Skip to main content

Trang chủ Trọng Sinh Quỷ Đồng Thiên Y Chương 57: Tôi sẽ ở bên em

Chương 57: Tôi sẽ ở bên em

9:56 sáng – 05/06/2025

Rốt cuộc hai người Tiêu Triết và Mai Trường Ca cũng trở lại Viện y học. Lúc hai người đứng ở cổng Viện y học, tròng mắt của Tiêu Triết co rút lại, cô cắn chặt hàm răng vào đôi môi đỏ mọng của mình rồi nói: “Mai Trường Ca, không biết vì sao tôi luôn có một loại cảm giác xấu, loại cảm giác này thật sự không tốt.”
Mai Trường Ca lại là đưa mắt nhìn về hướng bầu trời của Viện y học. Bầu trời phía trên Viện y học là một vùng u ám, loại u ám đó khiến cho người ta có cảm giác trĩu nặng. Sắc mặt của Mai Trường Ca dần thay đổi, trở nên nặng nề hơn, bởi vì anh cảm nhận được hơi thở của cái chết từ trong u ám trĩu nặng kia, không sai, đó chính là một loại tử vong. Hơn nữa loại tử vong này rất kỳ lạ, nó không ngừng chiếu hình chết chóc trong đáy lòng người ta. Mỗi một người đi ngang qua cổng Viện y học viện thì sắc mặt ít nhiều đều trở nên không ổn, có vài người còn dùng tay che ở vị trí ngực một lúc, bởi vì hiện tại trong đáy lòng của bọn họ đều có một suy nghĩ dị dạng: Vì sao tôi không chết đi, chết sẽ dễ chịu, bây giờ mệt mỏi quá, ngày nào cũng làm việc thật sự mệt chết người…
Thỉnh thoảng hình chiếu một, hai lần cái chết thì không sao, nhưng một khi cái chết được hình chiếu vô số lần, vậy thì những người này sẽ tìm cách tự tử thật.
Nhưng, nhưng không phải Ngô Thiên đã chết rồi ư?
Hai đầu lông mày của Mai Trường Ca nhíu chặt ở một chỗ, trong lòng anh cũng sinh ra một loại cảm giác cực kỳ xấu.
Mà lúc này Tiêu Triết lại trực tiếp nhấc chân đi về cổng Viện y học.
“Tiểu Triết!” Mai Trường Ca vội vàng gọi cô lại. Lẽ ra với khoảng cách của cả hai thì Tiêu Triết phải nghe rất rõ Mai Trường Ca gọi, thế nhưng Tiêu Triết không hề đáp lại, mà cũng không dừng bước.
“Tiểu Triết!” Mai Trường Ca cuống lên, anh vội vàng bước lên trước rồi kéo cánh tay Tiêu Triết lại, nhưng không ngờ Tiêu Triết chẳng thèm liếc anh một cái mà chỉ tùy ý nhấc tay. Mai Trường Ca lập tức cảm thấy một lực lớn truyền đến từ tay Tiêu Triết, sau đó anh bất giác buông hai tay mình ra, nhưng cho dù thế bước chân anh vẫn liên tục lảo đảo về sau mấy bước.
Mai Trường Ca trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Tiêu Triết một lúc, sau đó anh đưa tay lấy ra một chiếc bình nhỏ từ trong túi áo của mình. Tiếp theo Mai Trường Ca nhanh chóng vặn nắp bình ra, chất lỏng trong suốt trong bình chỉ còn hơn nửa, anh vội thò tay chấm hai giọt rồi lập tức xoa lên trên mắt mình.
Vì vậy khi anh mở mắt ra lần nữa, trong tròng mắt kia lóe lên ánh sáng khác thường. Mà lúc anh nhìn về phía Tiêu Triết, có thể thấy rõ một hạt châu màu máu đang dừng ở vị trí trái tim cô. Hơn nữa vào giờ phút này, một màn huyết khí lờ mờ lại đang không ngừng khuếch tán từ hạt châu màu máu kia rồi lan ra khắp người Tiêu Triết.
“Đó là…” Mai Trường Ca trừng to hai mắt. Không thể không nói, anh đúng là quen hạt châu màu máu kia đến không thể quen hơn, đó không phải là Huyết châu mà nhà họ Mai anh vừa mới bị mất ư, thật sự không ngờ Huyết châu kia lại chạy vào trong cơ thể Tiêu Triết…
Tìm được Huyết châu đã khiến Mai Trường Ca không khỏi thở ra một hơi, nhưng anh mới thở ra được nửa hơi thì đột nhiên nghĩ đến tổ huấn của nhà họ Mai, nếu Huyết châu kia không tìm được chủ nhân thật sự của nó, nó sẽ làm hại thế gian…
Mà bây giờ nó lại đang ở trong cơ thể Tiêu Triết…
Chẳng lẽ Tiêu Triết chính là chủ nhân thật sự của Huyết châu ư? Ánh mắt của Mai Trường Ca hơi đăm đăm, anh chỉ cảm thấy hiện tại đầu óc của mình thật sự không đủ dùng. Ai có thể đến nói cho anh biết, mọi chuyện rốt cuộc là sao? Nếu Tiêu Triết không phải chủ nhân thật sự của Huyết châu, vậy chẳng phải…
Bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, thế nên hiện tại Mai Trường Ca cảm thấy trái tim mình như biến thành một đoàn đống lộn xộn không thể lộn xộn hơn. Anh nhìn Tiêu Triết đã đến gần cổng Viện y học, chỉ một bước nữa thôi là thiếu nữ sẽ bước vào trong cánh cổng kia.
Mà lần này, Mai Trường Ca cũng đã thấy rõ, tất cả những thứ này căn bản không phải là ý thức của thiếu nữ, mà thiếu nữ đang bị Huyết châu kia điều khiển.
Mai Trường Ca cắn môi một cái, anh biết sức mạnh của Huyết châu kia vì nó được ghi chép lại rất nhiều bởi tổ tiên của nhà họ Mai. Cho nên, hiện tại anh căn bản không dám nghĩ một khi mình ngăn cản Tiêu Triết thì mình sẽ như thế nào, thế nhưng…
Thiếu niên kiên định cất bước, cho dù phải trả cái giá nào anh cũng sẵn lòng bỏ ra vì cô gái này. Đừng hỏi anh nguyên nhân, bởi vì chính anh cũng không biết. Bây giờ anh chỉ biết anh muốn làm như thế, bất kể thế nào anh cũng sẽ không để một mình cô ấy đối diện với mọi thứ. Nếu như sức mạnh của anh không đủ để ngăn cản cô vào lúc này, vậy thì anh cứ ở bên cô là được.
Vì thế Mai Trường Ca nhanh chóng đi đến bên cạnh thiếu nữ, bàn chân của anh cùng bước vào cổng Viện y học với cô.
Nhìn nụ cười nghiêng xinh đẹp của cô, Mai Trường Ca thì thầm: “Tiểu Triết, tôi sẽ ở bên em.”
“Ha ha ha ha, hai người rốt cuộc cũng đến rồi!” Ngay lúc Mai Trường Ca vừa dứt lời, một tiếng cười chói tai khác lại vang lên.
Nghe được âm thanh kia, Mai Trường Ca bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Khi anh thấy rõ người đang mở miệng nói chuyện phía trước, đồng tử của anh rốt cuộc cũng nhịn không được mà co rút lại. Mặc dù dự cảm xấu trong lòng anh càng thêm mãnh liệt, nhưng anh lại đưa tay nắm lấy bàn tay thon dài của cô, và lần này cô không hề hất tay anh ra.
“Ngô Thiên, thật sự không ngờ anh vẫn còn ở đây.” Mai Trường Ca thản nhiên cất giọng.
“Ha ha, máu của cô ấy rất thu hút tôi, tôi có thể nói thật cho cậu biết, đã đi vào sân trường này rồi thì không có lệnh của tôi là cậu không thể trở ra được đâu. Nhưng chỉ cần cậu đưa Tiêu Triết cho tôi, vậy thì chẳng những cậu có thể rời khỏi nơi này, mà tôi còn có thể tha cho toàn bộ người trong viện. Xem đi, điều kiện như vậy, dùng một mạng của Tiêu Triết là có thể đổi về nhiều cái mạng lắm đấy!”