“Nữa… Sâu hơn chút nữa…” Tôi không nhịn được mà ôm lấy bả vai Nghiêm Tư, lại nhanh chóng bị anh gạt ra.
Anh mím môi, trong đôi mắt ánh lên chút say mê, một tay anh ôm eo tôi, cậu nhỏ lại không ngừng vùi vào mở rộng thân thể tôi, vừa nóng lại vừa nhanh, mỗi lần đều đâm đến mức khiến tôi không kiềm được mà rên rỉ.
“Cậu nhỏ tiếng chút đi.”
“Ưm… ưm ưm…” Tôi đành bịt chặt miệng cho đỡ phát ra tiếng, lại bị anh giật tay ra.
“Còn không bằng trực tiếp rên lên.”
“Mẹ, anh bớt nói nhảm đi… Á!” Cái thúc bất ngờ của Nghiêm Tư làm cái eo đang tê rần của tôi lại mềm nhũn ra: “Nhẹ… nhẹ chút…”
Anh nhíu mày, không lên tiếng nữa mà lật người tôi lại cho tôi quỳ trên giường. Một tay anh nắm lấy bả vai tôi rồi lại tiếp tục đưa đẩy, không một chút để ý rằng chúng tôi vừa chơi xong một hiệp, rằng eo tôi còn buốt, mông tôi còn đau.
Mà lần này giống như anh muốn làm đến trời đất đảo điên vậy, tôi bị đâm đến mức từ quỳ thành nằm, phía sau như bị bỏng. Cái con người này thúc nhanh như một con ngựa đực vậy, khiến tôi bị làm đến khóc ra: “Nghiêm tổng… Nghiêm tổng… Em không ổn rồi… Xin anh nhẹ chút… Ưm…”
“Im miệng!” Anh xoay mặt tôi lại, đè tôi xuống rồi tiếp tục thúc vào.
Tôi đưa tay cầm lấy cậu bé đã xìu xuống, cố vuốt mấy cái mà cũng chẳng cứng lên nổi, còn phía sau thì như đang bị xát ớt vào: “Nghiêm tổng… Xin anh… Á! Chúng ta coi lại chút đi… Ưm… Có thể xem xét đến sức khỏe lâu dài không… A!”
Tầm mấy phút sau, Nghiêm Tư bắn ra, nhưng anh vẫn nắm eo tôi thúc hông thêm vài cái nữa. Thật sự muốn chết đi mất, vì tận khi eo tôi cong lên, họng tôi không chịu được mà ré vài tiếng, anh ấy mới chịu xong việc. Nghỉ ngơi một lát, anh rời khỏi cơ thể tôi, cầm cậu nhỏ vỗ vỗ mông tôi: “Đứng lên.”
Tôi nằm ì trên giường, tầm nửa ngày sau mới bò dậy nổi. Lúc ấy, Nghiêm Tư đã mặc quần áo xong, chỉ thiếu mỗi cái cà vạt trên cổ nữa là đi họp được luôn.
Tôi với lấy cái áo thun và chiếc quần jean rồi mặc vào hoàn chỉnh. Cơ thể vẫn còn thấy đau xót, cảm giác như thứ ấy vẫn còn ở đó vậy, cộng với cái eo không thể duỗi thẳng ra nữa khiến tôi phải vịn lấy cái bàn trong phòng quán bar đứng im một lúc mới có thể đi đến kế bên Nghiêm Tư.
Anh có một thói quen tốt lúc làm tình là luôn đeo bao cao su, nhưng không bao giờ chịu vệ sinh trong toilet khách sạn, mà lại rất sạch sẽ nên cũng không muốn qua loa lau đi.
“Liếm đi.” Nghiêm Tư như ám chỉ mà nhìn vào nửa người dưới đang mở toang không cài thắt lưng của anh.
Tôi nghe lời quỳ xuống trước mặt anh rồi nhẹ nhàng nắm lấy cậu bé của anh, mùi vị nam tính đập thẳng vào mặt làm tôi hơi choáng váng, cơ thể tôi quá dễ bị khiêu khích, hứng tình.
“Ngây người cái gì.”
Tôi giật mình, đỡ lấy gốc cậu bé rồi nhanh chóng ngậm lấy quy đầu nhiều thịt đầy đặn kia, lại dùng tay xoa xoa hai quả banh ở dưới. Cậu bé vừa lên đỉnh rất nhạy cảm, mới một lát mà đã cứng lên, tôi chỉ liếm mấy phút rồi chuyển hẳn sang deepthroat.
Lúc tôi ngậm cậu bé vào sâu trong cổ họng, Nghiêm Tư rên lên một tiếng, mà một tiếng rên này với tôi tựa như thuốc kích dục, kích thích vậy, tóc gáy tôi dựng hết cả lên, cậu nhỏ vốn mềm nhũn cũng đứng dậy chào cờ khiến tôi phải kẹp chặt hai chân lại.
Nghiêm Tư không để tôi liếm đến lúc anh lên đỉnh, khi phát hiện tôi có biểu hiện bất thường, anh đã đẩy tôi ra. Nhìn thấy cậu nhỏ hưng phấn đến không thể giấu được sau lớp quần jean, anh bảo: “Đủ rồi.”
Lúc đó tôi đang quỳ bên chân anh, mặt đỏ ửng, vô cùng lo lắng nắm chặt lấy quần jean: “Xin lỗi anh, Nghiêm tổng.”
“Có lỗi gì đâu mà xin.” Nghiêm Tư móc từ trong túi ra một sấp tiền giấy, nựng mặt tôi một cái rồi nhét cả sấp tiền đó vào rãnh mông tôi: “Về đi.”
Tôi cầm tiền ra khỏi phòng, khập khiễng vịn tường bước vào thang máy. Mấy cái gương trong thang máy của khách sạn cao cấp phản chiếu lại hình dáng tôi, mặt mũi trông ổn, dáng người cũng không thấp, không quá trắng, không quá gầy, cũng không quá ẻo lả, những điều này khiến cho tôi cũng coi như khá được săn đuổi trong giới.
Trở lại quầy bar, anh Lý đưa tay về phía tôi, tôi liền đếm tiền chia cho anh ấy. Đến ngồi ghế cũng không dám, tôi đứng cạnh quầy bar gọi một li soda.
“Vị khách họ Nghiêm kia mạnh đến vậy à?” Lý Lưu nháy mắt một cái, cười cười ám chỉ.
“Không thì lần sau anh tự thử thì biết.” Tôi liếc mắt, Lý Lưu liền lắc đầu như trống bỏi.
“Ngài Nghiêm trừ khoản có cậu bé vừa to vừa dài ra thì cũng không có tật xấu nào, đâu có như mấy tên nhà giàu mới nổi sở thích mạnh bạo, muốn bao nhiêu phải chiều bấy nhiêu kia. ”
“Anh cũng biết anh ấy vừa to vừa dài cơ à. Biết vậy lúc đầu tôi chẳng thèm nhận mối này đâu.” Tôi vừa nói vừa nghĩ đến cái eo ê ẩm: “Làm một lần nghỉ mấy ngày.”
“Tôi nói này Lâm Tiễn, cái thân này của cậu cũng phải nghỉ thêm vài ngày đấy.”
Tôi chẳng buồn trả lời.
“Lâm Tiễn,” Lý Lưu vỗ vai tôi: “Nói thật lòng thì tôi thấy ông chủ Nghiêm đối xử với cậu hơi bị tốt đấy, làm một mánh lớn rồi nghỉ đi. Làm nghề này lâu nguy hiểm lắm, cũng chẳng có kết cục tốt đâu. Cậu còn trẻ, đâu thể cứ như vậy mãi được.”
Lời của Lý Lưu tuy có lý nhưng tôi chả biết phải trả lời thế nào cả. Uống sạch li soda, tôi khập khiễng về phòng trọ.
Trong phòng trọ, bếp đã nguội lạnh từ lâu, chỉ còn mỗi bát mì ăn liền để từ hôm qua, còn con mèo không rõ lai lịch màu vàng nâu của tôi thì đang ngậm một con chuột chết để lên bàn ăn, quý như ngậm châu báu vậy. Từ lần đột nhập vào nhà tôi bằng đường ban công hồi đầu năm, con tôi đã xâm chiếm phòng trọ này, từ đó, chúng tôi cùng nhau xây dựng tình đồng chí chiến hữu sâu đậm. Con tôi chiếm mất một bên gối tôi, ban ngày ngáy khò khò, ban đêm đi bắt chuột, thỉnh thoảng còn cướp đồ ăn từ miệng tôi nữa. À, đúng rồi, con có một cái tên vô cùng oách, Đại Hoàng.
Tôi vào phòng tắm tắm một lúc lâu mà vẫn cảm thấy sai sai, dù thật ra chỉ là ảo giác nhưng cậu bé của Nghiêm Tư quá là mập mạp, nên di chứng để lại phải hai ba ngày mới hết hẳn. Từ khi nhận mối này, tôi đã tạm biệt hơn một nửa số khách quen của mình rồi.
Đại Hoàng kêu mấy tiếng, chạy đến bên chân tôi meo meo meo. Tôi ôm lấy nó, nằm dài lên giường, cả cơ thể bủn rủn.
Móc điện thoại ra lướt, ngài Cù có gửi tin nhắn Wechat hỏi tôi rằng thứ 5 này có rảnh không, ông ấy đã đặt phòng ở một khách sạn ven bờ sông thành phố. Ông ấy còn gửi vài bức hình chụp một chai rượu vang và một cái đồng hồ đeo tay, tôi muốn có nó, mà còn tận 3 ngày nữa mới đến thứ năm, mỗi tuần Nghiêm Tư chỉ gọi tôi đi có một lần thôi.
Được, tôi trả lời ông ấy.
Ngài Cù đưa thẻ mở cửa phòng khách sạn cho tôi, hẹn tôi chín giờ tối thứ 5.
Ngài Cù là một vị khách tôi quen khi mới vào nghề, tới giờ cũng ba năm rồi. Ông ấy tầm bốn mươi, có gia đình, có con hết rồi nhưng về tính hướng thì vẫn luôn giữ bí mật với mọi người. Tôi cũng không biết ngài Cù làm gì, nhưng ông ấy từng nói lý do ông ấy kết hôn hơn một nửa là vì nghĩ cho sự nghiệp, nên tôi đoán ông ấy chắc là một nhân vật quan trọng của cơ quan chính phủ. Lý Lưu đối xử với tôi rất khá, cho tôi tiếp mấy vị khách đều không có sở thích quái đản gì, dù số lượng người tôi tiếp thật sự không nhiều, nhưng đều là khách dài hạn.
Nghỉ ngơi ba ngày, từ chối hết lời mời của mấy ông chủ nhỏ, tôi chọn một chiếc áo sơ mi trắng từ chiếc kệ quần áo đơn sơ. Ngài Cù thích hình tượng thiếu niên sạch sẽ nên tôi cẩn thận cạo râu, bôi kem dưỡng da, nựng nựng Đại Hoàng rồi ra khỏi nhà.
Trừ những khi cần thiết ra thì bình thường tôi hay đi xe bus. Lần này vào khu vực phồn hoa náo nhiệt trong trung tâm thành phố, nhà ở đây đều là ba vạn tệ một mét vuông, mà quán bar cũng là một nơi vô cùng có tiếng. Về mặt này thì ngài Cù tốt hơn so với Nghiêm Tư, tuy ông ấy gọi tôi không nhiều, nhưng mỗi lần gọi tới thì đều rất ok. Về phía Nghiêm Tư, tuy Nghiêm Tư là ông chủ làm ăn kinh doanh rất hoành tráng nhưng từ đó tới giờ anh chưa từng dẫn tôi tới mấy chỗ bốn sao trở lên, làm tôi nghi ngờ rằng có phải anh cảm thấy tôi không xứng để anh chi từng đó tiền hay không.
Lý Lưu nói sở dĩ tôi có thể kéo được khách quen dài hạn là vì tôi rất sạch sẽ. Lúc anh ta dùng từ đó miêu tả tôi, tôi đã đứng trong bar ngửa mặt lên trời há miệng cười to, thiếu điều muốn phun hết bữa tối hôm qua ra luôn. Tôi mười bảy tuổi đã bắt đầu đi làm nghề này, bây giờ đã hai mươi. Ba năm nay, dù tiếp xúc với đàn ông không nhiều bằng mấy đứa nhóc điên cuồng làm chỉ vì tiền, nhưng cũng đã vượt xa số lượng bồ bịch của mấy bạn đồng tính bình thường rồi. Mà tôi cũng chẳng đếm kĩ bao giờ, vì tôi biết con số đó chắc chắn sẽ làm tôi cảm thấy cuộc đời thật vô vọng.
Sau đó, Lý Lưu cũng vài lần nói chuyện với tôi, bảo rằng tôi khác với mấy thiếu niên dưới trướng anh ấy ở chỗ tôi có một số vốn để rửa tay gác kiếm. Nhưng đồng thời, anh Lưu cũng cảnh báo tôi tuyệt đối không thể giành giật tình cảm của khách, vì hậu quả duy nhất là tôi sẽ chết rất thảm.
Ngài Cù đặt một phòng hạng sang tiêu chuẩn. Lúc cửa mở, ông ấy vẫn còn mặc quần áo đi làm ban sáng, nhìn cứ như một lãnh đạo cơ quan vậy. Ông ấy khá trắng, dáng người không cao lắm, trên mặt đeo một cái kính gọng vàng. Do đã bốn mươi tuổi nên cũng không tránh khỏi những dấu vết của thời gian, cũng may là ông ấy chịu khó giữ dáng, chứ tôi vốn không thể chịu được mấy vị khách bụng phệ, mấy người đó thường chỉ tiếp một lần là cùng.
Chúng tôi cùng uống rượu vang đỏ rồi ngồi tán gẫu về mấy chuyện không đầu không đuôi. Trong khi tôi nói về mấy mẫu quần áo xách tay mới ra trên thị trường, ông ấy lại nói về đứa con gái nhỏ đang học tiểu học và đứa con trai đang chuẩn bị thi cao đẳng, và cả người vợ nội trợ cần mẫn hiền lành nữa. Tôi biết ông ấy vẫn luôn áy náy không nguôi với vợ mình, vì ông ấy trời sinh đã thích đàn ông nhưng lại không thể không nghe theo thời cuộc mà cưới vợ sinh con. Vậy mà vẫn cắn răng sống qua hai mươi năm, thật ra ngài Cù cũng rất đáng thương đó.
Ngài Cù rất thích hôn tôi, thích hôn đôi mắt của tôi, nghe nói là vì nó trông rất giống với mối tình đầu của ông ấy. Mỗi lần hai chúng tôi lăn giường, ông ấy đều rất ôn nhu, hoàn toàn khác biệt với Nghiêm Tư.
Chấm dứt cuộc mây mưa tôi cũng rất thỏa mãn, tôi ghé đầu vào ngực ông ấy thở phì phò, lười biếng ngẩng đầu nghiên cứu vết bớt trên vai ngài Cù.
“Lâm Tiễn.” Ngài Cù lấy ra một cái đồng hồ đeo nó lên tay tôi, ông ấy rất hiếm khi tặng tôi món gì. “Tôi bị điều đi Bắc Kinh.”
“Lên chức, chuyện tốt mà.”
“Tôi muốn cậu cùng đi.” Ngài Cù nói: “Cậu có thể tới đó đi học, tùy tiện học cái ngành nào đó, hay trường dạy nghề cũng được, tôi sẽ sắp xếp công việc cho cậu.”
Tôi nhìn ông ấy, gần như không hề do dự đã mở miệng từ chối. Ngài Cù chỉ tỏ ra hơi đáng tiếc cũng không tiếp tục lôi kéo, ông ấy cho tôi một số tiền rất lớn, phải gấp năm sáu lần giá một đêm bình thường của tôi.
“Đừng làm nghề này nữa, Lâm Tiễn.” Ngài Cù trước khi đi hôn nhẹ tôi một lát. “Tôi và vợ đã ly hôn lâu rồi, chờ tới khi con của tôi hoàn thành xong kỳ thi đại học sẽ chính thức dọn ra ở riêng. Tôi ở Bắc Kinh không có người thân, nếu cậu suy nghĩ lại, hãy tới Bắc Kinh tìm tôi.”
“Hẹn gặp lại, ngài Cù.” Tôi nói.
Hai chúng tôi sẽ không gặp lại nữa.
Mất đi một vị khách hàng lớn như ngài Cù là tổn thất lớn đối với tôi. Từ khi Nghiêm Tư đến, tôi chỉ có ba vị khách hàng cố định, ngài Cù là người dễ ứng phó nhất, nhu cầu giãi bày tâm sự của ông ấy lớn hơn nhu cầu tình dục rất nhiều. Mỗi lần, chỉ cần tôi ở đó đảm nhận chức vụ một người ở bên lắng nghe, tỏ ra ngoan ngoãn một chút, nghe lời một chút, vậy thì mọi sự đều sẽ tốt lành. Tôi bước xuống đại sảnh khách sạn, gió tây bắc cuối tháng mười khẽ thổi tới, chiếc áo sơ mi trắng bị gió thổi dính sát vào người. Trên tay tôi cầm một sấp tiền mặt, cúi đầu bước ra ngoài.
Còn chưa bước ra tới đường lớn, đứa nhóc trông cửa đã ngăn tôi lại, từ cánh cửa xoay bước ra vài vị tinh anh mặc tây trang thẳng thớm. Tiền tôi đang cầm trong tay vì bị thằng nhóc ngăn lại mà rơi xuống đất, vừa lúc gió thổi lùa qua khe cửa khiến chúng bay tán loạn khắp nơi. Tôi cố gắng bắt lấy chúng, đó là tiền tôi vất vả bán thân cả tối mới có được, thằng nhóc giữ cửa đứng đó nhìn tôi khinh thường.
“Cậu giúp cậu ta nhặt lên đi.” Tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên là Nghiêm Tư.
“Nghiêm tổng, mời đi bên này.”
Tôi không nhìn anh nữa, nhặt xong tiền liền giơ chân bước ra ngoài đón cơn gió lạnh, xe công cộng đã sớm nghỉ, nếu tàu điện ngầm cũng nghỉ thì hôm nay tôi chỉ có thể xa xỉ một phen, gọi xe về nhà.
Di động chợt rung lên, tôi có một dự cảm không tốt.
3001.
Nghiêm Tư gọi tới, không hiểu sao tôi bỗng thấy cúc hoa căng thẳng, tôi bắt máy: “Nghiêm tổng… hôm nay không ổn cho lắm.”
“Năm phút, nhanh lên.”
Khách hàng là Thượng đế mà.
Tôi nắm chặt đống tiền mặt kia, xoay người trở lại khách sạn.
Hôm nay Nghiêm Tư hẳn là mới bàn xong một hợp đồng lớn, tâm trạng anh không tồi. lúc tôi tắm xong ra ngoài, anh còn không có ý định đứng dậy bước lên giường, tôi đành xếp quần áo của mình lại đặt lên ghế, tròng áo ngủ của khách sạn vào, sau đó ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Tư. Anh đang lật xem văn kiện, tôi ghé mắt nhìn một cái, là một đống lớn từ ngữ nước ngoài tôi xem không hiểu. Nghiêm Tư liếc mắt nhìn tôi, ý tứ trong mắt anh rất rõ ràng, hiểu không mà nhìn.
Lòng tôi cảm thấy khá ngại ngùng, chỉ cầu cho hôm nay anh không tiếp tục gây sức ép cho tôi nữa.
Nghiêm Tư lại tiếp tục nhìn văn kiện thêm nửa tiếng, tôi ngồi trên sô pha buồn ngủ đến độ mắt díp lại, bỗng anh vươn tay nhéo má tôi: “Ông ta tặng đồng hồ cho cậu.”
Đầu óc tôi không được tỉnh táo cho lắm, tôi hít hít mũi: “Đồng hồ gì cơ?”
Nghiêm Tư lồi từ đống quần áo của tôi ra cái đồng hồ do ngài Cù tặng: “Hàng vỉa hè.”
Thật ra cái đồng hồ kia cũng không rẻ, ít nhất cũng phải bốn năm nghìn tệ, Nghiêm Tư tất nhiên khinh thường chút tiền đó, nhưng tôi vẫn còn tính bán nó lấy tiền mà: “Đúng, hàng vỉa hè thôi.”
“Lâm Tiễn.” Nghiêm Tư thả cái đồng hồ về lại đống quần áo của tôi, anh đặt văn kiện sang một bên, cởi áo khoác: “Đi theo tôi không?”
Đây là người thứ hai trong hôm nay rồi đấy, đầu tiên là ngài Cù, sau đó là Nghiêm Tư.
Nhưng mà tôi không dám đắc tội Nghiêm Tư.
“Ý Nghiêm tổng là sao?” Tôi đẩy anh ngã xuống sô pha, ngồi lên thắt lưng anh, chậm rãi cởi bỏ từng cái cúc áo một, bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn nhìn anh.
“Cậu nói thử xem?” Nghiêm Tư nắm lấy thắt lưng tôi, ấn tôi xuống cái roi ngựa của anh.
“A…” Tôi một tay vịn lấy bả vai Nghiêm Tư, tay kia gỡ khóa thắt lưng cùng với nút quần của anh, kéo quần lót anh xuống, cái cục nóng bỏng kia cuối cùng cũng tiếp xúc với da thịt của tôi: “Nghiêm tổng coi trọng em quá rồi, có cần gọi anh Lý tới tham gia không?”
“Chẳng lẽ cậu thích bị nhiều người cùng làm sao?” Anh chạm vào phía sau của tôi, chỗ đó mới làm với ngài Cù cách đây không lâu, chưa được một lúc đã bị anh sờ cho nhớp nháp.
“Trong cái ngành này em không tính là trẻ tuổi, Nghiêm tổng lại luôn có sẵn một đống lớn trai trẻ để bao nuôi, nên em muốn nghỉ một thời gian, duy trì cảm giác mới mẻ của Nghiêm tổng, tránh việc anh mới bao em mấy tháng đã chán ngấy, muốn quăng em đi.” Tôi nhỏ giọng nói xong, một bên cọ cọ người anh, một bên đeo bao giùm anh, lại bôi chút gel bôi trơn, sau đó đặt cái roi ngựa của Nghiêm Tư ngay trước cửa vào, thẳng lưng, nuốt nó từng chút một: “Anh nói có đúng không?”
Nghiêm Tư khi làm chuyện yêu không thích nói chuyện, giống như khi làm ăn, tốc chiến tốc thắng, không cần lãng phí sức lực vào những chuyện dư thừa. Mỗi lần để anh đi vào, tôi phải mất cả nửa thanh máu, đáng tiếc còn không có người bổ máu cho tôi, chỉ có thể thê thảm treo trên người anh, cầu anh mau mau xong việc.
Nhưng lần này không giống vậy, lần này rất kỳ lạ, Nghiêm Tư không vội động, anh đặt tôi ngồi trên cái roi ngựa kia, rồi cứ thế ngồi ngốc một lúc. Trong mông tôi còn cắm một cục thịt nóng hổi, tôi khó chịu xoay người, đành tội nghiệp nhìn người đàn ông phía dưới đến cả quần áo cũng chưa cởi: “Nghiêm tổng… anh mau chuyển động đi…”
“Một tháng bao nhiêu?” Khuôn mặt lạnh như băng của Nghiêm Tư không lộ ra chút gì là anh đang tận hưởng cuộc xuân tình, khuôn mặt hoàn toàn cứng như đá.
“Đừng như thế… Nghiêm tổng…”
“Ba vanj tệ.” Nghiêm Tư nói, anh híp mắt suy nghĩ một hồi, bồi thêm một câu: “Đã tính thuế.”
Tôi thiếu chút nữa bật cười thành tiếng, còn đã tính thuế nữa chứ, ý anh hẳn là phần phí cho Lý Lưu sẽ do anh chi trả, tôi biết không đồng ý là chuyện không thể, chỉ đành lắp bắp nói được.
Sau vài phút kìm nén, Nghiêm Tư bắt đầu nắm lấy thắt lưng của tôi, hông anh thúc lên không ngừng nghỉ, tôi dang rộng hai chân sang hai bên hông của anh, cả người không còn chút sức lực nào. Đêm nay Nghiêm Tư hình như rất hứng thú, anh không ngừng đâm vào điểm mẫn cảm của tôi. Tôi ngồi trên người anh run rẩy, vừa rên rỉ gọi anh, vừa híp mắt nhìn Nghiêm Tư, khóe miệng khẽ giương lên, tốt nhất là ngâm ra vài tiếng bằng giọng mũi, anh đặc biệt thích khi thấy tôi làm vậy, giống như ngài Cù thích nhìn tôi đôi mắt ửng hồng, miệng không ngừng gọi tên ông ấy. Chỉ trong chớp mắt, Nghiêm Tư điên cuồng dũng mãnh thúc vào như sói như hổ, thiếu chút nữa đã làm tôi tới độ gào khóc thảm thiết, bay lên nóc nhà.
Một đêm hầu hạ hai vị kim chủ, một người trong số đó còn là Nghiêm Tư, quả nhiên là tôi hoàn toàn không có sức đứng dậy, nằm bẹp trên sô pha giả chết. Tôi cũng phát hiện ra, không phải Nghiêm Tư không chịu tắm rửa ở khách sạn mà là anh không muốn tắm rửa ở khách sạn cấp thấp.
Tắm xong, Nghiêm Tư phát hiện tôi còn đang chết dí trên sô pha, bèn nắm lấy cánh tay kéo tôi lên: “Mặc đồ, đi về.”
Chân tôi mềm nhũn, thiếu chút nữa là quỳ xuống dập đầu với anh rồi.
“Cậu làm gì thế?”
“Nghiêm tổng thiên phú dị bẩm.” Bên ngoài tôi dựng thẳng ngón cái, trong lòng lại dựng thẳng ngón giữa.
Đó là lần đầu tiên tôi và Nghiêm Tư qua đêm ở khách sạn. Tôi không ngủ trên giường, anh không cho tôi ngủ trên đó, vì thế tôi nằm trên sô pha sống qua một đêm. Sáng hôm sau, Nghiêm Tư hỏi số tài khoản của tôi, sau đó chuyển mười hai vạn tệ vào tài khoản ngay trước mặt tôi.
“Vì sao lại bao em?” Tôi hỏi anh một vấn đề vô cùng ngu ngốc.
Nghiêm Tư nhìn tôi như thể đang nhìn một đứa thiểu năng, sau đó anh hỏi tôi một vấn đề tôi cách nào trả lời: “Vậy tại sao cậu lại đi bán?”



