Skip to main content

Trang chủ Bát Hệ Triệu Hoán Sư Chương 172: Sau này ta cưới ngươi!

Chương 172: Sau này ta cưới ngươi!

9:59 sáng – 05/06/2025

Ngay lúc Phong Hề đang suy tính đến một quyết định cực bốc đồng thì đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt “cực nóng” đang nhìn mình, nàng nhíu mày.
Mới mở mắt ra thì thấy một khuôn mặt vụng trộm tiến lại gần mình, đột nhiên Phong Hề nảy sinh cảm giác muốn đập người.
Mặc dù toàn thân không còn sức lực nhưng nàng vẫn trực tiếp đưa tay lên “bốp” một phát đẩy khuôn mặt kia ra.
“Ngươi làm trò gì vậy? Xuống dưới!”
Tiểu tử này vào phòng nàng từ lúc nào vậy? Vậy mà nàng lại không phát hiện!
Đáng chết!
Chẳng lẽ mất hết sức rồi ảnh hưởng đến thính giác luôn?
“Ngươi đánh ta làm gì? Người ta mang đồ ăn đến cho ngươi ăn ngươi còn đánh ta, đánh ghét!” Kim Ca Diệp che khuôn mặt bị đánh, đôi mắt màu lam ánh nước, khuôn mặt uất ức, miệng hơi cong lên nói.
Tiểu tử này đích thực là một người giả heo ăn thịt hổ, lại còn luôn tỏ vẻ vô tội, chỉ cần nhìn đã thấy tức.
Nhưng lúc này nàng liếc thấy ở trên bàn nhỏ có mấy cái bánh bao trắng trên đó.
Được rồi, nể tình thức ăn, nàng sẽ không tính toán với hắn.
“Mang màn thầu đến đây.” Phong Hề thản nhiên nói.
Thế nhưng một lúc sau cũng không thấy bên cạnh có động tĩnh gì, nàng không khỏi quay đầu nhíu mày nhìn tiểu chính thái vẫn còn đang dựa vào giường của nàng.
“Ngươi…”
“Bộp…”
Một âm thanh nhỏ không báo trước đột nhiên vang lên, sau đó chỉ thấy một thân ảnh nhanh chóng trèo xuống giường, bánh bao trắng trên bàn cũng bị hắn ném về phía giường.
“Ta sẽ phụ trách, sau này ta sẽ cưới ngươi!”
“Ầm!”
Vừa dứt lời, một tiếng đóng cửa mạnh mẽ vang lên.
Trên đôi môi mềm mại vẫn còn sót lại chút nhiệt độ hắn lưu lại, bên tai vẫn còn lời “ước định” của giọng nói trẻ con kia.
Mà Phong Hề đang khoanh chân ngồi trên giường vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Mãi một lúc lâu sau, đôi mắt nàng mở to dần, rồi lại to dần, cuối cùng một cỗ lửa giận hiện lên trong mắt.
Đồng thời một giọng nói tức giận đến mức tốc được nóc nhà vang lên: “Ngươi tên hỗn tiểu tử đáng chết! Đừng để ta bắt được ngươi, nếu không nhất định ta sẽ đập chết ngươi…”
Đáng chết!
Thực sự đáng chết!
Vừa rồi nàng mới bị tiểu tử kia khinh bạc sao?
Phong Hề đã sống hai đời, chưa hề tiếp xúc da thịt với người khác, gọi là nổi giận nhưng trên mặt nàng lại đỏ ửng, cũng không biết là tức giận hay khó chịu.
Nếu như không phải bây giờ nàng suy yếu không còn chút sức lực nào thì nàng đã sớm đuổi theo sau đó hung hăng đánh cho tiểu tử kia một chưởng bay ra ngoài rồi.
Kim Ca Diệp đứng ngoài cửa nghe được âm thanh nổi giận của nàng thì đôi mắt lam hiện lên ánh sáng khó hiểu.
Khóe miệng cũng không nhịn được mà nâng lên.
Nhưng lúc này một ánh sáng xanh hiện lên: “Thiếu chủ, sao ngài có thể hứa với nàng như vậy được! Nếu để người trong tộc biết, chắc chắn sẽ…”
“Lục Doanh, ngươi có phải thấy gần đây ta cho ngươi làm càn nhiều quá rồi không?” Đôi mắt màu lam trầm xuống, sự âm trầm độ tuổi này không nên có hiện lên.
“Lục Doanh không dám, nhưng thiếu chủ…”
Lúc này Lục Doanh đột nhiên dừng lại, ánh sáng xanh lóe lên, lập tức biến mất ngay tại chỗ.
Mà sự tàn khốc trong đôi mắt Kim Ca Diệp cũng biến mất, nhanh chân bước về phía cổng.
Nhưng hắn còn chưa đi tới nơi thì một thân ảnh màu tím đã hùng hổ chạy vào…