Skip to main content

Trang chủ Bát Hệ Triệu Hoán Sư Chương 151: Căn bản chính là ác ma…

Chương 151: Căn bản chính là ác ma…

9:55 sáng – 05/06/2025

“Ta sẽ rất vui lòng tiếp nhận “khiêu chiến” của các ngươi, đến lúc đó, nhất định ta sẽ… mài ngón tay thật tốt, kiểm soát nguyên tố hỏa tốt hơn, tin ta đi, nhất định sẽ có hiệu quả tốt hơn lần này.”
Lạnh nhạt nói xong, Phong Hề cũng lười nhìn phản ứng của mấy nữ hài kia, lạnh lùng xoay ngươi đi đến chỗ được phân ra.
Nhưng lúc nàng xoay người, trên bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn xuất hiện một quả cầu lửa, phất tay một cái, ánh sáng hồng nhanh chóng bay về phía những nữ hài kia.
“Vút vút…”
“A…”
“A…”
“…”
Những nữ hài vừa nãy còn đang hôn mê đột nhiên cảm thấy trên mặt đau nhói, vừa tỉnh lại đã kêu la không ngừng.
Mùi thịt bị đốt cháy lan tỏa trong không khí.
Hít…
Những nữ hài bên cạnh hoảng sợ không dám lên tiếng, tiếng hít khí lạnh vang lên lần nữa.
Nếu như lúc đầu Phong Hề trong mắt các nàng là một con rắn độc trí mạng khiến các nàng khiếp đảm tránh xa, bây giờ khi bọn họ nhìn thân ảnh gầy gò kia hoàn toàn sợ hãi, vô thức run rẩy.
Ác ma.
Tiểu nữ hài này, chính là ác ma…
Hoàn toàn không còn chút tình người nào.
Phong Khuynh Tâm nhếch nhác nằm trên mặt đất nhìn về phía bóng lưng đang quay đi kia, cắn răng nghiến lợi đè sự tức giận lại, đưa tay lau vết máu đang trào ra ở khóe miệng. Nhưng vừa đụng vào thì nửa bên mặt bị cháy khét lẹt truyền đến đau đớn khiến mồ hôi lạnh nàng ta chảy ròng ròng.
Sự âm tàn trong đôi mắt đẹp bị thay bằng sự sợ hãi, trên gương mặt bị hủy dung là sự lo lắng rét lạnh.
“Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ giẫm ngươi xuống lòng bàn chân, chém ngươi thành trăm mảnh.”
Nhưng trong mắt những nam hài kia thì lại có biến hóa khó hiểu, thời gian dần trôi, trong mắt dần hiện lên sự… bội phục!
Mặc dù lúc đầu bọn họ cũng mang theo tâm lý xem trò vui, nhưng ở thế giới kẻ mạnh là nhất này, cường giả đều là người được kính trọng. Dù cảnh tượng ban nãy khiến người ta cảm thấy rùng mình nhưng đồng thời cũng khiến cho máu trong người bọn họ sôi sùng sục.
Nhìn Phong Hề đang đi về phía này, ai cũng hiện lên sự kích động.
“Chuyện đó, vị trí này của ta…”
“Ta cũng có…”
Phong Hề không để ý đến bọn họ, đi thẳng đến khu vực màu đỏ.
Dáng vẻ lạnh lùng này cũng không khiến đám nam hài này cảm thấy phản cảm, ngược lại lại càng kích động hơn, cường giả mà, kiêu ngạo chút là chuyện đương nhiên.
“Nữ hài này là ai vậy? Thật đẹp trai!”
“Không biết, nhưng ta cảm thấy sau này chắc chắn là người Phong gia chúng ta.”
“Đúng vậy, ta cũng cảm thấy thế, đợi khảo thí kết thúc, nhất định ta phải…”
“…”
Đám nam hài nhỏ giọng thảo luận nhiệt tình, Phong Hề cũng lười để ý, mới ra tay như vậy, có lẽ nàng sẽ có một khoảng thời gian yên bình trong bảo tháp này.
Dựa theo lời Tự Hạ Hồng nói, Phong Hề đi đến vị trí hỏa hệ cấp hai đỉnh phong.
Vừa mới đi vào, một lực áp bách quen thuộc xuất hiện.
Nhưng từ lúc bước vào Phong Hề đột nhiên hiểu rõ cái gọi là khảo thí là gì.
Bên trong bảo tháp này có một sức lực áp chế tự nhiên, mà loại áp lực này giống với áp lực bên trong trận đồ bát quái của Phong Hề.
Điểm khác biệt duy nhất chính là áp lực trong bảo tháp yếu hơn nhiều, không quá mạnh, dường như bị người nào đó cố ý phân tán đi vậy.