Skip to main content

Trang chủ Bát Hệ Triệu Hoán Sư Chương 161: Hiện lên tia tham lam

Chương 161: Hiện lên tia tham lam

9:57 sáng – 05/06/2025

Thế nhưng, dưới ánh mắt của mọi người, đột nhiên vang lên tiếng ồn ào ngạc nhiên…
“Trời ạ, sao có thể, vậy mà lại tiếp được!”
“Không thể nào, cái này sao có thể!”
“Nhất định không có khả năng dùng tay không bắt lưỡi đao kia đươc, đây chính là tam giai…”
Mọi người ở đây đều giật mình nói, cảnh tượng sau đó khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên trợn tròn mắt.
Lưỡi đao mạnh mẽ bổ tới kia đã bị một bàn tay nhỏ nhắn mạnh mẽ đón lấy trên không trung, điều này khiến lão giả đang phẫn nộ cũng giật mình.
Chuyện này, chuyện này sao có thể?
Mà cũng vào lúc này, Phong Hề đưa tay lên nắm chặt lại, sức mạnh chi phối nguyên tố cũng không dùng, hung ác đấm vào bụng lão giả kia.
Động tác cực kỳ nhanh nhẹn, một quyền, hai quyền, ba quyền…
“Á…”
“Phụt…”
Mãi đến khi lão giả kia phun một ngụm máu, lúc này Phong Hề mới lưu loát nhấc chân lên đá lão giả kia ra ngoài.
Đúng lúc này một tiếng hô kinh ngạc vang lên.
“Các ngươi nhìn thử đi, trên tay nàng mang theo gì vậy?”
“Hình như là… găng tay Hàn Băng Ngọc?”
“Cái gì?”
Người kia vừa dứt lời, những khách nhân ngồi một bên dường như ngay lập tức đứng lên, sau khi thấy găng tay tơ bạc trong tay Phong Hề thì ánh mắt kinh ngạc dần hiện lên tia tham lam.
Găng tay Hàn Băng Ngọc!
Vũ khí xếp thứ tư.
Nhẹ nhàng, linh hoạt lại mỏng, đao lửa đều không làm gì được, bách động không xâm nhập được, hơn nữa bóp sắt như bã đậu.
Đối với triệu hoán sư mà nói, đây tuyệt đối là một trong những vũ khí hộ thân lý tưởng nhất.
Đáng tiếc hơn một trăm năm trước găng tay Hàn Băng Ngọc này đã không còn xuất hiện.
Không ngờ vậy mà lại ở trong tay tiểu cô nương này!
Chuyện này…
“Đúng là quá lãng phí, nếu vật này ở trong tay ta thì chắc chắn sẽ có ích hơn nhiều!”
Gần như tất cả những người ở đây đều có chung suy nghĩ như vậy.
Lòng tham lam cứ như vậy dần dần nổi lên trong tâm tư mỗi người.
Phong Hằng nhíu mày. Găng tay hàn băng ngọc hắn cũng đã nghe qua, tất nhiên biết rõ lần này những người này sẽ nảy lòng tham, dựa vào tình huống hiện tại của Phong gia, những người kia sao có thể an phận được?
Nhưng dù thế nào thì hắn quyết không tha cho kẻ nào làm tổn thương đến tôn nữ của hắn, sự uy nghiêm mạnh mẽ xẹt qua đáy mắt.
Chỉ là hắn chưa kịp hành động thì một khí tức hấp tấp nóng nảy đã xuất hiện trong không khí.
Dường như chỉ trong chớp mắt, điều này hoàn toàn thay đổi cục diện hiện tại.
“Ai to gan như vậy, vậy mà cũng dám động tay trên đầu ta?”
Theo sau tiếng gầm tức giận kia chính là một thân ảnh màu tím nhanh chóng từ không trung bay đến.
Đến khi tất cả mọi người nhìn rõ thì thân ảnh kia đã đứng vững trước mặt Phong Hề.
“Ngươi không sao chứ?” Pháp lão khẩn trương nhìn Phong Hề, ánh mắt cực đáng thương nhìn nàng.
Ông ta một đường chạy đến Phong gia, vừa đến đã cảm nhận được khí tức những người này tản ra, có thể cảm nhận được những người này không hề có ý tốt với nàng.
Mà lúc này trên người Phong Hề lại tản ra hàn ý, mơ hồ còn có cả sát ý!
Phong gia này không phải đã làm gì sư tỷ của ông ta đấy chứ?
Đáng chết! Phong gia này đúng là hại chết ông ta mà!
Trong lòng lập tức xuất hiện một ngọn lửa, trong không khí cũng mơ hồ cảm nhận được tiếng lôi điện.
Pháp lão đến, ngoại trừ người Phong gia thì phần lớn khách nhân ở đây cũng không biết đến thân phận của Pháp lão, nhưng nháy mắt khách nhân ở đây đều hiểu rõ, vị cường giả đang phát ra sức mạnh nguy hiểm cường đại kia tuyệt đối không phải người mà bọn họ có thể chọc vào.