Giang Nguyệt Hàn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đen thui của cô Trương. Anh ta hơi híp mắt: “Cô có biết nói xấu quân nhân là có tội không?”
Bây giờ cô Trương đã quyết định là bất kể thế nào mình cũng không thể để loại tồn tại như bọn hung thần ác sát này dọa sợ. Ừm, chính là mình tuyệt đối không nên bị họ dọa. Hơn nữa hẳn cậu ấm Lưu sẽ dẫn cảnh sát của cục thành phố chạy tới rất nhanh. Tới lúc đó cô ta muốn nhìn xem những người này còn giả vờ thế nào. Hừ, quân nhân, không phải cô ta chưa từng gặp quân nhân. Nào có ai có dáng dấp như họ, ai cũng là kẻ cơ bắp mà người nào cũng có dáng vẻ hung dữ.
Dù sao bây giờ cô Trương cũng tập trung tinh thần cho rằng chỉ cần cậu ấm nhà cục trưởng Lưu tới thì mình sẽ được bình yên, cả một trăm nghìn cũng có thể yên tâm mà cất, tiện thể dọn dẹp thiếu niên và thiếu nữ này một chút, ai bảo họ lại dám xem thường cô ta.
Khoan hãy nói tới chuyện xe cảnh sát của cục cảnh sát thành phố dừng lại rất nhanh trước cửa cửa hàng 4S, hai người Tiêu Triết và Mai Trường Ca lại vô cùng bình tĩnh mà ngoảnh sang nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, ngay cả chút gợn sóng trên mặt cũng không có.
Giang Nguyệt Hàn lại nở một nụ cười tươi tắn. Cho tới bây giờ họ chưa từng sợ cảnh sát thì để cô ta xem chút xem cậu con trai của cục trưởng Lưu cục cảnh sát thành phố có thể bảo vệ người phụ nữ này tới mức nào.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Nhìn lại theo tiếng thì thấy một thanh niên khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi dẫn mười mấy cảnh sát bước vào. Mà lúc thấy thanh niên kia thì mắt cô Trương cũng lập tức sáng lên, sau đó cô ta nhanh chóng chạy tới bên cạnh thanh niên, nói với vẻ ấm ức: “Anh Lưu, hôm nay anh phải giúp tôi. Hai người hoang dã này ở đây chạy tới muốn đập cửa hàng 4S của chúng tôi vì hai chiếc Land Rover và SUV tôi bán cho anh lúc trước.”
Vừa nghe thấy cô Trương nói thế thì mặt anh Lưu, Lưu Thượng này đen lại. Anh ta lạnh lùng nhìn lướt qua Giang Nguyệt Hàn và những anh em cạnh cô ta, sau đó vừa liếc tới Tiêu Triết và Mai Trường Ca thì lại hơi hoảng hốt. Phải biết rằng dân chúng ít nhiều gì cũng vẫn hơi sợ hãi cảnh sát nhưng hai thiếu niên thiếu nữ kia lại có phản ứng quá bình tĩnh. Dáng vẻ không hề bận tâm kia khiến anh ta cau mày: “Này, các cô cậu xảy ra chuyện gì mà ban ngày ban mặt lại gây chuyện ở đây?”
Tiêu Triết thấy Lưu Thượng thì mỉm cười rồi nói: “Anh Lưu này, tôi muốn hỏi anh có phải nghề nghiệp của anh là cảnh sát không?”
Lưu Thượng ngẩn ra, được rồi, anh ta không phải cảnh sát nhưng có thể dẫn cảnh sát chạy đầy đường không ai dám nói nửa chữ không được. Anh ta không ngờ vậy mà hôm nay lại bị một thiếu nữ trong cửa hàng 4S hỏi ngược lại. Anh ta nâng cao cái cằm cao quý của mình lên: “Bây giờ anh đây đang giúp cảnh sát phá án vì anh đây là công dân tốt.”
Tiêu Triết khẽ gật đầu: “Nếu đã thế thì tôi lại muốn hỏi những cảnh sát bên cạnh anh Lưu xem. Một tuần trước tôi và bạn trai tôi đặt một trăm nghìn tiền đặt cọc trong cửa hàng 4S này để mua hai chiếc Land Rover và SUV. Hôm nay tôi nhận được điện thoại bảo chúng tôi qua kiểm tra xe. Chúng tôi tới rồi thì cô Trương này lại nói vì chúng tôi không cần xe cho nên đã bán xe đi. Hai chúng tôi cũng không làm khó cô ta. Nếu đã không bán xe cho chúng tôi thì cũng không phải là không thể được, trả một trăm nghìn tiền đặt cọc lại là được. Nhưng cô Trương này lại nói tiền đặt cọc không thể trả. Cho nên Lưu Thượng và các vị cảnh sát, bây giờ tôi cũng báo cảnh sát, cô Trương này bị nghi ngờ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, còn cả cửa hàng 4S này vốn cũng là một hắc điếm nên cũng phải kiểm tra và niêm phong.”
Nghe thấy lời Tiêu Triết, Lưu Thượng lại híp mắt nhìn về phía cô Trương. Nói gì thì lúc anh ta mua hai chiếc xe kia Tiểu Trương cũng đã nói với anh ta người đặt xe kia đã rút, ngay cả tiền đặt cọc cũng đã trả lại, sao bây giờ lại làm ra chuyện như vậy?
Cô Trương bị Lưu Thượng nhìn chằm chằm vào lại mạnh miệng mà một mực chắc chắn: “Anh Lưu anh đừng nghe họ nói bậy. Vốn họ ngậm máu phun người, hơn nữa anh nhìn xem, ở đây còn bị những tên côn đồ họ tìm tới đập phá.”
Giang Nguyệt Hàn nở nụ cười lạnh như băng. Người phụ nữ này đúng là dám nói.
Bây giờ Lưu Thượng cũng đã hiểu ra, e rằng người phụ nữ này vẫn luôn không nói thật với mình. Nhưng cửa hàng này do bạn anh ta mở nên bất kể thế nào anh ta cũng không thể để bạn mình bị thiệt thòi. Vì vậy anh ta vung tay lên, dặn dò mười mấy cảnh sát sau lưng: “Mang hết họ về cục đi.”
Cô Trương nở nụ cười còn cả đám cảnh sát Lưu Thượng dẫn tới thì giơ cái còng tay sáng loáng ra định còng người lại.
“Ha ha ha, chỉ là con trai của một cảnh sát lại dám cả gan làm loạn như thế!” Giang Nguyệt Hàn nói nhưng thực ra anh ta đã quyết định ý định. Một khi Lưu Thượng thực sự dám còng người lại thì anh ta sẽ dẫn những anh em của mình đánh cảnh sát.
Nhưng lúc này cánh tay anh ta bị một bàn tay túm lấy. Anh ta ngoảnh lại thì đối mặt với khuôn mặt có vẻ bình tĩnh của Mai Trường Ca: “Anh dẫn anh em của anh về trước đi. Nếu những cảnh sát này muốn còng chúng tôi thì để họ còng là dược rồi. Có điều mời chúng tôi tới cục cảnh sát ngồi một chút thì rất dễ nhưng mời chúng tôi ra thì không dễ như khi mời vào đâu.”
Giang Nguyệt Hàn thấy ánh sáng lạnh chớp lên dưới đáy mắt Mai Trường Ca, trong lòng khẽ động, sau đó anh ta nhìn Tiêu Triết và anh một cái thật sâu rồi vung tay dẫn anh em của mình xông ra ngoài.
Lưu Thượng lại không ngăn cản. Tuy anh ta là cậu ấm quần là áo lượt nhưng không phải không có não. Trực giác cho anh ta thấy những người này rất nguy hiểm cho nên chạy thì chạy đi. Dù sao bây giờ chính chủ ở đây là được rồi.
Hai người Tiêu Triết và Mai Trường Ca lại cứ im lặng để bị còng như thế. Bây giờ cô Trương kia có vẻ mặt xuân phong đắc ý: “Hừ, đấu với chị đây các người vẫn còn non lắm!”
Tiêu Triết mỉm cười: “Chúc chị ra khỏi nhà gặp phải quỷ!”
Lúc Giang Nguyệt Bạch chạy tới vừa hay nhìn thấy Tiêu Triết và Mai Trường Ca bị cảnh sát dẫn lên xe cảnh sát. Anh ta há hốc miệng, toàn thân hơi không phản ứng kịp. Thực ra lúc nhận được điện thoại của Tiêu Triết, vốn anh ta không để ý gì. Dù thế nào đi nữa anh ta cũng đã thông báo cho anh họ tới. Hơn nữa Giang Nguyệt Bạch tin dù anh họ mình không tới thì chỉ dựa vào hai người Tiêu Triết và Mai Trường Ca cũng có thể giải quyết xong. Nhưng…Nhưng sao kết quả lại thành ra thết này?
Vì vậy Giang Nguyệt Bạch lập tức rút điện thoại ra gọi cho Giang Nguyệt Hàn. Bên kia vừa được nối, Giang Nguyệt Bạch đã hỏi thăm tới tấp: “Anh, anh xử lý chuyện này thế nào vậy? Sao để cho cảnh sát dẫn hai người họ đi? Anh có biết sẽ xảy ra chuyện lớn không?”
Giọng rất là bình tĩnh của Giang Nguyệt Hàn vang lên: “Yên tâm đi em họ, hi hi, đây chính là sư phụ Mai bảo bọn anh di. Không nói với em nữa, anh đi lấy chứng nhận sĩ quan cho hai người họ bây giờ. Hừ, hừ, lại dám hãm hại quân đội, vậy phải có giác ngộ của việc lừa gạt hãm hại.”
Giang Nguyệt Bạch nghe Giang Nguyệt Hàn nói thế thì khóe miệng giật giật. Anh họ lại để cho Tiêu Triết và Mai Trường Ca xử lý chứng nhận sĩ quan. Nói gì thì việc này có phải hơi nóng vội không? Nhưng Giang Nguyệt Bạch suy nghĩ một chút vẫn nhấc điện thoại gọi cho Giang Hải rất nhanh, nói hết chuyện bên này cho anh ta. Giang Hả vừa nghe thấy thế thì tức giận. Phải biết rằng Tiêu Triết không ở đây thì ai điều trị cho ông cụ? Thằng nhóc Lưu Thượng kia à?
Việc này còn chưa xong, Giang Nguyệt Bạch đã gọi một cú điện thoại cho Phương Nghiêm. Dù sao làm việc không tốt một cái thì e rừang Tiêu Triết cũng không thể tới nhà họ Phương điều trị cho ông cụ Phương đượ. Phương Nghiêm đầu bên kia vừa nghe thế cũng gấp gáp, lập tức bày tỏ anh ta sẽ nhanh chóng sử dụng quan hệ của mình. Bất kể thế nào cũng phải đưa hai người Tiêu Triết và Mai Trường Ca ra khỏi đó rồi nói sau.
Trong phòng thẩm vấn, Tiêu Triết hờ hững nhìn hai cảnh sát ngồi đối diện nhưng im lặng không nói. Bất kể hai vị ngồi đối diện hỏi cái gì cô cũng chỉ hững hờ quét mắt liếc họ chứ không nói gì.
Còn Mai Trường Ca ở phòng sát vách cũng y như Tiêu Triết.
Cứ cách một lúc Lưu Thượng lại đứng ở cửa phòng thẩm vấn nhìn xem nhưng lại nổi giận trong lòng. Sau đó anh ta vươn tay gọi mấy cảnh sát kia qua nói nhỏ vài câu.
Vậy nên hai người Tiêu Triết và Mai Trường Ca thấy cửa phòng thẩm vấn của họ bị người ta đá văng, sau đó một đám cảnh sát không nói hai lời đã chào hỏi cơ thể họ.
Ý lạnh trong đôi mắt Tiêu Triết khi nhìn về phía cảnh sát định đập một gậy vào đầu mình càng lúc càng đậm. Cô không ngờ Lưu Thượng vậy mà lại ỷ vào bố anh ta là cục trưởng cục cảnh sát mà dám tra tấn bức cung trong đồn cảnh sát. Có điều Tiêu Triết cũng không phải người trơ mắt chờ bị đánh. Cô nâng một chân lên đá mạnh vào bắp chân bên phải của người kia. Người đó kêu thảm một tiếng rồi nằm bò trên đất. Tiêu Triết lại nhảy lên đá hai cái, lần lượt đá ngã lăn hai cảnh sát.
Còn chỗ phòng thẩm vấn của Mai Trường Ca thì một đám cảnh sát đang anh đánh tôi, tôi đánh anh tới mức rất tưng bừng. Mai Trường Ca thì lại thành người rảnh rỗi nhất, mỉm cười ngồi đó xem màn kịch hay.
Lưu Thượng ngoài cửa nghe thấy tiếng động trong phòng thẩm vấn lại hơi vui vẻ. Hừ, ai bảo hai đứa này không biết tốt xấu, để họ nếm thử chút nỗi đau da thịt thì họ sẽ đàng hoàng.
Nhưng điện thoại của anh ta kêu lên rất nhanh, là điện thoại của cục trưởng Lưu bố anh ta. Anh ta nhận điện thoại, một tiếng bố còn chưa kịp gọi ra khỏi miệng đã nghe thấy tiếng gào thét vang lên ở đầu bên kia: “Lưu Thượng cái thằng khốn kiếp con lại gây họa cho ông đây rồi.”
Lưu Thượng mờ mịt. Hôm nay anh ta rất biết điều mà: “Bố, con không có gây họa.”
“Có phải hôm nay con dẫn một thiếu niên và một thiếu nữ từ cửa hàng 4S về không?”
Lưu Thượng ngẩn ngơ nhưng trả lời rất nhanh: “Đúng thế. Nhưng bố, họ không có bối cảnh gì.”
“Mẹ kiếp!” Cục trưởng Lưu bên kia cũng không kiềm được mà văng tục: “Không có bối cảnh gì? Con có biết bây giờ thị trưởng Uông đang ở bên cạnh bố không? Bây giờ chúng ta đang trên đường về cục. Vì chuyện này mà cấp trên đặc biệt gọi điện cho thị trưởng Uông…”
Lưu Thượng hơi ngẩn ra. Anh ta cầm điện thoại trong tay, đầu còn vang vang lời trước đó của bố mình: “Vì chuyện này mà cấp trrên đặc biệt gọi điện cho thị trưởng Uông.”
Vậy rốt cuộc hai người này có bối cảnh gì? Nhưng vấn đề này vòng vo trong đầu Lưu Thượng, sau đó anh ta bỗng như phản ứng kịp trong giây lát, lao thẳng tới cửa phòng thẩm vấn. Không thể để họ đánh nữa! Nhưng anh ta lại phát hiện cửa hai phòng thẩm vấn này đều bị khóa trái!



