“Mẹ kiếp, con quỷ đáng chết anh cố ý!”
Nghe thấy lời này, Trần La Y lập tức run tay, vứt cơ thể Tiêu Triết ra ngoài.
Vậy nên cơ thể Tiêu Triết rất hoa lệ mà vẽ một vòng cung xinh đẹp rồi đập mạnh xuống đất phát ra một tiếng “bịch”. Đại Hắc lập tức nhắm mắt lại, miệng vẫn không quên lẩm bẩm: “Xong rồi, cái mông nở thành hai cánh hoa rồi!”
Đại Bạch lại chớp đôi mắt hổ sáng long lanh nhìn Tiêu Triết đau tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn cau lại, rốt cuộc mới phản ứng được cái vị đang vô cùng đau đớn kia là chủ nhân của mình mà mình lại cứ trơ mắt nhìn, không qua làm đệm thịt cho chủ nhân dường như không đúng. Vậy nên Đại Bạch vội vàng nâng móng vuốt lên che mắt mình. Con hổ trắng nào đó nghiêm túc tuyên bố, người ta không thấy gì cả.
May mà bây giờ lực chú ý của Tiêu Triết cũng không đặt trên người Đại Bạch và Đại Hắc. Lúc này mắt cô gần như phun ra lửa. Cô nhìn con quỷ đang đứng vô cùng cao quý và tao nhã ở đó. Nhưng lửa giận của cô bỗng dừng lại. Cô bỗng cảm thấy dường như cảnh tượng này hơi quen thuộc. Vào lần đầu tiên cô và Mai Trường Ca gặp nhau mình cũng bị thằng nhóc kia vứt ra ngoài, cũng là mông chạm đất trước như lần này.
Không thể không nói có phát hiện đó xong, mắt Tiêu Triết lại dừng lại trên mặt Trần La Y nên cô lập tức quên đi câu chuyện cái mông mình đang bị đau: “Này, con quỷ đáng chết, sao tôi phát hiện dáng dấp anh khá giống Mai Trường Ca nhỉ.”
Ngay cả mí mắt Trần La Y cũng không nhấc lên, dường như vốn cậu ta không nghe thấy lời Tiêu Triết vậy.
Nhưng cậu ta không ngờ Tiêu Triết lại hào hứng rồi. Vậy mà con hàng này lại bất chấp cái mông mình còn đau mà nhảy dựng lên, sau đó xông tới bên cạnh Trần La Y, nghiêng đầu, mở to đôi mắt nhìn khuôn mặt cậu ta chằm chằm.
Cảm nhận được hơi thở nóng ấm của thiếu nữ phả vào mặt mình không ngừng, khuôn mặt bình tĩnh không biết bao nhiêu năm của Trần La Y lại hiện lên vầng đỏ khả nghi. Cậu ta nhìn nụ cười thiếu nữ gần trong gang tấc, rốt cuộc thở dài một hơi đầy bất đắc dĩ: “Chẳng lẽ Tiểu Triết Triết không biết nam nữ có khác biệt sao?”
Tiêu Triết gật đầu: “Biết, nhưng anh là đàn ông à?”
Trần La Y bật cười, còn Đại Hắc và Đại Bạch bên cạnh cũng hơi không rõ chủ nhân muốn nói gì vì từ đặc trưng của Trần La Y mà nhìn thì con hàng này đúng là đàn ông.
Tiêu Triết lại nói tiếp: “Anh không phải là đàn ông. Cùng lắm anh chỉ là một con quỷ nam thôi!”
Trần La Y rất cạn lời mà nhìn thoáng qua Tiêu Triết. Bất kể là đàn ông nam hay quỷ nam thì cũng có một chữ nam có được hay không? Nhưng rất rõ ràng là vốn Tiêu Triết không cho là như thế.
Hơn nữa, cô còn đang rất nghiêm túc quan sát Trần La Y rồi phát hiện ra một sự thật làm cô rất giật mình: “Này, con quỷ đáng chết, anh nói xem có phải cậu có quan hệ gì với Mai Trường Ca không? Vì sao dáng dấp hai người giống nhau thế? Mà sao trước đó tôi hoàn toàn không phát hiện ra nhỉ!”
Trần La Y cảm thấy đầu đầy vạch đen. Vậy mà con nhóc này lại không biết xấu hổ mà nói ra những lời như thế. Nếu chuyện này mà đổi cho người khác thì đã phát hiện ra lâu rồi. Bản lĩnh hậu tri hậu giác của người này cũng khá giống Đại Bạch, quả nhiên là thú nào thì tìm chủ nhân đó.
Được rồi, vì để nuông chiều lòng của người nào đó, Trần La Y vẫn rất có lòng mà không nói ra những lời này. Cậu ta không trả lời câu hỏi của Tiêu Triết mà chỉ thản nhiên nói: “Người trong thiên hạ có dáng dấp giống nhau rất nhiều.”
Tiêu Triết khẽ gật đầu nhưng tay lại muốn cởi thắt lưng của Trần La Y. Cơ thể Trần La Y khẽ động, tránh ra một cách xinh đẹp.
“Này, con quỷ đáng chết kia, tôi muốn chắc chắn trên người anh có phải cũng có điểm giống Mai Trường Ca, ví dụ như bớt gì đó không.”
Mắt Trần La Y sâu thẳm.
Còn mắt Đại Bạch bên kia lại sáng lên. Nó nhìn về phía Đại Hắc: “Thấy không, chủ nhân muốn cưỡi lên quỷ nam này.”
Đại Hắc nhướng mí mắt: “Ngu ngốc!”
Dưới cái nhìn của Trần La Y, Tiêu Triết cũng có cảm giác mình chột dạ: “Chuyện này… Chuyện này… Tôi chỉ vô ý nhìn thấy thôi. Với lại anh cũng biết tôi học y. Tôi từng thấy nhiều cơ thể đàn ông trong lớp giải phẫu cho nên nhìn thêm một cái hay nhìn ít đi một cái thì có liên quan gì…”
Khóe môi Trần La Y giật giật. Đây coi như là giải thích à?
Còn lúc này Tiêu Triết cũng phản ứng kịp nên cô hung hăng khinh bỉ mình trong lòng một trận rồi xoa hai tay vào eo, trừng mắt với Trần La Y, nói: “Sao bà đây phải giải thích với anh chứ? Bà đây muốn nhìn anh thì sao? Hơn nữa anh còn nợ bà đây tiền thuê nhà đó, trả tiền đây!”
Thấy bàn tay nhỏ bé trắng bóc của Tiêu Triết duỗi tới trước mặt mình, Trần La Y bỗng cười khẽ. Nụ cười đó như đóa hoa mạn đà la nở rộ, biết rất rõ đó là một loại độc nhưng vẫn không kiềm được mà say mê nó. Trong khoảnh khắc Tiêu Triết hơi ngẩn ngơ, Trần La Y ôm thẳng cô vào lòng, sau đó cơ thể cậu ta khẽ động, lao ra khỏi khu rừng ác quỷ.
Đại Bạch cười híp mắt nhìn bóng dáng càng lúc càng xa, còn Đại Hắc thì giơ cái đuôi lên gõ mạnh lên đầu Đại Bạch: “Ngốc nghếch, còn không mau đuổi theo. Nếu không người kia chắc chắn sẽ khiến hai chúng ta đẹp mặt!”
Đại Bạch hơi không hiểu: “Người kia là ai?”
Đại Bạch là đứa bé ngoan, nêu cao tinh thần không biết thì hỏi.
Đại Hắc bỗng hơi hối hận kéo con hàng này vào nhóm có phải là lựa chọn chính xác không. Lúc trước mình chưa từng nghĩ xấu về con hàng này nhưng từ tình hình trước mắt có thể thấy con hàng này chỉ có tác dụng kéo chân sau mình mà thôi.
Nhưng chuyện đã đến nước này, tuy trong lòng Đại Hắc hối hận đủ kiểu nhưng không thể không kéo Đại Bạch đang đầu đầy dấu chấm hỏi đuổi theo hướng Trần La Y rời đi.
Giờ phút này Trần La Y cũng đang dặn dò cô gái nhỏ trong lòng: “Để hai tên kia vào trong đồng tử kia của cô.”
Tiêu Triết liếc Trần La Y. Con quỷ đáng chết này ở trong mắt của mình là được rồi, vậu mà còn coi đôi mắt mình như vùng đất phong thủy quý, để Đại Bạch và Đại Hắc cũng ở trong mắt mình. Lập tức Tiêu Triết tỏ vẻ mình rất thông cảm cho đôi mắt mình.
“Anh và Trường Ca…” Nhưng Tiêu Triết vẫn rất quan tâm rốt cuộc con quỷ đáng chết này có quan hệ gì với Mai Trường Ca không. Lời cô còn chưa kịp nói xong thì Trần La Y đã cúi đầu xuống, kề đôi môi lạnh băng vào đôi môi Tiêu Triết.



