Skip to main content

Trang chủ Trọng Sinh Quỷ Đồng Thiên Y Chương 77: Quỷ đập tường, lễ Giáng sinh hạnh phúc

Chương 77: Quỷ đập tường, lễ Giáng sinh hạnh phúc

9:59 sáng – 05/06/2025

Lại nhắc tới khi Bạch Linh vừa thấy “Vương Tùng” xuất hiện thì lập tức bị sợ hãi. Cô gái chạy tới bên cạnh “Vương Tùng”, vươn tay nắm chặt cánh tay “Vương Tùng”, sau đó nói với giọng vội vàng: “Vương Tùng, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Ở đây thực sự rất có vấn đề. Chúng ta đừng ở đây tiếp nữa!”
Nhưng “Vương Tùng” lại mỉm cười nhìn cô ta, sau đó vươn tay vòng qua vòng eo nhỏ của cô ta. Bạch Linh hơi khó hiểu nhìn người đàn ông trước mặt. Không biết vì sao cô ta luôn cảm thấy hôm nay người đàn ông này có gì đó không đúng: “Vương Tùng, anh làm sao thế?”
“Vương Tùng” cười hờ hững rồi nói: “Tiểu Linh sao thế? Sao lại vội vàng rời khỏi đây như vậy? Anh còn có một số việc muốn tìm anh Trần bàn bạc.”
Vừa nghe thấy “Vương Tùng” vậy mà muốn tìm Trần Quỷ Quỷ thì khuôn mặt nhỏ nhắn vốn hơi tái nhợt của Bạch Linh lại càng xanh thêm. Cô ta kề sát cơ thể mình vào cạnh “Vương Tùng”: “Đừng đi tìm Trần Quỷ Quỷ nữa. Người đó không phải là người.”
Nghe thấy lúc cô gái nhỏ nói chuyện lại không kiềm được mà răng va vào nhau không ngừng, nụ cười trên mặt “Vương Tùng” cũng càng đậm. Anh ta hỏi tiếp: “A, anh ấy không phải người thì có thể là gì? Em đừng có nói với anh anh ấy là quỷ nhé!”
“Ừ, ừ, ừ!’ Bạch Linh nghe thấy lời này thì vội vàng gật đầu. Trong đồng tử cô lộ ra sự kinh khủng: “Đúng vậy, Trần Quỷ Quỷ chính là một con quỷ~”
“Vương Tùng” nhìn Bạch Linh một cái thật sâu, sau đó dịu dàng nói: “Ừ, được rồi, anh ấy là quỷ. Nếu em đã sợ hãi như vậy thì anh dẫn em về nhà được không!”
Bạch Linh: “Được, bây giờ chúng ta về nhà!”
Đồng thời, cô ta âm thầm quyết định nhất định ngày mai cô ta phải tới chùa thắp nhang cho tốt, cầu xin Phật tổ nhất định phải phù hộ mình, còn phải thỉnh Phật hộ thân.
“Vương Tùng” nhìn thoáng qua cánh cửa đóng kín bên kia, độ cong nơi khóe môi càng lớn hơn.
“Sao thế? Chúng ta về nhanh thôi!” Bạch Linh vội vàng nói.
“Được!” “Vương Tùng” mỉm cười, khẽ gật đầu rồi dẫn Bạch Linh rời khỏi quán bar Quỷ Uyển. Bạch Linh vẫn rất lo lắng Trần Quỷ Quỷ kia sẽ không chịu buông bỏ hai người họ mà ngăn cản. Dù sao trong hiểu biết của Bạch Linh, bất kể là cô ta hay Vương Tùng đều là người bình thường cho nên họ tuyệt đối không phải là đối thủ của quỷ. Nhưng cô ta không ngờ Trần Quỷ Quỷ không phái con quỷ nào ngăn cản họ, thậm chí chính Trần Quỷ Quỷ cũng không từng xuất hiện.
Lúc xe đã chạy được một đoạn xa, Bạch Linh mới rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Cô ta đưa tay vỗ vào bộ ngực căng đầy của mình: “Phù, thật tốt quá, cuối cùng chúng ta trốn ra được rồi!”
“Vương Tùng” lại vừa lái xe vừa tiện tay cầm một chai nước suối đưa cho Bạch Linh: “Uống nước đi, nhìn sắc mặt của em lúc này không đẹp gì. Anh lái xe, em uống nước rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút đi!”
Bạch Linh nghe lời, nhận chai nước suối rồi mở nắp chai uống từng ngụm từng ngụm. Thứ nhất là cô ta thực sự rất khát, thứ hai trong xe cũng không bật đèn cho nên ánh sáng cũng không tốt lắm. Bạch Linh không thấy rõ ràng rốt cuộc trong chai nước suối kia là cái gì.
Uống liên tục vài ngụm, lúc này Bạch Linh mới phản ứng được sao nước này uống vào miệng lại có mùi vị quen thuộc như vậy. Hơn nữa chai nước này cảm giác có mùi giống y Bloody Mary.
Vậy nên Bạch Linh chỉ cảm thấy họng mình lập tức căng lên, thứ trong miệng làm cách nào cũng không nuốt trôi được nhưng lúc này dạ dày cô ta lại dang rất tham lam mà phát ra từng tiếng kêu gọi. Dạ dày cô ta còn cần dòng máu đỏ tươi này tưới vào. Dường như dạ dày cô ta cảm thấy trong miệng còn chứa thứ máu tươi này cho nên nó co rút lại liên hồi.
Nhưng Bạch Linh lại đè chặt hai tay vào vị trí dạ dày. Cô ta tự nói với mình nhất định phải chịu đựng. Cô ta là người cho nên cô ta sẽ không uống máu người.
“Vương Tùng” vẫn luôn ngoảnh mặt làm ngơ với hành động của Bạch Linh. Khi anh ta thấy Bạch Linh vậy mà lại ngăn cản không muốn uống những giọt máu tươi kia nữa thì anh ta giơ tay lên vỗ thẳng vào lưng cô ta. Chỉ một động tác như vậy, cổ họng Bạch Linh động đậy, ngụm máu tươi trong miệng lập tức rơi xuống.
“Vương Tùng, anh làm gì thế?” Bạch Linh nổi giận. Cô ta hơi tức giận trợn tròn đôi mắt, trừng mắt nhìn “Vương Tùng”.
“Tiểu Linh, anh cảm thấy hình như chúng ta gặp phải quỷ đập tường rồi.” Nhưng “Vương Tùng” lại vừa mở miệng đã thành công dời đi sự chú ý của Bạch Linh.
Quả nhiên vừa nghe thấy ba chữ quỷ đập tường, Bạch Linh đã lập tức thò đầu nhìn ra ngoài. Quả nhiên cô ta thấy từng tấm bảng quảng cáo vụt qua cửa sổ nhưng cô ta nhớ rất rõ ràng họ vừa mới thấy nhưng vì sao mấy tấm bảng quảng cáo này lại xuất hiện ở đây.
Bạch Linh cắn môi: “Em biết mà. Em biết là Trần Quỷ Quỷ kia sẽ không buông tha chúng ta dễ dàng như thế. Mấy con quỷ này không phải là người, sao có thể tốt bụng thế được!”
“Vương Tùng” nhìn chằm chằm con đường phía ngoài xe, nghe Bạch Linh cảm thán xong thì anh ta bỗng hỏi: “Tiểu Linh, em cảm thấy là người tốt hơn hay là quỷ tốt hơn?”
Với vấn đề này, Bạch Linh không cần phải suy nghĩ bất cứ thứ gì. Cô ta mở miệng đã trả lời thẳng: “Đương nhiên là người thì tốt hơn rồi. Hơn nữa chúng ta là người. Người quỷ khác đường, nếu con quỷ kia tiếp xúc với người thì chắc chắn là có mục đích. Mục đích thường thấy nhất chính là tìm kẻ chết thay!”
Nụ cười trên mặt “Vương Tùng” hơi kỳ lạ.
Bạch Linh chớp mắt, nhìn Vương Tùng: “Ôi, Vương Tùng, sao mặt anh có gì đó khác khác vậy?”
Khóe môi “Vương Tùng” giật giật: “Mặt anh khác chỗ nào?”
“Cảm thấy dường như mặt anh sắp rơi xuống rồi!” Bạch Linh vừa nói vừa đưa tay chụp về phía “Vương Tùng”. Vì động tác của cô ta quá mức đột ngột cho nên “Vương Tùng” không né tránh kịp mà bị Bạch Linh vừa hay bắt trúng. Bạch Linh giật mình phát hiện da mặt của “Vương Tùng” trong tay mình lại lỏng lỏng lẻo lẻo mà dưới một cái cào này của cô ta, từ mắt, mũi, miệng “Vương Tùng” vậy mà lại có máu tươi chảy ra.
“Á!” Chất lỏng ấm áp này thấm vào tay Bạch Linh khiến cô ta không kiềm được mà sợ hãi kêu thành tiếng: “Anh…Anh…Anh…Rốt cuộc anh là ai?”
Đúng lúc này mắt “Vương Tùng” lại lóe lên. Vậy mà anh ta lại thấy trong bầu trời đêm lại xẹt qua hai bóng dáng. Vì tốc độ hai bóng dáng này xẹt qua quá nhanh nên anh ta không thấy rõ khuôn mặt hai người kia. Không, có thể nói vốn không phải chỉ là hai người có xác thịt mà sau lưng họ còn có một con rắn lớn màu đen và một con hổ trắng.
“Có ăn!” Lúc đi qua đây, vẻ mặt con hổ trắng kia đầy thèm thuồng nhìn về phía “Vương Tùng”, tiện thể còn nuốt từng ngụm nước miếng rất vang dội!