Skip to main content

Trang chủ Bát Hệ Triệu Hoán Sư Chương 165: Hôn ước tổ tiên ưng thuận vô căn cứ

Chương 165: Hôn ước tổ tiên ưng thuận vô căn cứ

9:58 sáng – 05/06/2025

Tất cả mọi người Phong gia khi nhìn thấy Pháp lão ngay cả Tam hoàng tử cũng không nể mặt thì lập tức cảm thấy hoảng sợ, tình trạng này thì làm sao bây giờ…
Nhìn Phong Hề đi về phía mình, trong lòng Thời Tấn Dương có chút kích động nhưng vẫn duy trì khí chất cao quý như cũ, trên mặt vẫn là nụ cười ôn nhã.
Lúc Phong Hề đi đến gần, hắn lập tức làm lại động tác thân sĩ ban nãy, hướng tay về phía nàng, nhẹ nhàng nói: “Thật có lỗi! Vừa nãy là do ta suy nghĩ chưa thấu đáo, mong cô nương chớ để ý, không biết cô nương có nguyện ý làm vương phi của ta không?”
Phong Hề nhìn Thời Tấn Dương phong độ đẹp trai đưa tay về phía mình thì ánh mắt lạnh xuống, nhưng khóe miệng lại nâng lên, nở một nụ cười lạnh nhạt.
“Vương phi? Ta nghe nói Tam hoàng tử Thời Hoán quốc hình như có hôn ước đúng không?”
Nhìn nụ cười của Phong Hề, căn cứ vào những hành động hấp dẫn sự chú ý của hắn, Thời Tấn Dương tất nhiên không nghĩ đến chuyện khác, tự động cho nụ cười này là nụ cười “vui vẻ”.
Nghe lời nàng nói thì cho rằng đây là tâm lý ăn giấm (1) của nữ nhân, lòng thỏa mãn của nam nhân nháy mắt được lấp đầy.
(1) ghen
Nhưng trên gương mặt tuấn dật vẫn duy trì sự cao nhã, ôn nhu cười một tiếng: “Chỉ là hôn ước tổ tiên ưng thuận vô căn cứ, hôm qua đã giải trừ rồi, xin cô nương yên tâm, bản hoàng tử nhìn phế vật kia còn chướng mắt.”
“Phế vật?”
Đôi mắt lạnh lùng ngày càng lạnh xuống, khóe miệng càng nâng cao.
Thời Tấn Dương thấy vậy thì nở nụ cười, gật đầu nói: “Đúng vậy, phế vật nổi danh của Phong gia, ở Thời Hoán quốc không ai không biết, không đáng để nhắc tới, đúng rồi, cô nương, còn không biết tên của cô nương là gì?”
Từ sau khi ra ngoài bảo tháp, Phong Khuynh Tâm đứng sau lưng mọi người vẫn luôn đứng nhìn mọi chuyện xảy ra.
Khi thấy Tam hoàng tử chọn Phong Hề, cả khuôn mặt nàng ta đều đen đi.
Những chuyện nàng ta làm đến bây giờ cũng là vì Tam hoàng tử, lại không ngờ người được chọn lại là phế vật kia!
Không!
Tam hoàng tử còn không biết nàng chính là phế vật kia, cho nên…
Phong Khuynh Tâm nhìn Thời Tấn Dương đứng trước mặt Phong Hề, lập tức mở to mắt vì suy nghĩ của bản thân.
Chẳng lẽ nàng muốn…
“Tên? Ha ha!”
Nụ cười trên mặt Phong Hề dần trở nên rõ ràng, lần này thực sự là một nụ cười hoàn chỉnh, nhưng lại là nụ cười lạnh lẽo trào phúng giễu cợt đến cực điểm.
“Hóa ra ta lại là phế vật không đáng để người khác nhắc đến, ngay cả toàn Thời Hoán quốc đều biết, sao Tam hoàng tử lại không biết tên ta được? Ta còn nhớ hôm qua Tam hoàng tử còn cho người đến đưa hưu thư cho ta cơ mà, sao hôm nay lại cầu hôn ta rồi? Khẩu vị của Tam hoàng tử thật kỳ lạ nha!”
Chuyện là là sao?
Hắn đưa hưu thư cho nàng lúc nào chứ?
Hắn gọi nàng là phế vật lúc nào?
Nhất thời, đừng nói là Thời Tấn Dương, ngay cả mọi người có mặt ở đây cũng không phản ứng được lời nàng nói có ý gì.
Phong Hề sau khi mỉa mai xong cũng không để ý đến phản ứng của hắn, nàng quay người đi về phía Phong Hằng.
“Gia gia, lần này là người sai rồi, để tôn nữ của mình lánh mặt nhiều năm như vậy. Những người này không chỉ mù mà lời nói ra cũng không khác sói gào chó sủa là bao, trái một câu tiểu đề tử, phải một câu tiểu tiện nhân, người làm gia chủ Phong gia đúng là chịu uất ức nhiều rồi.”
Gia gia?