Skip to main content

Trang chủ Bát Hệ Triệu Hoán Sư Chương 170: Thú vị! Thật sự cực kỳ thú vị!

Chương 170: Thú vị! Thật sự cực kỳ thú vị!

9:59 sáng – 05/06/2025

Dường như dòng điện trong không khí không chút ảnh hưởng đến Phong Hề, hộ vệ bên ngoài khi thấy nàng ra ngoài đã sớm chấn kinh.
Nàng vừa ra, vẻ mặt hắn ta cực kỳ cung kính.
Nhưng Phong Hề cũng không để ý, bước chân tiếp tục đi về phía tiểu viện của mình.
Chỉ là khi ra khỏi tầm mắt của mọi người, nàng như không chống đỡ nổi, bước chân đột nhiên lảo đảo, thân thể ốm yếu mềm oặt xuống, toàn thân đau nhức ngã xuống mặt đất.
Đột nhiên lúc này một thân ảnh nhỏ bé không biết từ đâu đi ra đỡ lấy nàng.
“Không sao chứ?”
Giọng nói bi bô vang lên, Phong Hề không nhìn cũng biết đó là ai, khuôn mặt tái nhợt cũng không ngạc nhiên.
Lúc hắn nâng nàng lên, nàng cũng không khách khí mà dồn cả người về phía hắn.
“Nhìn trộm đến nghiện rồi sao? Nhìn không ra tuổi ngươi còn nhỏ như vậy mà đã có sở thích nhìn trộm.” Giọng nói lạnh lùng có chút yếu ớt nói.
Kim Ca Diệp đang mặc dạ tinh bào nhìn thấy sắc mặt nàng tái nhợt thì đôi mắt màu xanh hiện lên một tia sáng.
Nhưng nghe lời nàng nói xong thì hơi nhíu mày.
“Sao tỷ tỷ phát hiện ra?” Vẫn là giọng nói trẻ em kia, nhưng đôi mắt màu lam nhìn nàng đã hiện lên sự thâm trầm khó dò.
Làm sao phát hiện?
Sử dụng dạ tinh bào mấy lần, người khác có lẽ sẽ không thể phát hiện ra nhưng Phong Hề lại phát hiện lúc dạ tinh bào ẩn đi sẽ phát ra một tia dao động cực nhỏ.
Nàng cũng không hiểu sao nàng có thể phát hiện nhưng nàng biết dạ tinh bào này đối với nàng mà nói cũng không khó để phát hiện.
Nhưng lúc này Phong Hề cảm thấy toàn thân vô lực, thực sự không còn hứng thú đứng đây nói chuyện tào lao với hắn.
Trực tiếp đưa tay cởi áo choàng trên người hắn xuống khoác lên người mình: “Ngươi tự trở về đi!”
Lạnh lùng nói xong, suy nghĩ vừa động, một bóng đen xẹt qua, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ.
Nhìn bóng đen đã biến mất kia, trên gương mặt đáng yêu không hiểu sao nở một nụ cười khó hiểu, nhưng nhiều hơn là khó dò.
Thú vị! Thực sự rất thú vị!
Lần xuất hành này có lẽ không buồn tẻ như tưởng tượng của hắn.
Dưới không khí yên lặng không có người kia, thân ảnh nho nhỏ đột nhiên dần trở nên trong suốt, cơ hồ là trong chớp mắt thân ảnh kia cứ như vậy biến mất…
***
Phong Hề rời đi, vì việc này do Phong Hằng làm chủ nên không cần nói cũng biết kết quả là gì.
Thế nhưng ngay lúc Pháp lão đang chuẩn bị hành động, lại vì không giải quyết được chuyện gì mà cảm thấy cực kỳ khó chịu, thế nhưng Phong Hề đã lên tiếng nên chỉ có thể nhịn xuống.
Tính tình ông ta vốn nóng nảy, ông ta nhịn đến mức muốn phun lửa, cho nên dưới ánh mắt hoảng sợ của tất cả mọi người, mảnh đất bên cạnh bảo tháp của Phong gia đều bị phá cho thành một mảnh phế tích.
Những khách nhân sau khi đạt được “cơ hội sống” thì lập tức chạy trối chết, nhanh chóng lao ra khỏi Phong gia.
Người nhà họ Phong đương nhiên không dám có bất kỳ ý kiến gì, nhìn Pháp lão phá hủy mảnh đất kia cho hả giận, thiếu chút nữa còn hào phóng đưa luôn viện của mình cho ông ta.
Cái đó còn tốt hơn lấy bản thân họ cho Pháp lão trút giận.
Trong lúc thiếu niên ở Phong gia tiến vào khảo nghiệm, Phong gia cũng phát sinh một tai tiếng nhỏ!