Skip to main content

Trang chủ Bát Hệ Triệu Hoán Sư Chương 182: Chán ghét! Ta đi tìm gì ăn!

Chương 182: Chán ghét! Ta đi tìm gì ăn!

10:00 sáng – 05/06/2025

Nhưng mở mắt ra thì thấy vẻ mặt cực kỳ ghét bỏ của tiểu nam hài kia, ngọn lửa tức giận trong lòng Phong Hề lập tức bùng lên.
Vẻ mặt gì vậy?
Phong Hề từ trên tảng đá nhảy xuống, hai ba bước đi đến chỗ tiểu nam hài đang nhăn mặt nhíu mày, duỗi tay ra, trực tiếp nắm lấy cổ áo hắn, lôi hắn dậy.
“Tiểu tử chết tiệt, vẻ mặt của ngươi là gì thế hả? Chê ta hôi còn đi theo ta? Ta thấy ngươi ngứa da thì đúng hơn!”
Mặc dù cảm thấy hành động này của mình rất ngây thơ nhưng nàng cảm thấy có chút bực mình, tay chân ngứa ngáy muốn cho hắn một trận.
Đôi mắt màu lam vô tội chớp chớp: “Rất hôi đó, tỷ tỷ đã ba ngày không tắm, lúc nào cũng hoạt động, chắc chắn bốc mùi rồi, cũng không biết trên người có bọ gì không, tỷ tỷ không cảm thấy thoải mái sao?”
Giọng nói đáng thương, vẻ mặt càng đáng thương hơn.
Thế nhưng lời nói ra khiến Phong Hề lúc đầu chỉ cảm thấy mình hơi nhếch nhác, đột nhiên cảm thấy có chút mất tự nhiên.
Đáng chết, biết rõ là có thể do ảnh hưởng tâm lý, nhưng nghĩ đến trên người có thể có côn trùng thì mẹ nó cảm thấy không thoải mái chút nào.
“Hay là tỷ tỷ thay quần áo trước đi? Ta cho tỷ tỷ một chút nước nhé?” Lúc này Kim Ca Diệp cười lấy lòng nói với nàng.
Phong Hề nhìn tiểu tử đột nhiên thay đổi sắc mặt này, lông mày nhíu lại, đôi mắt lóe lên tia sáng.
Một lúc lâu sau mới buông lỏng tay ra, trên mặt đã khôi phục sự lạnh nhạt thường ngày.
“Ngươi đi tìm nước?” Giọng nói lạnh nhạt nghi hoặc, mắt nhìn thẳng về phía hắn.
Lúc này Kim Ca Diệp lấm lét như trộm, nhưng dưới ánh mắt của nàng, miệng nhỏ cong lên, bất mãn nói.
“Được rồi được rồi, thực ra bên trong không gian của ta có nước, tỷ tỷ thật đáng ghét, cũng không cho người ta biểu hiện một chút.”
Nói rồi một đồ vật hiện lên, một bình nước cao bằng nửa người xuất hiện bên cạnh, nhìn kỹ thì thấy nước ở bên trong đã vơi đi một nửa.
Hóa ra ba ngày nay tiểu tử này sạch sẽ như vậy là vì cái này.
Phong Hề nhìn bình nước đột nhiên xuất hiện kia, nhíu mày lại.
Trước khi đi nàng cũng chuẩn bị chút đồ ăn, tiểu tử này thì hay rồi, trực tiếp mang theo một cái bình nước lớn lên đường.
Nhưng mà cái này…
“Tỷ tỷ nhanh chóng đi tắm thay y phục đi, mặt trời lặn ngươi còn muốn tu luyện nữa, ta qua bên kia một chút, ngươi nhanh lên, nếu không lát nữa ta về thấy được gì ta cũng không quan tâm.”
Kim Ca Diệp nói xong thì đi về một chóp núi khác.
Nhìn bóng lưng của hắn, nàng nhíu mày, ánh mắt hơi trầm xuống.
Nhưng cũng không chần chừ, nhanh chóng cầm lấy bình nước kia lên, tìm một chỗ kín sau mỏm đá, lấy y phục mới trong không gian ra, định cởi áo tắm rửa.
Nhưng nàng mới cởi được một nửa, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, tay phất một cái, một luồng gió nhanh chóng lao về phía thạch nham.
“Tiểu tử đáng chết nhà ngươi, có phải muốn ta móc mắt ngươi ra không hả?”
“Lại bị ngươi phát hiện, đáng ghét! Ta đi tìm đồ ăn!”
Ánh mắt nhìn thân ảnh màu xanh lam chật vật lảo đảo chạy đi.
Sau khi xác định tiểu tử kia đã đi xa, đôi mắt Phong Hề hiện lên sự suy nghĩ, nhưng vẫn tiếp tục cởi y phục tắm rửa.
Mặc dù sự nghi hoặc trong lòng dường như đã bị hành vi “nhìn trộm” của hắn xua đi không ít, nhưng mà…