Skip to main content

Trang chủ Bát Hệ Triệu Hoán Sư Chương 166: Tất cả mọi người đều phế hết cho ta

Chương 166: Tất cả mọi người đều phế hết cho ta

9:58 sáng – 05/06/2025

Bọn họ không nghe nhầm chứ?
Gọi Phong Hằng sao?
Chuyện này chuyện này…
Tất cả mọi người, bao gồm Pháp lão đều không kịp phản ứng.
Đây là chuyện gì vậy?
Tiểu cô nương này không phải có quan hệ với Pháp lão sao?
Sao lại gọi Phong Hằng…
Pháp lão cũng trợn tròn mắt, chuyện gì vậy? Sư tỷ ông ta không phải đã đạt đến “cảnh giới” kia sao?
Sao lại gọi Phong tiểu tử là gia gia?
Sai làm, chắc chắn có chỗ nào sai rồi!
Thực ra ngay từ ban đầu Phong Hề đã gọi Phong Hằng là “gia gia”, chẳng qua không ai chú ý đến.
Vì bọn họ sẽ không nghĩ tiểu nữ hài khiến người khác giật mình này có liên quan gì đến “phế vật toàn năng”.
Hiện tại tất cả mọi người cũng không dám tin.
Bao gồm cả Thời Tấn Dương.
Cũng không còn cách nào khác, hắn không thể liên tưởng nàng và “phế vật” mà mình vừa mới nói là cùng một người.
Điều đáng buồn chính là!
Ngay lúc mọi người vẫn đang không thể tin được, âm thanh lạnh lùng kia lại vang lên lần nữa.
“Bọn họ luôn mồm nói muốn phế đích tiểu thư Phong gia là ta đây, muốn chiếm lấy vị trí gia chủ của Phong gia, vậy còn phải chú ý gì nữa? Bọn họ có thể phế ta, vì sao Phong Hề ta lại không thể phế bọn họ được?”
Nói xong Phong Hề quay người lại, tay hơi nâng lên, nguyên tố hỏa nơi bàn tay ngưng tụ thành một quả cầu lửa, ném xuống dưới chân Pháp lão.
“Lão đầu, muốn có được sự đồng ý của ta thì lập tức phế tất cả những người không liên quan đến ta ở đây đi, nhớ kỹ, là tất cả những người không liên quan…”
Nàng còn cố tình nhấn mạnh “tất cả mọi người”.
Mà điều này khiến những người không dám tin tưởng kia lập tức phản ứng kịp.
Gần như trong nháy mắt, mắt họ đều trừng lớn!
Đích tiểu thư Phong gia?
Chẳng lẽ nàng chính là phế vật Phong gia?
Chuyện này… Làm sao có thể!
Tất cả khách nhân đều giật mình kinh ngạc, những người Phong gia cũng chấn kinh.
Không có khả năng!
Tuyệt đối không có khả năng!
Phế vật kia từ khi khảo thí lúc nhỏ đã là phế vật toàn năng, đừng nói là triệu hoán sư, thân thể của nàng ngay cả võ sĩ cũng không thể tu luyện.
Tiểu nữ hài trước mặt này sao có thể là phế vật kia được.
Huống chi mặc dù phế vật kia ở trong viện nhỏ vắng vẻ hoang vắng nhưng cũng không có ít người đã gặp nàng.
Sao nàng có dung mạo này được?
Thời Tấn Dương lúc này cũng không duy trì được tư thái cao nhã kia, đôi mắt không tự chủ được mà mở lớn!
Cả người lâm vào trạng thái khiếp sợ.
Nhìn Phong Hề với khí tức cuồng ngạo đứng đó, trong mắt hắn hiện lên ánh sáng chưa từng có.
Phong Hề?
Chẳng lẽ nàng thật là…
Làm sao có thể?
Đây sao có thể là phế vật kia được?
Pháp lão đứng bên trợn tròn mắt, mãi đến khi hỏa cầu kia nổ dưới chân mới kịp thời phản ứng.
So với phản ứng khó tin của người khác, phản ứng của Pháp lão trực tiếp hơn nhiều.
Sau khi nghe những lời kia của Phong Hề, mặc dù có chút khó hiểu với thân phận của nàng nhưng lúc nghe được hai chữ tán thành thì đôi mắt ông ta lập tức sáng lên.
Phế những người này, đối với ông ta mà nói là chuyện dễ như trở bàn tay.
Mặc dù sau đó có lẽ sẽ có chút phiền phức nhưng những phiền toái đó đều không bằng sự tán thành của “sư tỷ” ông ta.
Cho nên sau khi kịp phản ứng lại, một đạo lôi điện cực mạnh thoáng chốc xuất hiện, nguyên tố lôi trong không trung nổi lên, mạnh mẽ rung động.
Khác hoàn toàn với khí tức điều động lúc ông ta nổi giận, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.