuôn mặt của anh nghiêm túc đến nỗi không ai nghĩ tới anh hiện đang dùng dầu bôi trơn bôi vào bông cúc của tôi.
Tôi nghe anh ‘thật thà’ như vậy, toàn bộ nỗi lo lắng của tôi dường như đều tụ tập về hết bông cúc của mình.
“Hay là để em thổi kèn cho anh trước một lần?”
Nghiêm Tư rút ngón tay của mình ra, anh kéo chân tôi xê ra một tí, cúi đầu cắn lên môi tôi, cây roi dài kia thừa lúc này đâm thẳng vào trong người tôi, năm năm không gặp, anh vẫn là vị Nghiêm tổng có thể làm cho tôi đau thắt lưng đến mức mơ hồ tâm trí.
Lúc mới bắt đầu thì rất đau, tôi nhíu mày cố gắng chịu đựng sự khó chịu kia, lâu rồi chưa được làm tình nên lúc anh ‘đi vào’ tôi vẫn chưa thể thích ứng liền được, Nghiêm Tư tiến vào rất sâu và mạnh, tôi chỉ có thể nằm ở trên giường há mồm thở rồi rên rỉ. Nghiêm Tư biết tôi hiện đang rất khó chịu, dù sao thì toàn thân tôi hiện không còn chút sức lực nào, anh vẫn giữ nguyên đồ trong người tôi nhưng lại không động đậy gì, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve cậu bé của tôi từng chút một, rồi lại liếm đầu khấc của tôi một cái, sau đó dùng miệng nút nhẹ, chờ tới khi tôi hứng lên thì người anh lại tiếp tục động mạnh.
Tôi bị một loạt hành động của anh làm cho đến mức thần hồn điên đảo chỉ có thể nằm trên giường cầu xin anh. Đương nhiên tôi rất thích làm tình với anh, mỗi lần như vậy đều cho tôi cảm giác vô cùng chân thật, nhưng tôi lại thích cảm giác được anh ôm siết chặt lại, sau đó chúng tôi cùng bắn cùng một lúc, bắn hết toàn bộ, cánh tay anh ôm chặt lấy tôi, tôi dùng chân siết chặt lưng anh, cả hai cùng nằm trên giường, dính với nhau như sinh đôi vậy.
Nghiêm Tư vừa thở hổn hển vừa vuốt ve lưng tôi: “Để anh kể cho em nghe một câu chuyện.”
“Em đã nói là em không muốn nghe.”
“Đó là một câu chuyện rất hay.” Nghiêm Tư ngồi dậy, đắp chăn cho tôi, phần chăn đắp trên người anh bị ngắn lại nên trượt xuống phía dưới, lộ ra một ít phần đầu lông đen, làm tôi nhìn thấy mà nóng hết cả mặt, cũng may là phần dưới bị che mất.
“Vậy anh kể đi.”
Nghiêm Tư thì thào kể, anh nói, ngày xưa có một đứa trẻ con nhà giàu, mẹ của cậu biết cậu có khả năng nghệ thuật trời cho nên ngày nào cũng dẫn cậu tới phòng tranh để trau dồi kiến thức, nhưng cậu bé này lại không chấp nhận cách giáo dục này, cậu cũng không muốn vẽ tranh, mỗi lần cậu được dẫn tới phòng tranh đều quậy phá tan tành, đạp ngã hư bàn ghế, màu vẽ văng tung toé khắp mọi nơi. Trong phòng tranh còn có một cậu bé khác, đó là một cậu bé vô cùng trầm lặng nhưng lại rất có năng lực, khả năng cảm nhận màu sắc của cậu bé đó rất tốt, mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng lại có rất nhiều tác phẩm được mang đi bán đấu giá, các tác phẩm của cậu bé kia chủ yếu mang các màu sắc nhu hoà, ấm áp và tươi sáng, lại mang theo trong đó vẻ rực rỡ sáng ngời ngây thơ của trẻ con.
Mỗi bức tranh của tụi nhỏ sau khi được vẽ xong sẽ được giáo viên làm khung cẩn thận và được treo ở khu vực trưng bày ngoài phòng tranh, cuộc triển lãm tranh được tổ chức định kỳ, đôi khi còn có vài bức tranh được người khác mua lấy. Lần đầu tiên Nghiêm Tư thấy bức tranh tảng đá đỏ chính là ở một lần triển lãm tranh kiểu đó, ở góc bức tranh được ký tên Trần Minh Tử, đó là một cậu bé 5 tuổi, bức tranh đó làm cho Nghiêm Tư có một cảm giác rung động khác thường, mặc dù ngày hôm đó còn có rất nhiều tác phẩm khác của Trần Minh Tử, nhưng chỉ có duy nhất bức tranh kia mới làm anh có cảm xúc kịch liệt như vậy, thậm chí, mặc dù bây giờ Trần Minh Tử vẫn còn sáng tác rất nhiều nhưng vẫn không có một tác phẩm nào khiến anh có được cảm giác ngày đó.
Ở buổi triển lãm tranh ngày hôm đó, Nghiêm Tư còn gặp một đứa trẻ tầm tám chín tuổi đứng ở trước bức tranh, trên tay cậu bé cầm đồ chơi, vẻ mặt vô cùng miễn cưỡng đứng trước bức tranh, còn có một người phụ nữ đang chụp hình cho cậu bé ấy, lúc đó, cậu bé đó nói rằng bức tranh này không phải do cậu vẽ, nhưng người phụ nữ kia lại vô cùng ôn nhu nói rằng mọi người nhất định sẽ rất thích bức tranh này của cậu.
Kết quả là cậu bé kia lại ném món đồ chơi đang cầm trên tay ra xa rồi chạy đi, người phụ nữ kia lập tức đuổi theo cậu.
Lúc Nghiêm Tư mua bức tranh đó có hỏi thăm các nhân viên ở đó, họ nói đó là cậu Nguỵ, chính là đại thiếu gia mà cả phòng vẽ không ai dám trêu vào, còn bức tranh kia có lẽ cũng không phải do vị thiếu gia này vẽ, bởi vì ngay cả bút mà cậu ta còn chưa thèm động vào, chỉ biết quậy phá ở trong phòng tranh mà thôi.
Lúc đó Nghiêm Tư cũng không hỏi nhiều, anh nhặt món đồ chơi bị cậu bé vứt đi lên, đem về nhà, đương nhiên còn có cả bức tranh kia.
“Anh dám cam đoan, bức tranh đó không phải do chính Trần Minh Tử vẽ, hoặc ít nhất là phần làm cho anh thích không phải do cậu ta vẽ.” Nghiêm Tư tiếp tục nói: “Sau này anh đi châu Âu, tìm được cậu ta, cũng xem rất nhiều các tác phẩm của cậu ta thì anh càng xác nhận được cảm giác của mình là đúng.”
Anh ôm lấy tôi: “Bức tranh đó là tác phẩm của vị thiếu gia họ Nguỵ kia.”
“Không thể nào, trước giờ em đâu có vẽ tranh bao giờ đâu.”
Nghiêm Tư gật đầu: “Có lẽ là lúc đó em đang quậy phá trong phòng tranh thì vô tình tạt màu nước lên bức tranh sơn dầu của Trần Minh Tử.”
Tôi bị phán đoán này của anh chọc cười, lại nhớ tới ngày đó tôi hỏi, anh còn bịa với tôi rằng không phải bức tranh trừu tượng nào cũng được bán với giá cao đâu.
“Dù sao đây cũng là do anh mua, đương nhiên phải xem nó là một tác phẩm nghệ thuật.”
“Câu chuyện này với câu chuyện lần trước em được nghe chẳng giống nhau gì cả.”
“Anh sẽ không giấu em bất kì chuyện gì nữa.” Nghiêm Tư sát lại gần tôi, không biết vì sao đột nhiên rất hào hứng nói: “Em có chuyện gì muốn nghe không, chúng ta còn có rất nhiều thời gian, cũng có rất nhiều chuyện để kể.”
“Anh đoán xem giờ em đang muốn nghe anh nói gì nào?” Tôi mím môi, nhỏ giọng nói.
Nghiêm Tư nhìn tôi một cái với ánh mắt như thấu rõ lòng tôi, anh cúi đầu xuống hôn lên mắt tôi, sau đó kề môi vào tai tôi, thì thầm thì thầm…



