Skip to main content

Trang chủ Trọng Sinh Quỷ Đồng Thiên Y Chương 96: Số điện thoại

Chương 96: Số điện thoại

9:59 sáng – 05/06/2025

Có thế nào Giang Nguyệt Bạch cũng không ngờ hôm nay Trần Lôi tới đây là muốn nói với anh ta về chuyện Trần Tuyết.
“Nguyệt Bạch này, cậu nói cậu với anh em chúng tôi đã quen biết nhau cũng năm rồi nhỉ?” Trần Lôi uống một hớp nước, nhìn Giang Nguyệt Bạch đang ăn sáng rồi nói.
Giang Nguyệt Bạch gật đầu: “Ừm, phải đến mười mấy năm.”
“Vậy cậu cảm thấy Tiểu Tuyết thế nào?” Trần Lôi tiếp tục hỏi.
Giang Nguyệt Bạch ăn một cái bánh bao hấp, gật đầu rồi nói từng chữ hơi không rõ: “Cũng được, Tiểu Tuyết là một cô gái rất khá.”
Mắt Trần Lôi sáng lên, nếu Giang Nguyệt Bạch nói như vậy kia nói vậy hắn muốn nói chuyện này có môn: “Vậy sao cậu không theo đuổi Tiểu Tuyết?”
Giang Nguyệt Bạch suýt thì phun bánh bao trong miệng ra. Anh ta vất vả lắm mới nuốt hết số bánh bao trong miệng xuống, sau đó nhìn Trần Lôi với vẻ mặt khó hiểu rồi hỏi: “Vì sao tôi phải theo đuổi em ấy?”
Mắt Trần Lôi trừng lớn: “Chẳng lẽ cậu không biết Tiểu Tuyết vẫn luôn rất thích cậu à?”
Giang Nguyệt Bạch rốt cuộc cũng ăn không vô nữa. Thật ra anh ta biết tình cảm của Trần Tuyết với anh ta có chút khác biệt, nhưng biết thì biết chứ cho tới bây giờ anh ta chưa từng nghĩ tới việc mình cần đáp lại phần tình cảm này của Trần Tuyết, rốt cuộc anh ta cũng không thứ tình cảm kia với Trần Tuyết.
Với anh ta mà nói, anh ta tuyệt đối sẽ không vì một cô gái thích mình mà xảy ra thứ gì đó với cô gái kia.
Chẳng qua anh ta thật sự không ngờ hôm nay Trần Lôi lại tới đâm thủng lớp giấy cửa sổ này, vì thế anh ta hơi nhíu mày nhìn về phía Trần Lôi: “Hôm hay cậu qua đây là ý của Trần Tuyết?”
Trần Lôi lắc đầu: “Đương nhiên không phải, sao Tiểu Tuyết có thể bảo tôi qua đây tìm cậu nói chuyện này chứ. Chỉ là Tiểu Tuyết vẫn luôn rất thích cậu, hơn nữa cũng bởi vì cậu mà Tiểu Tuyết mới lần nữa không tìm bạn trai, cậu như vậy sẽ liên lụy tới cả đời của Tiểu Tuyết. Hơn nữa cậu và Tiểu Tuyết cũng đã quen nhau mười mấy năm nay, hẳn cũng được xem là thanh mai trúc mã. Dù sao hiện tại các cậu cũng là nam chưa cưới, nữ chưa gả, vậy chi bằng…”
Có điều Trần Lôi còn chưa nói hết thì đã bị Giang Nguyệt Bạch trực tiếp ngắt lời: “Không có khả năng!” Giang Nguyệt Bạch nói xong mới phát hiện sắc mặt của Trần Lôi đã thay đổi, thế nhưng hiện tại trên khuôn mặt tuấn tú của anh ta lại là vẻ vô cùng nghiêm túc: “Trần Lôi, tôi chỉ có tình cảm anh em với Tiểu Tuyết, ngoài ra thì không có tình cảm khác. Hơn nữa chắc cậu cũng biết, một người anh sao có thể cưới em gái mình chứ?”
Trần Lôi nghe được nơi này thì ngẩn ra, nhưng anh ta vẫn không cam lòng: “Nhưng, nhưng cho tới bây giờ Tiểu Tuyết chưa từng xem cậu là anh nó…”
Giang Nguyệt Bạch nhìn Trần Lôi: “Nhưng tôi vẫn luôn xem em ấy là em gái, cho nên tôi sẽ không cưới em ấy, cũng sẽ không trở thành bạn trai của em ấy.”
Trần Lôi há miệng, qua một lúc sau rốt cuộc mới có chút khó khăn mà nói một câu: “Nguyệt Bạch, vậy thì xem như tôi cầu xin cậu có được không, cậu có thể tạm thời đồng ý với Tiểu Tuyết trước, chuyện này, chuyện này, hai người các cậu ở chung một thời gian thì cậu sẽ nhận ra mặt tốt của con bé…”
Đương nhiên Giang Nguyệt Bạch không có khả năng đồng ý, vì thế anh ta vẫn từ chối rất dứt khoát: “Không được, như sẽ là tổn thương rất lớn với Tiểu Tuyết. Với lại Trần Lôi này, vừa nãy chúng ta đã nói rất rõ ràng rồi, tôi với Trần Tuyết đã quen biết mười mấy năm, nếu tôi có cảm giác với em ấy thì tôi đã sớm theo đuổi em ấy rồi, nhưng tôi thật sự không có cảm giác gì với em ấy!”
Giọng Trần Lôi rất là khô khốc: “Cậu, cậu… cho dù tôi xin cậu cũng không được ư?”
Giang Nguyệt Bạch nhìn Trần Lôi, giọng điệu của anh ta vẫn rất kiên định: “Không được, chúng ta là bạn bè là anh em, nếu đổi lại cậu đến nhờ vả tôi chuyện khác thì tôi sẽ đồng ý, nhưng chuyện này thì tuyệt đối không được.”
Trần Lôi không nói gì nữa, anh ta chỉ nhìn xoáy vào Giang Nguyệt Bạch rồi đứng lên đi ra phía cửa. Lúc chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài, anh ta lại lẩm bẩm nói một câu: “Giang Nguyệt Bạch, nếu Tiểu Tuyết xảy ra chuyện gì thì tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cậu!”
Lúc nói những lời này, Trần Lôi cũng không quay đầu lại. Sau khi nói xong, anh ta cũng không hề nhìn Giang Nguyệt Bạch mà đóng sầm cửa đi ra ngoài.
Giang Nguyệt Bạch rốt cuộc cũng ăn không vô bữa sáng nữa, anh ta nhìn cánh cửa đóng chặt mà thở dài một hơi. Nếu anh ta thật sự đồng ý với những gì Trần Lôi nói, vậy thì chẳng những không công bằng với anh ta, mà còn không công bằng với cả Trần Tuyết.
Từ sau khi Trần Tuyết mở tiệm áo cưới thì việc làm ăn tốt đến kỳ lạ, có lẽ là vì hiệu quả của Lispala mà Trần Lôi mang về từ MCG.
Nhưng không biết vì sao lúc Trần Tuyết nhìn vào Lispala, thì càng cảm thấy người mẫu này rất thân thiết. Đôi khi cô ta thậm chí đều còn nghĩ nếu Lispala là một người sống thì tốt biết bao, có điều suy nghĩ này nhanh chóng bị cô ta vứt ra sau đầu.
Bởi vì việc buôn bán của tiệm áo cưới rất tốt, cho nên dự định trước đó vốn là một tuần thay một bộ váy cưới cho Lispala, nay thành ba ngày thay một bộ.
Hôm nay toàn bộ nhân viên trong tiệm áo cưới đều bận rộn, vì thế Trần Tuyết tự mình thay váy cưới cho Lispala. Chẳng qua khi cô ta nắm lấy cổ tay của Lispala thì bỗng giật mình, bởi vì cô ta phát hiện làn da của Lispala lại có thể đàn hồi như da người thật, lại còn không phải loại cảm giác lạnh lẽo khi sờ vào, mà mang theo một chút ấm áp, ừm, nói thế nào nhỉ, thật sự giống hệt làn da của người sống.
Trần Tuyết cắn môi, éo mình đè bất an trong lòng xuống. Cô ta cẩn thận cởi váy cưới trên người Lispala ra, sau đó vắt khăn lông ấm chà lau người cho Lispala. Đúng là không lau không biết mà bị dọa cho giật mình, cô ta lại có thể thấy được cả mạch máu dưới da trên đùi của Lispala, hơn nữa lúc tay cô ta lau qua phần ngực của Lispala thì rõ ràng cảm giác được chút tiếng đập của tim truyền ra.
Tay Trần Tuyết run lên, vì thế chiếc khăn lông sạch sẽ kia đã rơi xuống mặt đất. Trần Tuyết hít một hơi thật sâu, sau đó dè dặt đưa tay tìm được phần ngực của Lispala, nhưng lúc này lại không có cảm giác tim đập nữa. Vì thế cô ta thở ra một hơi nhẹ nhõm, vừa rồi chắc là ảo giác của mình thôi.
Có điều lúc cô ta nhặt khăn lông lên thì bất ngờ phát hiện, tuy rằng cô ta vẫn chưa lau đến bàn tay của Lispala nhưng bàn tay của nó lại hơi ẩm ướt, không ngờ tay của Lispala lại ra mồ hôi…
Nhận biết này khiến Trần Tuyết lập tức ngã ngồi ra đất, giờ khắc này đầu óc cô ta đã hoàn toàn trở nên trống rỗng. Đây là có chuyện gì vậy, rốt cuộc là chuyện gì?
Nhưng Trần Tuyết còn chưa tìm ra manh mối thì nhìn thấy Lispala vẫn luôn nằm trên đất lại động đậy. Đôi mắt to màu xanh lam xinh đẹp kia chớp một cái, sau đó ánh mắt của Lispala dừng lại trên mặt Trần Tuyết, cô ta thấy rất rõ Lispala nhìn về phía mình rồi nở nụ cười. Sau đó Lispala với thân thể trần truồng kia ngồi dậy, động tác của nó lại không hề lộ vẻ cứng ngắc. Điều này nói lên cái gì thì Trần Tuyết không biết, nhưng cô ta lại biết trước đây mình có xem trên TV, lúc mấy cương thi đó động đậy hình như không được linh hoạt, như vậy có phải chứng minh Lispala này không phải là cương thi!
Có điều nếu không phải cương thi thì nó là cái gì? Giờ khắc này Trần Tuyết có cảm giác sâu sắc rằng đầu óc mình hơi không đủ dùng.
Đúng rồi, đúng rồi, Lispala này là anh trai mình mang về cho mình, xem ra hiện tại mình cần phải gọi điện thoại cho Trần Lôi ngay. Nhưng lúc bàn tay Trần Tuyết vừa mới cầm được điện thoại của mình thì một bàn tay hơi lạnh đã phủ lên mu bàn tay của cô ta. Trần Tuyết giật mình, sau đó cô ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn vào con ngươi màu lam xinh đẹp của Lispala phía đối diện, nhưng vào lúc này ở trong mắt Trần Tuyết thì con ngươi đó lại vô cùng dị.
“Có phải cô rất thích người đàn ông tên là Giang Nguyệt Bạch kia không?” Mà điều khiến Trần Tuyết kinh hãi đến há to miệng lại là Lispala biết mở miệng nói chuyện, hơn nữa hiển nhiên còn nói được cả tiếng mẹ đẻ của Trần Tuyết.
Hiện tại Trần Tuyết chỉ cảm thấy đầu mình ong lên, căn bản không biết Lispala đang nói cái gì. Cô ta chỉ nhìn thấy đôi môi màu đỏ lúc mở lúc đóng của Lispala.
“Nếu cô thật sự thích Giang Nguyệt Bạch kia, vậy thì tôi có thể giúp cô!”
Sau đó cơ thể của Trần Tuyết mềm nhũn ngã ra đất trong ánh mắt gần như dịu dàng của Lispala.
Lại nói mấy ngày nay, Giang Nguyệt Bạch đều không dám chợp mắt, bởi vì một khi anh ta nhắm mắt lại thì sẽ “nhìn” đến thấy Lispala, sau đó người phụ nữ kia sẽ liên tục nói với anh ta là cô ta thích anh ta, còn nói cô ta muốn ở bên anh ta. Với lại còn cả số điện thoại kia nữa, người phụ nữ tên Lispala đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần.
Giang Nguyệt Bạch nhớ rất rõ số điện thoại trong mộng, hơn nữa cho dù anh ta có tỉnh lại từ trong giấc mộng cũng nhớ rõ.
Có điều anh ta chưa từng có suy nghĩ sẽ gọi vào số điện thoại đó.
Hôm nay là ngày mấy người nhà họ Giang tập trung ở nhà ông cụ, hơn nữa Tiêu Triết và Mai Trường Ca cũng sẽ đến, cho nên sau khi Giang Nguyệt Bạch dọn dẹp xong xuôi cũng chuẩn bị lái xe qua đó. Lúc anh ta đi đến cửa thang máy, khi cửa thang máy vừa mở ra thì anh ta nhìn thấy Trần Lôi đang đứng bên trong.
“Ơ, Trần Lôi!” Giang Nguyệt Bạch thật sự không nghĩ tới Trần Lôi lại tới tìm mình.
“Tám tám bảy năm ba tám bảy chín!” Trần Lôi nhìn chằm chằm Giang Nguyệt Bạch, ánh mắt anh ta có chút rét run.
Giang Nguyệt Bạch nghe được dãy số từ miệng Trần Lôi thì hoàn toàn choáng váng. Anh ta nhìn Trần Lôi với vẻ nghi ngờ: “Sao cậu lại biết số điện thoại này?”
Số điện thoại này chính là số mà trong mơ Lispala liệc tục nói muốn anh ta gọi vào, tuy rằng anh ta chưa từng gọi nhưng anh ta dám khẳng định mình tuyệt đối không nhớ sai.
“Vì sao cậu không gọi vào số điện thoại này?” Giọng Trần Lôi mang theo một loại lửa giận không thể đè nén.
Giang Nguyệt Bạch nhìn anh ta với anh mắt kỳ lạ: “Một dãy số điện thoại trong mơ thôi, vì sao tôi phải gọi!”
Nhưng anh ta vừa dứt lời, trên mặt liền bị nắm đấm vững vàng của Trần Lôi đấm mạnh tới!