Tiếng bước chân kia rất nhẹ rất khẽ như thể giọt nước lăn trên lá xanh, như giọt mưa trên mái nhà, khẽ khàng dịu dàng như chuồn chuồn lướt nước, tinh tế như làn gió đêm chia hoa rẽ liễu .
Có điều trong bóng tối đưa tay không thấy được năm ngón mà nghe thấy tiếng động như tằm xuân ăn rỗi này thì đúng là…
Sắc mặt Giang Nguyệt Bạch hơi tái. Đôi môi anh ta hơi run rẩy. Tuy tố chất tâm lý anh ta vẫn luôn rất tốt nhưng đó là dưới tình huống bình thường. Còn bây giờ thậm chí anh ta có thể đoán được tiếp theo mình sẽ thấy cái gì, không cần hỏi cũng biết chắc chắn là quỷ.
Đại Hắc liếc Giang Nguyệt Bạch một cái. Bên cạnh con gà yếu đuối này có hai vệ sĩ Đại Hắc hộ tống mà còn sợ như vậy.
Lúc này Đại Bạch cũng khịt mũi. Không thể không nói bây giờ con hàng Đại Bạch này đã phát huy đặc trưng của loại sinh vật là chó này đến mức vô cùng nhuần nhuyễn: “Chủ nhân, tới rồi!”
Hai người Tiêu Triết và Mai Trường Ca đều không nói gì. Họ chỉ lẳng lặng nhìn về phía trước. Dường như sau màn đen này bị thứ gì đó cắt nát ra, ánh trăng sáng bắn thẳng vào nhưng ánh trăng này chỉ có một luồng. Trong luồng sáng rực rỡ này có một người phụ nữ mặc áo cưới trắng tinh. Trên làn da trắng bóc như không có chút màu máu nào hiện ra ánh sáng trắng xanh. Mái tóc gợn sóng màu vàng nhạt tùy tiện để xõa. Đôi đồng tử màu xanh lam nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch vào khoảnh khắc cô ta xuất hiện.
Vừa tiếp xúc với mắt của người phụ nữ này, Giang Nguyệt Bạch đã cảm thấy lòng mình run lên. Lúc này, bóng người chợt lóe, hai người Tiêu Triết và Mai Trường Ca đồng thời chắn trước mặt Giang Nguyệt Bạch, vừa hay chặn lại tầm mắt của người phụ nữ.
Nhìn vào bóng lưng không lấy gì làm to lớn đang chắn trước mình, Giang Nguyệt Bạch cảm thấy trong lòng vô cùng yên ổn. Anh ta hít vào một hơi thật sâu, cố gắng khiến trái tim mình bình tĩnh lại.
Tiêu Triết híp mắt nhìn người phụ nữ nước ngoài kia: “Cô là cô dâu ma búp bê Lispala đến từ MG?”
Tiêu Triết dùng là câu khẳng định: “Hơn nữa hẳn là Trần Lôi đưa cô vào nhỉ. Ha ha ha, thành quỷ là có thể đưa ác quỷ khác vào nước mình gây tai họa cho bạn thân mình. Trần Lôi này cũng chẳng phải thứ gì tốt1”
Mai Trường Ca không nói lời nào. Anh chỉ nắm chặt cung tên màu bạc trong tay mình, đồng thời Bất Động ấn cũng từ từ chuyển động trong cơ thể anh.
Lispala nghe thấy lời Tiêu Triết thì mỉm cười rồi từ từ nói. Đôi môi đỏ tươi như thể đóa hoa ăn thịt người nở rộ trong đêm tối: “Ha ha ha, cô rất thông minh, thực sự là một cô bé thông minh. Nhưng bây giờ tôi vừa ý Giang Nguyệt Bạch. TÔi muốn anh ta làm chồng của tôi.”
Vốn chuyện này không cần chờ Giang Nguyệt Bạch trả lời nên Tiêu Triết ra quyết định thay anh ta luôn: “Không thể. Lispala, cô bỏ ý định này đi. Chắc chắn Giang Nguyệt Bạch sẽ không cưới cô.”
“Vì sao?” Lispala rất ngạc nhiên hỏi: “Cô không phải là Giang Nguyệt Bạch, vì sao cô lại quyết định thay anh ấy?”
Tiêu Triết cười khẽ: “Tuy tôi không phải là Giang Nguyệt Bạch nhưng tôi lại gọi anh ấy một tiếng anh Ba. Còn nguyên nhân thì rất đơn giản, tôi không cần một chị dâu quỷ. Hơn nữa chồng quỷ của Lispala cô không ít, cần gì phải quấn lấy anh Ba của tôi không buông chứ?”
Lispala lắc đầu. Cô ta nâng tay, lắc lắc ngón tay trước mặt Giang Nguyệt Bạch: “Những người kia chỉ là màn kịch gặp gỡ mà thôi. Người tôi thực sự động lòng chỉ có Giang Nguyệt Bạch. Trần Lôi gì đó trong mắt tôi cũng chẳng là gì cả.”
Ý của Lispala rất rõ ràng chính là cô ta chỉ cần Giang Nguyệt Bạch.
Nụ cười trên mặt Tiêu Triết lại càng lạnh lùng. Cô không ngờ con quỷ nữ nước ngoài này lại cố chấp như vậy. Mẹ kiếp, một con quỷ nữ nước ngoài chạy tới nước Thiên Triều mình mà còn lại con mẹ nó chọn chọn lựa lựa, đúng là coi đàn ông Thiên Triều là rau cải trắng ven đường à? Hay là vốn con quỷ nữ này thấy mình quá đáng giá?
Nhưng Tiêu Triết còn chưa nói thêm gì thì Lispala lại nói tiếp: “Đương nhiên, nếu cô muốn cứu anh Ba của cô cũng không phải không được. Chỉ cần cô nhường anh ta cho tôi!”
Dứt lời, Lispala lại giơ tay chỉ về phía Mai Trường Ca. Tiêu Triết lập tức nổi giận. Con quỷ nữ này vậy mà lại cướp trên đầu mình. Màu mắt Mai Trường Ca cũng thâm trầm hơn. Anh bước lên một bước, vừa định nói gì đó đã bị Tiêu Triết kéo lại. Cô không nhìn về phía anh mà chỉ chuyển tầm mắt về phía Lispala: “Mẹ nó, Lispala cô cùng lắm chỉ là một con quỷ nữ hàng secondhand. Khốn nạn, bà đây nói cô là quỷ nữ hàng secondhand là còn coi trọng cô đó. Có trời mới biết cô từng ngủ với bao nhiêu người đàn ông hay quỷ nam rồi. Mẹ kiếp, Lispala, cô như vậy đừng nghĩ rời khỏi Thiên Triều!”
Đôi môi Mai Trường Ca hơi mấp máy. Tuy lời Tiêu Triết nói ra có thể nói là dũng mãnh nhưng nghe vào tai anh lại khé dễ nghe.
Còn Giang Nguyệt Bạch cũng quên mất đứng trước mặt họ là một con quỷ nữ trong khoảng thời gian ngắn. Anh ta chỉ hoảng hốt há hốc miệng. Nói gì anh ta cũng cảm thấy Tiêu Triết chỉ là một cô bé có y thuật rất cao, hơn nữa trước mặt ông cụ Từ cô vẫn luôn biết điều khéo léo nhưng bây giờ…Cô như một con cọp mẹ đang phát uy vậy.
Bây giờ Tiêu Triết không có thời gian để ý tới suy nghĩ của những người khác. Cô lật tay, tia máu trong lòng bàn tay bắt đầu khởi động, nắm Huyết Ảnh linh châu trong tay.
Mắt Lispala dừng một chút trên Huyết Ảnh linh châu tỏng lòng bàn tay Tiêu Triết. Khuôn mặt tái nhợt của cô ta khựng lại: “Cô… cô… cô… cô lại có thứ này?”
Trong giọng nói cô ta mang theo sự sợ hãi sắc nhọn nhưng Tiêu Triết không có ý định trả lời cô ta. Lúc này Tiêu Triết đã bắt đầu chuyển động. Cô nắm chặt Huyết Ảnh linh châu trong tay, xông về phía Lispala.
Đồng tử Đại hắc động đậy, sau đó cơ thể màu đen của nó cũng biến thành một tia chớp màu đen bổ nhào về phía Lispala.
Lispala bị ánh sáng màu đỏ của Huyết Ảnh linh châu làm cho sợ hãi đứng im tại chỗ. Tuy cô ta rất rõ ràng rằng Huyết Ảnh linh châu khiến cô ta có cảm giác cực kỳ nguy hiểm nhưng bây giờ cô ta không thể khiến mình chạy khỏi chỗ này. Cô ta phát hiện vậy mà mình đã mất đi khả năng hành động. Đúng lúc này Đại Hắc đã nắm chặt cơ thể cô ta. Tiêu Triết cũng đã chạy tới. Thiếu nữ nhảy lên thật cao, ấn Huyết Ảnh linh châu lên đầu cô ta.
“Cô không thể giết tôi. Giang Nguyệt Bạch, nếu tôi hồn phi phách tán thì Trần Lôi, Trần Tuyết phải chết~” Lispala vội vàng nói.
Vậy nên trong lòng Giang Nguyệt Bạch rét lạnh: “Tiểu Triết dừng tay!”
Nhưng bây giờ Tiêu Triết đã hoàn toàn không thể thu thế lại được. Lispala hơi hoảng sợ, trợn to mắt nhìn Huyết Ảnh linh châu đang không ngừng phóng to trong đồng tử mình. Lúc này bóng dáng màu trắng lại mạnh mẽ cuốn tới như làn gió to, kéo cổ tay Tiêu Triết, ngăn hành động của cô lại.
Tiêu Triết híp mắt. Cô vẫn nhìn Lispala chằm chằm chứ không nhìn Mai Trường Ca: “Hừ, Trần Lôi đã là quỷ, mà Trần Tuyết chắc hẳn bây giờ cũng không còn sống nữa!”
Lispala thở dài một hơi, sau đó trên khuôn mặt tái nhợt kia hiện ra nụ cười đắc ý đầy giả tạo: “Ha ha, chỉ là một phân thân của tôi đi vào Thiên Triều mà thôi. Nếu là bản thể của tôi thì sao có thể bị một hạt trân châu chấn giữ chứ. Có điều tôi có thể nói cho các người một tin là Trần Tuyết còn sống nhưng cô ta sống được bao lâu phải xem sự lựa chọn của các người. Sáng sớm hôm nay Trần Lôi đã dẫn Trần Tuyết bay tới MG rồi. Nếu các người không đi cứu cô ta thì tôi bảo đảm chắc chắn cô ta sẽ chết rất thê thảm.”
Dứt lời, Lispala cũng quẳng ánh mắt về phía Giang Nguyệt Bạch: “Cô ta rất thích anh. HƠn nữa bây giờ tôi cũng không thiếu phân thân cho nên với tôi mà nói cơ thể cô ta không có tác dụng gì với tôi cả. Ha ha ha ha, nhưng chờ các người tới đó thì hẳn tôi có thể dùng cô ta để tiếp đãi các người thật tốt!”
Tiêu Triết híp mắt lại, nhìn Lispala đầy nguy hiểm: “Xem ra cô đã có chuẩn bị từ lâu.”
Nụ cười trên mặt Lispala càng sâu hơn: “Đó là đương nhiên. Tôi đã ngưỡng mộ đại danh Thiên Y Tiêu gia, Thiên Đạo Mai gia lâu rồi. Chẳng qua nếu bản thể tôi vào Thiên Triều của các người thì chắc chắn sẽ bị bó tay bó chân cho nên cũng chỉ có thể mời hai người ra nước ngoài một chuyến. Yên tâm, tôi sẽ làm một chủ nhà rất tốt nhưng tới lúc đó hai người sẽ không dễ dàng như thế nữa đâu.”
Nghe giọng điệu của Lispala thì dường như cô ta đã chắn chắn hai người Tiêu Triết và Mai Trường Ca sẽ đi MG từ trước.
Hai người Tiêu Triết và Mai Trường Ca liếc nhau, sau đó Tiêu Triết vẫy tay với Đại Bạch: “Đại Bạch, Đại Hắc, người đẹp này là thức ăn của hai đứa các mi đó.”
Nghe thấy lời này, Đại Hắc trợn trắng mắt. Cô gái này đúng là cho rằng mình không soi mói đồ ăn à? Nhưng Đại Bạch bên kia đã có vẻ mặt vui mừng hưng phấn: “Chủ nhân, chủ nhân người thực sự quá tốt. Chủ nhân, Đại Bạch yêu người chết mất!”
Đại Bạch vừa kêu vừa nhào qua, sau đó mở to cái miệng như chậu máu cắn xuống đầu Lispala.
“Cô dám làm tổn thương phân thân của tôi!” Lispala không ngờ trong tay cô ta có Trần Tuyết, Trần Lôi mà Tiêu Triết lại dám để hai thú cưng của cô tới ăn phân thân của mình.
Tiêu Triết lại cau mày: “Xin lỗi, tôi thực sự không quen Trần Lôi, Trần Tuyết gì!”
Nếu cô đã không quen thì đương nhiên cũng sẽ không quan tâm nên những lời con tin này nói với cô vốn chẳng có bao nhiêu sự ràng buộc.
Nói một cách khác, cô có đi MG hay không là chuyện khác. Hơn nữa Giang Nguyệt Bạch đã nói chuyện Trần Lôi với cô. Tiêu Triết tin chỉ sợ Trần Lôi đã biến thành chồng quỷ kia cũng có nguyên nhân riêng. Nếu anh ta đã lựa chọn hại em gái mình thì cũng là tự do của anh ta.
Lúc tiếng thét chói tai của Lispala vừa vang lên, Đại Bạch đã cắn một phát rụng đầu người phụ nữ này. Sau đó, một luồng hắc khí ngút trời phun ra từ ngực Lispala. Đại Hắc cũng hít sâu một hơi, hút hết hắc khí kia vào trong cơ thể mình!



