“Chú Huy, sao chú lại bước vào vùng đất bí mật vậy?” Mai Trường Ca chắn trước người Mai Huy, hỏi.
Vừa thấy Mai Trường Ca xuất hiện, lúc này Mai Huy mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng là thiên phú của ông ta về mặt này thực sự chẳng ra sao cả. Dùng lời ông ta mà nói vốn là loại không có bản lĩnh nhưng may mắn thay người nhà hị Mai chưa bao giờ coi thường người trong nhà. Về mặt này người nhà họ Mai vẫn rất thoải mái.
Với họ mà nói bất kể có thiên phú hay không thì cũng đều là người nhà họ Mai bọn họ.
“Trường Ca, hạt châu màu máu phá phong, ông cụ bảo cháu mau tới, chuẩn bị Cửu Trọng Phong Thiên Trận.” Mai Huy nói rõ mục đích tới đây của mình trong một câu.
Sóng mắt Mai Trường Ca hơi động một chút, sau đó anh khẽ gật đầu: “Vâng!”
Dứt lời, Mai Trường Ca nắm lấy cánh tay Mai Huy chạy ra ngoài vùng đất bí mật.
Vì trong vùng đất bí mật nuôi toàn quỷ cho nên nhà họ Mai đặt trận pháp bên ngoài vùng đất bí mật dày hơn, khiến đám quỷ trong đó không dám chạy ra ngoài.
Ngay khi ra khỏi vùng đất bí mật, Mai Huy thở ra một hơi thật dài. Ông ta giơ tay lau mồ hôi lạnh trên mặt mình, sau đó lòng vẫn còn sợ hãi mà nói: “Trời ơi, bây giờ rốt cuộc chú biết vì sao ông cụ vẫn không chịu để chú bước vào vùng đất bí mật rồi. Phù, nếu hôm nay không có cháu ở trong đó thì e rằng cái mạng nhỏ của chú đã hoàn toàn đặt trong đó rồi.”
Mai Trường Ca nghe thấy lời Mai Huy nói thì chỉ khẽ mỉm cười. Trong đầu anh bỗng khẽ động.
Đương nhiên Mai Huy cũng thấy sự thay đổi trên mặt của Mai Trường Ca. Vì vậy ông ta vội vàng đưa tay chỉ về phía phòng bí mật: “Tất cả mọi người đều đang ở bên đó.”
Mai Trường Ca khẽ gật đầu: “Vâng, cháu biết rồi. Vậy chú Huy tìm một chỗ xử lý vết thương trên người chú trước đi. Nhớ nhất định phải rửa thật sạch. Trong móng vuốt và trong răng của mấy con quỷ này có quỷ độc. Nếu không rửa sạch thì sau đó sẽ rất rắc rối.”
Nghe thấy lời dặn của Mai Trường Ca, Mai Huy khẽ gật đầu: “Được rồi, Trường Ca cháu nhanh đi đi. Chú Huy của cháu biết rõ mà.”
Lúc này Mai Trường Ca mới thả lỏng.
Nhìn theo bóng lưng rời đi của Mai Trường Ca, Mai Huy cười nói: “Thằng nhsoc này thực sự là không tệ!”
Tuy nhiên ông ta không ngờ mình vừa cười khẽ mà lại động tới vết thương nên ông ta vội vàng nhếch khóe môi, hít một hơi khí lạnh rồi đi về phía phòng y tế của nhà họ Mai. Phải biết rằng vết thương do quỷ làm ra thì xử lý rất rắc rối, hơn nữa dược liệu cần dùng cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể tìm được. Vì con cháu nhà họ Mai ngày nào cũng tiếp xúc với quỷ, nếu không bị thương thì vốn là không thể cho nên nhà họ Mai xây một phòng điều trị cho người trong nhà, còn một ngày hai mươi tư tiếng không khóa cửa.
Đương nhiên phòng y tế cũng có chuyên gia phụ trách, cứ cách nửa ngày ông ta sẽ kiểm tra phòng y tế một chút. Nếu có thứ gì đó thiếu hoặc dùng hết thì sẽ lập tức bổ sung.
Dù sao hành động này cũng là chịu trách nhiệm về sự an toàn của các mạng sống trong dòng họ.
Chỉ có điều lúc Mai Huy bước vào thì ông ta phát hiện nước thuốc dùng để rửa vết thương đã không đủ cho mình dùng. Cũng không biết vì sao người phụ trách phòng y tế vậy mà lại không bổ sung kịp thời.
Mai Huy tìm khắp nơi cũng không tìm được loại thuốc nước kia cho nên chỉ có thể chấp nhận chuyện này.



