Nhất là khi Mai Trường Ca thấy trên quyển sách vĩ đại mà ông nội mình vô cùng quý vậy mà lại có một bãi nước miếng trong vắt thì nhất thời không biết mình nên khóc hay nên cười mới tốt. Dù gì ông nội quý quyển sách này bao nhiêu, Nai Trường Ca rõ ràng hơn ai hết. Xưa nay ngay cả lúc anh muốn đọc quyển tác phẩm vĩ đại này một chút ông nội cũng không chịu đồng ý, mà bây giờ…
Ông nội không dễ gì mới tỏ ra hào phóng một chút thế nhưng sách lại…Aiz, con nhóc này…Bảo anh phải nói gì cho phải đây!
Có điều dường như bây giờ không phải lúc rối rắm về quyển sách này. Mai Trường Ca day điểm giữa hai hàng mày, đến lúc đó chờ ông nội phát hiện rồi nói tiếp.
Nghĩ tới đây, Mai Trường Ca không kiềm được mà đẩy Tiêu Triết một chút. Thiếu nữ đang ngủ say cảm thấy có người chạm vào mình nên hai hàng mày đẹp hơi cau lại. Mai Trường Ca mỉm cười, khẽ nói: “Tiểu Triết, tỉnh lại đi. Mặt trời đã chiếu tới mông rồi.”
Giữa hai hàng mày Tiêu Triết lại cau lại, sau đó cô ngáp một cái, lúc này mới uể oải mà mở một con mắt ra. Lúc cô taháy rõ ràng khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mặt là Mai Trường Ca thì đầu tiên thiếu nữ ngẩn ra, ngay sau đó trên mặt cô lại có vẻ mừng như điên rồi thiếu nữ nhảy lên. Vì động tác cua thiếu nữ quá mức đột ngột khiến Mai Trường Ca vốn không đề phòng nên bị đầu thiếu nữ đập thẳng vào cằm. Trời ơi, cái đập này đau quá.
Nhưng anh còn chưa kịp kêu đau đã bị Tiêu Triết kích động không thôi mà ôm lấy. Bây giờ thiếu nữ rất vui vẻ. Phải biết rằng cô vẫn tưởng là mình đã chết mất rồi, bị hạt châu kia va thẳng vào mà hồn phi pháhc tán rồi chứ không ngờ vậy mà bây giờ mình vẫn còn sống, niềm vui ngoài ý muốn, đây đúng là niềm vui ngoài ý muốn thực sự.
“Ha ha ha, Mai Trường Ca, tôi vậy mà lại không chết. Tôi vậy mà lại còn sống. Có phải mạng tôi rất lớn không. Ha ha ha ha, Mai Trường Ca, tôi yêu chết tiểu thụ anh rồi. Qua đây để chị thơm em một cái!” Một khi con người vui vẻ vậy thì sẽ làm ra chút chuyện quá giới hạn, vì vậy ngay khi Mai Trường Ca trợn mắt há hốc miệng thì Tiêu Triết đã hôn “chụt” lên khuôn mặt tuấn tú một cái. Mặt thiếu niên lập tức không kiềm chế được mà ửng đỏ lên, thậm chí ngay cả chuyện thiếu nữ gọi mình là tiểu thụ cũng quên luôn.
Thiếu nữ vô cùng vui mừng. Thiếu niên thấy nụ cười trên mặt thiếu nữ cũng không kiềm được mà nở một nụ cười.
Tiêu Triết vui mừng hồi lâu, sợi dây thần kinh hưng phấn trong đầu rốt cuộc từ từ hạ xuống. Sau đó cô chớp mắt nhìn Mai Trường Ca trước mặt, ánh mắt kia dừng trên khuôn mặt tuấn tú hơi đỏ của thiếu niên. Không thể không nói một khi người đàn ông này đỏ mặt cũng rất dễ nhìn. Vậy nên Tiêu Triết không kiềm được mà nói: “Mai Trường Ca, anh có biết bây giờ khuôn mặt tròn của anh đỏ như trái táo, thật muốn cắn một cái không!”
Mai Trường Ca giật giật khóe môi. Con nhóc này có thể đừng nghĩ tới chuyện ăn được không.
Nhưng đúng lúc đó Tiêu Triết lại xoay chuyển ánh mắt rồi rơi vào trên quyển sách lớn và dày cộp kia, thấy nước lấp lánh trên đó, cô không kiềm được mà cau mày, sau đó nhấc tay kéo tay Mai Trường Ca rồi nói với vẻ mặt khó chịu: “Tôi nói này Mai Trường Ca. Rốt cuộc anh có phải đàn ông không? Tôi không trêu chọc anh, sao anh lại hại tôi như thế?”
Thấy đôi mắt mù mờ khi Mai Trường Ca nghe thấy lời mình, Tiêu Triết lại đưa tay chỉ về phía “chứng cứ phạm tội” trên quyển sách: “Thấy không, thấy không, đây chính là chứng cứ. Tôi không ngờ ông cụ Mai đối xử với tôi rất tốt vậy nên anh sinh lòng ghen ghét, lại đổ nước lên sách, dùng chuyện này để hãm hại tôi…”
Mai Trường Ca nhìn cái miệng đỏ hồng của Tiêu Triết đang khẽ đóng khẽ mở trước mặt mình, trong lòng buồn cười một trận. Sức tưởng tượng của cô nàng này thật đúng là đủ phong phú. Cô không đi làm nhà văn thật là đáng tiếc cho cái đầu nhỏ thích nghĩ bậy nghĩ bạ này rồi.
Mà nghe Tiêu Triết càng nói càng giống như xảy ra thật, Mai Trường Ca chỉ cảm thấy nếu không mình tận mắt nhìn thấy nước miếng trên quyển sách kia là chảy ra từ trong miệng thiếu nữ thì e rằng mình cũng sẽ cảm thấy lời thiếu nữ này nói đúng là chân tướng rồi.
Có điều không biết vì sao cái miệng nhỏ nhắn đỏ đỏ bóng bóng kia thoạt nhìn dường như ăn rất ngon vậy nên trong lúc bất tri bất giác, Mai Trường Ca vậy mà lại duỗi cánh tay dài ôm thiếu nữ vào lòng, sau đó vào lúc thiếu nữ chưa phản ứng kịp đã chặn cái miệng nhỏ của cô lại.
Thiếu nữ trừng lớn đôi mắt: “Mai Trường Ca, anh lại chiếm lợi của tôi!” Vậy nên cô gái nào đó lại nâng đầu gối lên, nặng nề mà đá một cái!



