Phải biết rằng Giang Nguyệt Bạch là người theo thuyết vô thần điển hình nhưng anh ta lại không ngờ vậy mà mình lại bị hai người Tiêu Triết và Mai Trường Ca nói tới mức da gà toàn thân dựng đứng lên. Gì mà bạn thân Trần Lôi của mình lại là nửa quỷ mà vừa rồi anh ta còn sống chung với một người nửa quỷ lâu như thế.
Vân vân…
Giang Nguyệt Bạch bỗng nhớ ra điều gì, hỏi bằng giọng hơi run rẩy: “Chuyện này…Chuyện này…Hẳn không phải cậu ta là nửa quỷ từ rất lâu trước kia chứ?”
Tiêu Triết trợn trắng mắt: “Đương nhiên là không!”
Mai Trường Ca thì nói với giọng khẳng định: “Hẳn anh ta trở nên như bây giờ trong một năm trở lại đây. Nếu em không đoán sai thì có liên quan tới Lispala!”
Mắt Giang Nguyệt Bạch lóe lên: “Hai đứa các em có thể nói với anh về chuyện Lispala không?”
“Cô dâu ma búp bê!” Rất rõ ràng là Tiêu Triết có sở trường chuyện kể chuyện xưa hơn Mai Trường Ca: “Lispala là cô dâu ma búp bê ai cũng biết ở MG. Thực ra cô ta chính là một người mẫi đặt ở cửa hàng áo cưới, mặc áo cưới trên người, đôi mắt to màu xanh lam xinh đẹp lại động lòng người…”
Giang Nguyệt Bạch chỉ cảm thấy bây giờ toàn thân mình run lên. Chẳng phải trong cửa hàng áo cưới của Trần Tuyết cũng trưng bày Lispala à, lại còn là người mẫu áo cưới, có đôi đồng tử màu xanh lam…
Tiêu Triết nói tới mức hai mắt phát sáng lên, có cảm giác hưng phấn nhưng Giang Nguyệt Bạch lại hoàn toàn không nghe lọt câu tiếp theo của cô. Khi cô nói xong, giơ tay lên vỗ lên vai Giang Nguyệt Bạch thì không ngờ vậy mà anh ta bỗng nhảy dựng lên: “Á!”
Một tiếng á này của anh ta khiến Tiêu Triết cũng bị dọa sợ. Khi thấy đồng tử hơi ngạc nhiên của thiếu nữ thì Giang Nguyệt Bạch cũng cảm thấy hơi xấu hổ: “Chuyện này…Chuyện này…Tiểu Triết, anh…anh…anh không cố ý!”
Tiêu Triết khẽ gật đầu: “Em biết, em biết, em biết hết. Nhưng anh đừng sợ hãi, dù sao em và Mai Trường Ca đều ở đây. Dù Lispala có tới thì chúng em cũng có thể bảo vệ anh, không để anh bị cô ta kéo đi.”
Giang Nguyệt Bạch gật đầu cười khổ nhưng bất kể thế nào trái tim anh ta cũng không bình tĩnh nổi.
Tô Mặc cũng nói tiếp: “À, về dãy số điện thoại trong giấc mơ kia thì thực ra là do có rất nhiều cô hồn dã quỷ cô đơn muốn tìm một người bạn cho nên chúng sẽ bước vào một vài giấc mơ của những người không cùng họ. Chúng nói với anh là chúng thích bạn, hỏi anh có muốn ở bên chúng không, có muốn kết hôn với chúng không…Vào những lúc như vậy, anh chắc chắn không nên đồng ý trong mơ. Vì một khi đồng ý thì anh sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại nữa. Đặc biệt là những con quỷ đó sẽ vào trong giấc mơ của người đàn ông rất tuấn tú hoặc phụ nữ rất xinh đẹp.”
“Đương nhiên, nếu trong giấc mơ anh không đồng ý chúng thì những con quỷ đó cũng sẽ không buông tha. Chúng sẽ nói cho anh biết một số điện thoại, tuyên bố nếu bạn nghĩ thông suốt thì có thể gọi vào số này nói cho chúng biết. Một khi anh gọi vào số này vào ban ngày thì không quá một tiếng sau anh sẽ chết bất ngờ.”
Giang Nguyệt Bạch chỉ cảm thấy bây giờ mình đang nghe chuyện cổ tích về quỷ.
Lúc này, Mai Trường Ca vẫn không nói gì lại nói: “À, ông nội em từng gặp chuyện này. Có một đôi vợ chồng tìm ông nội em siêu độ cho con gái của họ. Theo như lời đồng nghiệp của con gái họ nói thì lúc làm việc buổi sáng, con gái họ kể cho cô ta nghe ban đêm có mơ một giấc mơ. Trong mơ có một người đàn ông rất tuấn tú bảo cô ta gả cho anh ta. Cô ta không đồng ý nên người đàn ông kia cho cô ta một số điện thoại. Sau khi cô ta tỉnh dậy vẫn nhớ số điện thoại kia. Có một đồng nghiệp nữ thấy chuyện này rất tốt nên gọi vào số điện thoại đó giúp cô ta, sau đó đưa cho cô ta nghe nhưng bên kia không có tiếng động gì. Sau đó cô ta có chuyện cần phải ra ngoài, vừa xuống tới lầu công ty đã bị xe đâm chết. Mà với người như vậy, ông nội em cũng không có cách nào siêu độ giúp cô ta vì linh hồn cô ta đã thành cô dâu quỷ rồi!”
Giang Nguyệt Bạch hoàn toàn ngây dại. Anh ta nhìn Mai Trường Ca chằm chằm, muốn thấy dấu vết đùa giỡn gì từ mặt anh nhưng nhìn tới nhìn lui cũng chỉ thấy sự nghiêm túc trên mặt thiếu niên. Vậy nên Giang Nguyệt Bạch hiểu Mai Trường Ca người ta không phải đang nói đùa mà những gì Mai Trường Ca người ta nói đều là sự thật.
Được rồi, rốt cuộc mình cũng coi như mạng lớn, vậy mà có vài phần khả năng dự đoán nên không gọi vào số kia, nếu không bây giờ chẳng những mình phải phơi thây đầu đường mà ngay cả linh hồn cũng không có cách nào được siêu độ.
“Này, vậy bây giờ có phải anh đang bị Lispala kia theo dõi không!” Lúc này Giang Nguyệt Bạch thực sự hơi sợ: “Mỗi khi trời tối anh đều mơ thấy cô ta.”
Hai người Tiêu Triết và Mai Trường Ca liếc nhau một cái, đều thấy vài phần nghiêm trọng trong mắt nhau. Nhưng khi hai người nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch thì lại có vẻ mặt vô cùng ung dung.
Tiêu Triết đứng lên: “Em nói anh Ba này, bây giờ sợ là tạm thời không thể ở lại nhà này. Chúng ta thu dọn những thứ đáng giá trước, sau đó anh nói với bảo vệ khóa kín cửa lại, tạm thời ở chỗ em đi.”
Giang Nguyệt Bạch khẽ gật đầu. Anh ta không từ chối chuyện này vì dù sao vào thời điểm này sống cùng với Mai Trường Ca và Tiêu Triết vẫn an toàn hơn chút.
Vậy nên Giang Nguyệt Bạch thu dọn tiền mặt, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng các thứ bỏ vào người rồi gọi bảo vệ lên khóa kín cửa lại. Ba người đi xe tới chỗ ông cụ Giang tụ tập một chút.
Mọi người ở nhà họ Giang mãi tới khi ăn xong cơm tối, sắc trười đã đen hoàn toàn mới tạm biệt rời đi.
Vốn Tiêu Triết, Mai Trường Ca và Giang Nguyệt Bạch định đi thẳng xe về chỗ Tiêu Triết và Giang Nguyệt Bạch nhưng không ngờ mới đi được nửa đường, Giang Nguyệt Bạch đã vỗ đầu kêu: “Trời ơi!” một tiếng.
Tiêu Triết hỏi: “Anh Ba sao thế? Động kinh à?”
“Trời ơi, sáng nay anh quên mất một thứ là trong máy vi tính của anh có phương án phẫu thuật cho bệnh nhân.. Không được, không được, anh phải về lấy!” Giang Nguyệt Bạch hơi vội vàng mà nói: “Phương án này rất quan trọng với bệnh nhân.”
Hai người Tiêu Triết và Mai Trường Ca liếc nhau một cái, đều không nói gì nhưng tay lái trong tay Mai Trường Ca cũng thay đổi, đi về phía tiểu khu nhà Giang Nguyệt Bạch.
Vào thang máy, lúc này hành lang dài ở tầng mười tám không có một bóng người. Khi ba người đóng cửa thang máy thì đèn trong hành lang bỗng tối đi,
Tim Giang Nguyệt Bạch thót lên. Anh ta nuốt một ngụm nước miếng, trái tim đập hơi bất an nhưng anh ta không hối hận vì mình quay lại lấy laptop. Vì anh ta là một bác sĩ, anh ta tuyệt đối không thể lấy tính mạng của bệnh nhân ra để đùa giỡn.
Hai người Mai Trường Ca và Tiêu Triết kẹp Giang Nguyệt Bạch ở giữa. Ba người kề vai mà đi. Trong hành lang yên tĩnh tới mức một tiếng động cũng không có. Vì Mai Trường Ca và Tiêu Triết có tu vi trong người, hơn nữa giờ phút này hai người cũng tăng thêm một trăm phần trăm sự cẩn thận cho nên lúc bàn chân hai người chạm đất cũng không gây nên tiếng động. Có điều tuy Giang Nguyệt Bạch là một người luyện võ, anh ta cũng đã cố gắng thả nhẹ bước chân rồi nhưng trong cả hàng lang tầng mười tám vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân của anh ta rất rõ ràng.
“Giang Nguyệt Bạch, Giang Nguyệt Bạch, Giang Nguyệt Bạch…” Đúng lúc này, có một giọng nói hơi quen thuộc truyền vào tai Giang Nguyệt Bạch khiến bước chân anh ta hơi khựng lại.
Tiêu Triết và Mai Trường Ca thì cau mày. Tiêu Triết khẽ ân cần hỏi han: “Anh Ba, sao anh không đi nữa?”
Giang Nguyệt Bạch nhìn Tiêu Triết và Mai Trường Ca: “Hai em không nghe thấy có người đang gọi tên anh à?”
Mắt Tiêu Triết và Mai Trường Ca hơi tối xuống nhưng hai người vẫn lắc đầu: “Chúng em không nghe thấy!”
Lúc nói lời này, suy nghĩ của Tiêu Triết cũng vừa động cho nên thân hình Đại Bạch và Đại Hắc đồng thời hiện ra. Giang Nguyệt Bạch há hốc miệng nhìn một con rắn đen và một con hổ trắng xuất hiện trước mặt mình, hồi lâu không ngậm được miệng.
Chuyện này…Chuyện này…Chuyện này…Nếu không phải tự anh ta trải qua thì anh ta sẽ tưởng rằng cái này chỉ là hình chiếu thôi.
“Đại Bạch, Đại Hắc, bảo vệ anh Ba ta cho tốt!” Tiêu Triết nói.
Đại Hắc khẽ gật đầu, vẻ mặt đầy khinh thường mà liếc nhìn Giang Nguyệt Bạch. Tuy anh ta là một người đàn ông nhưng vốn yếu như gà.
Đại Bạch cũng khịt mũi một cái thật mạnh, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nói: “Chủ nhân, ở đây có mùi!”
Tiêu Triết trợn trắng mắt, mẹ kiếp, đương nhiên bà đây biết chỗ này có quỷ xuất hiện, nếu không bà đây gọi hai đứa các mi ra làm gì.
Còn Giang Nguyệt Bạch vẫn đang hoảng hốt trước sự xuất hiện của Đại Hắc và Đại Bạch, chưa lấy lại tinh thần được.
“Anh Ba!” Tiêu Triết đành phải bất đắc dĩ vươn tay ra vỗ lên vai Giang Nguyệt Bạch: “Anh Ba, chúng là thú cưng của em. Yên tâm đi, chúng sẽ bảo vệ anh!”
Vừa nghe thấy người phụ nữ này lại dám nói mình là thú cưng của cô, Đại Hắc trừng lớn mắt định phản bác nhưng lại đối diện với đôi mắt đẹp đẽ và thanh tịnh của Mai Trường Ca, không biết vì sao trong đáy lòng Đại Hắc lại sinh ra sự sợ hãi cho nên nó chỉ có thể ngậm miệng lại. Được rồi, bây giờ ông đây nhịn!
Còn Đại Bạch thì vừa nghe thấy hai chữ thú cưng lại còn nheo mắt, cố tình cười đến đáng yêu. Nhưng con hàng này vừa há miệng một cái thì nào còn chút đáng yêu nào mà là một hàm răng trắng hếu sắc bén.
Giang Nguyệt Bạch nuốt nước miếng một cái, sau đó lại vỗ vào chỗ ngực mình, liên tục tự nói với mình phải bình tĩnh, phải bình tĩnh. Em gái anh ta chỉ thả ra một con rắn đen và một con hổ trắng chứ không có chuyện gì lớn…
Hu hu, điều này là chuyện người bình thường có thể làm à? Tuy anh ta đã biết Tiêu Triết và Mai Trường Ca không phải người bình thường từ lâu nhưng đừng vừa ra tay đã dọa người như thế có được không? Hu hu, sức chịu đựng của trái tim!
Đúng lúc này, giọng nói như có như không lại vang lên lần nữa: “Giang Nguyệt Bạch, Giang Nguyệt Bạch…”
Cùng lúc đó, tiếng bước chân khe khẽ cũng vang lên.
Lần này, không chỉ Giang Nguyệt Bạch nghe thấy mà Tiêu Triết và Mai Trường Ca cũng nghe rất rõ ràng!



