Skip to main content

Trang chủ Tứ Trọng Âm Phần 7

Phần 7

11:02 sáng – 15/08/2025

Ta ở nhà tận hưởng niềm vui sum vầy, phụng dưỡng cha mẹ, bầu bạn cùng tỷ muội.

Hoàn toàn quên bẵng đi Tiêu Lẫm đang sống dở chết dở.

Đến khi trong cung truyền tin tới, đã là hai tháng sau.

Ông trời quả nhiên công bằng.

Kiếp trước ta nằm liệt giường hai tháng, kiếp này đổi lại là hắn.

Không ai nợ ai cả.

Cha ta cẩn trọng suốt hai tháng, thấy Bệ hạ không có ý định trách tội, lại bắt đầu tính toán chuyện hôn nhân của con cái.

Không có ân cứu mạng như kiếp trước, ông không thể trèo cao với hoàng thất, vì vậy liền nhắm vào các quan lại trong triều.

Nam nhi duy nhất của Định Nam Hầu, Khương Nghĩa Hàm.

Ông rất coi trọng người này, muốn gả ta cho hắn ta.

Ông sai mẫu thân dẫn ta đi lễ Phật, tiện thể liếc nhìn Khương Nghĩa Hàm một chút.

Kiếp trước cùng Tiêu Lẫm kết oán mười năm, ta vốn không còn lòng dạ nào nghĩ đến chuyện hôn nhân.

Nhưng không cưỡng lại được ý của cha mẹ, đành phải làm qua loa cho xong.

Đại ca hộ tống chúng ta đến đó, huynh ấy định đưa Khương Nghĩa Hàm đến Trúc Hiên phía sau chùa, để hai chúng ta gặp mặt.

Thế nhưng, không may lại gặp phải một vị khách không mời.

Tiêu Lẫm.

Hắn đang ngồi thưởng trà ở Trúc Hiên.

Thấy ta đến, hắn mỉm cười: “Lý cô nương, thật trùng hợp.”

Ta cảnh giác nhìn quanh, thấy có thị vệ ở đó, đành phải quỳ gối hành lễ.

“Điện hạ đến đây làm gì?”

Tiêu Lẫm: “Vừa khỏi bệnh nặng, đặc biệt đến tạ ơn Bồ Tát phù hộ.”

Quỷ mới tin hắn.

Năm đầu tiên làm hoàng đế, hắn đã hạ chỉ dừng việc xây chùa chiền, ép một ngàn tám trăm tăng nhân phải hoàn tục.

Người như vậy mà tin Bồ Tát sao?

Chắc hẳn là lại có âm mưu mờ ám gì đây.

Ta không vạch trần hắn, đúng lúc này đại ca cũng tới.

Thanh niên bên cạnh huynh ấy thân hình cao ráo, ánh mắt sáng ngời, tướng mạo đoan chính tuấn tú.

Ánh mắt hắn ta và ta giao nhau giữa không trung, nhưng vừa chạm mắt đã vội vàng dời đi, vành tai ửng đỏ.

Sau đó, hắn ta nhìn thấy Tiêu Lẫm, hơi sững người, vội vàng tiến lên hành lễ.

Tiêu Lẫm thản nhiên: “Nghĩa Hàm không cần đa lễ.”

Hai người bọn họ hàn huyên vài câu, Tiêu Lẫm mời chúng ta cùng thưởng trà.

Thế là bốn người cứ thế quỷ dị ngồi xuống.

Im lặng một lúc lâu.

Ta thấy hạ nhân bên cạnh Tiêu Lẫm có vẻ lạ mặt, chợt nhớ tới Đường Ngự Phong.

Vì vậy, ta giả vờ lơ đãng hỏi: “Thích khách kia, xử lý thế nào rồi?”

Đại ca lập tức trừng mắt nhìn ta: “Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi.”

Tiêu Lẫm ngược lại rất bình tĩnh, giải thích với ta: “Hắn không chịu khai ra kẻ chủ mưu, hiện đang bị giam trong đại lao, Bệ hạ tự có quyết định.”

Hắn đương nhiên không chịu khai, kẻ chủ mưu sau lưng hắn không phải là ngươi sao!

Nhưng lời này ta chỉ nghĩ trong lòng, không thể nói ra lung tung.

Tiêu Lẫm là kẻ thù dai.

Khương Nghĩa Hàm cẩn trọng: “Nghe nói, thích khách kia từng làm việc ở Đông cung?”

Tiêu Lẫm thổi bọt trà, nhấp một ngụm: “Kẻ thù của ta không ít, có người muốn mạng của ta cũng là chuyện bình thường.”

Chà, lời này nói thẳng thừng quá.

Đây không phải là nói rõ huynh đệ của hắn, Kỳ Vương Tiêu Duy, là kẻ chủ mưu sao?

Khương Nghĩa Hàm cau mày, đại ca ta không dám lên tiếng.

Kỳ Vương Tiêu Duy đúng là đối thủ của Tiêu Lẫm, nhưng luôn bị hắn đè đầu cưỡi cổ.

So với Kỳ Vương, kiếp trước Tiêu Lẫm kiêng dè hơn cả, chính là lão hoàng đế thâm sâu khó lường, tính tình thất thường.

Tại sao bây giờ hắn lại chĩa mũi dùi vào Kỳ Vương?

Chẳng lẽ kế hoạch ban đầu của hắn là dùng khổ nhục kế để lật đổ Kỳ Vương?

Nhưng hắn nghĩ quá đơn giản rồi.

Đừng nói Kỳ Vương căn cơ vững chắc, mẫu tộc lại cường đại.

Ngay cả lão hoàng đế cũng không muốn Kỳ Vương đổ, thế lực của Thái tử đang ngày càng lớn mạnh.

Tiêu Lẫm hai mươi tuổi vẫn còn quá trẻ, cần phải rèn luyện thêm năm năm nữa, đợi đến năm hai mươi lăm tuổi mới có thể nhìn rõ tình thế.

Nghĩ đến đây, ta không khỏi cảm thấy buồn cười.

Kiếp trước, ta biết rất ít về chính sự, luôn bị Tiêu Lẫm chế giễu, nói ta ngu ngốc vụng về, nếu không có hắn bảo vệ, chết lúc nào cũng không hay.

Nhưng bây giờ, ta lại nắm rõ mọi biến động trong mười năm tới.

Thậm chí còn nhìn thấu mọi chuyện hơn cả đám người tinh ranh này.

Tiêu Lẫm đột nhiên hỏi: “Lý cô nương cười gì vậy?”

Hả?

Ta chỉ hơi cong khóe miệng, đến cả tiếng cười cũng không có, vậy mà hắn cũng để ý sao?

Đang định kiếm cớ thoái thác, thì nha hoàn bên cạnh mẫu thân đến gọi ta về.

Vốn dĩ đại ca muốn ta và Khương Nghĩa Hàm gặp mặt nói chuyện đôi câu.

Bị Tiêu Lẫm xen vào, một câu cũng không nói được.

Ta không quan tâm, vốn dĩ cũng chỉ là đi cho có lệ.

Ta và đại ca đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Đột nhiên, một nội thị hoàng môn chạy nhanh tới, thở không ra hơi: “Lý, Lý cô nương, Bệ hạ tuyên ngươi…”