Hà Phồn hết sức bối rối, xem xét từ mọi mặt, cô đều không có lý do từ chối Triệu Học Cần.
Suy xét vài hôm, định thử ở chung trước đã, để đôi bên có quá trình tìm hiểu sâu hơn về nhau.
Đầu tiên phải để cho Triệu Học Cần gặp gỡ gia đình của mình một chút, theo cô giáo Chu thấy, là một thanh niên thời hiện đại, xem xét gia thế có lẽ hơi cổ hủ hoặc trời sinh có tính nhạy cảm, nhưng chuyện chung thân đại sự, thuần phong mỹ tục của con người là chuyện không thể bỏ qua được, hai người bàn chuyện cưới hỏi, tình trạng gia đình của cả hai bên phải nói rõ ra, trước đó phải trao đổi đàng hoàng, sau này mới so đo thì đã quá muộn rồi.
Từ nội thành đến Phong Dương tốn khoảng bốn giờ lái xe, đặc biệt tới một chuyến thì có vẻ quá mức chính thức, khi Hà Phồn đang lưỡng lự, vừa khéo phòng của Triệu Học Cần bắt đầu mở rộng hoạt động nghiệm thu cuối năm, đối với các đơn vị trực thuộc, Cục Quản lý Đất đai của mỗi quận huyện tiến hành điều tra nghiên cứu lưu động. Lúc cô về Phong Dương vào cuối tuần, đúng lúc tổ lưu động đang cắm chốt ở Phong Dương, chưa cần cô hỏi han, Triệu Học Cần đã gọi điện sang nói bản thân đang ở nơi này, nếu nín thinh chẳng nói năng gì thì thật bất lịch sự, dù sao thì hai người họ cũng đang qua lại, hỏi xem có tiện không, anh ta muốn tới nhà thăm hỏi hai bác.
Lần gặp mặt này, không xảy ra sự cố nào, Trương Tuệ Mẫn đối nhân xử thế có hơi chợ búa nhưng khi khách tới nhà, đặc biệt là người tới có khả năng trở thành con rể tương lai, Trương Tuệ Mẫn cũng ứng đối rất khéo léo, một bàn đồ ăn ngon toàn món sở trường sắc vị đầy đủ; bố dượng tuy không nói nhiều, nhưng dù sao cũng là vị giáo viên già đã trồng cây trồng người, cách xử sự rất có chừng mực.
Tóm lại sau một buổi trưa, ấn tượng mà cái nhà này để lại cho mọi người dù giàu dù nghèo thì vẫn còn danh giá.
Sau này mối quan hệ giữa Hà Phồn và Triệu Học Cần càng rõ ràng hơn, hai người thi thoảng cùng xem phim đi dạo một chút, có mấy lần lúc Triệu Học Cần đưa cô về đến dưới chung cư, vẫn luôn ngỏ ý muốn lên trên ngồi một chút. Hà Phồn đều âm thầm từ chối.
Cô e sợ khi ở chung một phòng sẽ nảy ra yêu cầu được tiến thêm một bước, đều là người lớn rồi, tuy trước mắt cô chưa đem lòng yêu thương nhưng Triệu Học Cần đã rung động rồi, thậm chí đã đến mức rơi vào bể tình. Dưới tình huống này, không thể tránh khỏi tiếp xúc cơ thể, hiện tại vẫn chưa có ám chỉ tình dục, nhưng việc đơn giản như hôn môi rất có khả năng sẽ xảy ra, Hà Phồn vẫn chưa chuẩn bị tốt đối với những chuyện này.
Có một hôm cả hai cùng làm việc ở bên ngoài, lúc trở về xe công trình bị hỏng máy, Triệu Học Cần với mấy kĩ sư khác đành phải đi nhờ xe của phòng họ, có hơi chật, cơ thể của cô và Triệu Học Cần dựa sát vào nhau, nhưng đối phương vẫn cố hết sức che chở để cô không bị chen lấn. Trong bóng tối, nhiệt độ cơ thể và sự đụng chạm với Triệu Học Cần khiến cô bối rối không thôi, trong chốc lát cô còn nghĩ tới Cao Thận.
Ký ức vừa được khơi lại là ào ạt tràn ra, muốn khống chế nó thì việc khác lại nhảy ra, cơ thể Cao Thận cường tráng, trên giường lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, có khi xong việc không chịu đi ra ngoài, ăn vạ bên trong, ôm chặt cô từ phía sau lưng, nói phải ở bên nhau cả đời mới được…
Sau khi xuống xe cô mệt không chịu nổi, một người phải cố gắng đến mức nào, mới có thể quên hết tất cả của trước kia?
Không phải cô không cố gắng, sau này càng nỗ lực, cố ý khiến bản thân chấp nhận người khác từ tâm hồn đến tình cảm, ngày càng tiếp xúc nhiều hơn với Triệu Học Cần, nhất là gần đây cô đi làm ở bên ngoài, gần như hai người ngày nào cũng ở cạnh nhau.
Hôm nay đối chiếu số liệu với Triệu Học Cần trên công trường, Trình Anh gọi điện thoại tới, hỏi dạo gần đây cô bận làm gì, đến Cục Quản lý Đất đai tận mấy lần rồi cũng chưa gặp được cô.
Sau khi cúp máy, Triệu Học Cần hỏi: “Trình Anh? Cái người khoa Nghệ thuật ở Đại học Vũ Hán kia hả?”
Hà Phồn bất ngờ: “Anh biết cô ấy?”
Triệu Học Cần nói bác cả của anh ta và bí thư Chu đều đến từ gánh hát Giang Dương Tứ Sáo, hơn nữa, năm đó ở Đại học Vũ Hán Trình Anh sôi nổi như thế, muốn không biết cũng khó, không chỉ yêu đương ồn ào đến mức xôn xao khắp trường, lúc học năm ba bỗng nhiên bỏ chuyên ngành, chạy sang nước ngoài học thương mại, nam sinh cũng không quyết đoán được như cô ấy.
Hà Phồn e sợ Triệu Học Cần vừa nhắc tới Trình Anh xong sẽ nói tới Cao Thận, vì thông thường cứ như vậy, nhóm cựu sinh viên hễ nhắc tới một trong hai người họ, tất phải nghĩ tới một người còn lại, mối tình đó quá nổi tiếng. Nếu Triệu Học Cần nói tới Cao Thận, mình đây có nên tiếp chuyện không?
Cũng may Triệu Học Cần không nhiều chuyện như vậy, nói vài chữ là hết rồi.
Cô và Triệu Học Cần vẫn chưa kể cho nhau nghe về lịch sử tình trường, cả hai cũng đã từng tuổi này rồi, đều không thể chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, nhưng có lẽ Triệu Học Cần quen suy nghĩ theo lối chính trị, mọi việc đều chỉ xem xét cục diện chung, không tính đến tình tiết nhỏ.
Nhưng vòng tròn quá nhỏ thật dễ gặp được những việc trùng hợp. Hôm sau cô đang tìm hồ sơ ở tủ tài liệu, thấy hai chiếc xe lần lượt từ cổng chính đi vào sân, một chiếc là xe công trình màu trắng của Triệu Học Cần, một chiếc là xe Mercedes-Benz màu đen của Cao Thận.
Sau khi hai người xuống xe có hơi ngạc nghiên, rõ ràng là đều nhận ra nhau là cựu sinh viên trường, Triệu Học Cần bước tới chào hỏi trước, sau đó hai người mời nhau điếu thuốc, mồi lửa cho nhau, đứng ở trước xe trò chuyện một hồi.
Tình cảnh này khiến Hà Phồn có linh cảm, chuyện giữa cô với Triệu Học Cần, sớm muộn gì cũng xuất hiện biến cố. Vài phút sau, Cao Thận vào trong, cũng may phòng ban của Triệu Học Cần có cuộc họp, không tới cùng nhau.
“Hà Phồn, dạo gần đây em bận cái gì? Lần nào tới cũng không gặp được.”
Trên tay Cao Thận ngoài điều khiển xe từ xa và Iphone thì không còn gì cả, không phải anh chạy tới để xem xét phê chuẩn, là cố ý đến tìm cô. Giữa trưa công ty nhận được thông báo tạm thời của bên đầu tư, yêu cầu nhanh chóng tới Hulunbuir một chuyến để bổ sung tư liệu sống. Mấy ngày gần đây anh không tìm Hà Phồn, là muốn cho cô vài hôm để bình tĩnh lại, nhưng lần này vừa đi đã sắp mấy ngày, đã vượt qua thời gian suy ngẫm mà anh dự đoán, chuyến bay chiều nay lúc 3h, tranh thủ còn chút thời gian, anh qua bên này xem cô thử.
Nhưng nơi làm việc không phải chỗ trút bầu tâm sự, trước mặt Kiều Lộ, hai người vẫn duy trì tiêu chuẩn cựu sinh viên với nhau, Hà Phồn đứng song song với anh, vừa mở tủ văn kiện tìm hồ sơ, chờ Kiều Lộ ra ngoài đi đưa tài liệu, Hà Phồn liền không gắng gượng nữa, nói một cách mệt mỏi: “Cao Thận, việc gì anh phải như vậy? Nếu như lúc trước thái độ của em không đủ kiên quyết, hôm nay em nói lại với anh một lần nữa, chúng ta kết thúc rồi, không có chút khả năng quay lại nào đâu.”
Trong nháy mắt cô có kích động như vậy, muốn nói với Cao Thận rằng cô đã bắt đầu một đoạn tình cảm mới, nhưng lúc sắp nói ra thì nhịn xuống, chưa phải lúc, dù sao cô với Triệu Học Cần chỉ mới bắt đầu, nền tảng còn yếu, sau này có thành hay không chưa nói trước được, cô không thể lấy người ta ra làm bia đỡ đạn.
Nhưng nếu không có người hoặc việc để chặn súng, nói bất kỳ lời tàn nhẫn nào cũng không có tác dụng, y như rằng, Cao Thận cưng chiều nói: “Em muốn làm to chuyện thì cứ làm đi, anh không cãi lại. Anh phải ra sân bay trước hai tiếng, nên chỉ có 15 phút, Hà Phồn, anh nhớ em đến phát điên em có biết không?”
Trong lúc anh nói chuyện còn quan tâm giúp Hà Phồn sắp xếp lại từng cái hồ sơ bị vứt loạn lên một cách ga lăng.
Bên cạnh tủ văn kiện là một cái ghế dựa có bánh xe xoay, vừa rồi bị trượt ra lúc Kiều Lộ đứng dậy, bây giờ bàn làm việc bị cố định lại, mới nãy Cao Thận chưa sang đây động vào bao hồ sơ còn ổn, anh vừa đi qua, liền hình thành một không gian hẹp với bàn ghế xung quanh, trùng hợp vây Hà Phồn lại bên trong.
Mà anh cách hộp hồ cứ gần rồi lại gần hơn mà không biết, khuỷu tay nâng lên hạ xuống, từng tí từng tí một, cách người cô chưa đến 1mm.
“Anh tránh ra, chắn đường em.”
Cao Thận xoay mặt lại mới biết hai người cách nhau gần bao nhiêu, gần đến mức nghe rõ cả tiếng hô hấp, tiếng tim đập cũng nghe rõ ràng, ngay tức thì, cả hai người đều nghĩ tới điều không nên nghĩ.
Hà Phồn tránh khỏi tầm mắt anh, thử đi ra ngoài.
Anh không động đậy, bỗng nói: “Hà Phồn, những gì lúc trước em nói cũng đúng, nhưng có một câu mà anh vẫn luôn để ý, chúng ta không phải bạn tình.”
Khi anh ân ái với cô, hoàn toàn không chỉ bởi cơ thể cô mềm mại; khi cô sảng khoái rên rỉ dưới thân anh, cũng chắc chắn không chỉ bởi kỹ thuật của anh tốt. Nếu không phải có tình cảm đậm sâu, anh không tin rằng sẽ có thời khắc triền miên nhớ mãi không quên đến vậy.
Lúc Kiều Lộ trở về, Cao Thận đã không còn trong văn phòng, khi đi qua tủ văn kiện, cô ấy “A” một tiếng: “Hà Phồn, sao chị lại làm hồ sơ rối tung lên thế này?”
Hà Phồn vẫn luôn ngay ngắn nghiêm túc, thế mà lại để hồ sơ cái nằm ngược, cái nằm xuôi, loạn tùng phèo, cứ như một cặp nam nữ quần áo lộn xộn khi vừa xong việc.
Hà Phồn cắn một cây bút chì màu xanh đỏ đang cúi đầu làm việc, nhưng trạng thái không tập trung chút nào.
Làm sao cô có thể để tâm, chiều hướng này của Cao Thận, là không chịu kết thúc một cách dễ dàng, dù nguyên nhân của loại vướng mắc này phần lớn xuất phát từ tình cảm, nhưng trong đó cũng có phần không cam lòng. Anh là người kiêu ngạo như thế, lại bị cô nói lời chia tay, không cam chịu nhiều hơn phần không nỡ.
Hà Phồn biết loại chuyện chia tay này phần lớn cần giải quyết hậu quả cho tốt, dây dưa dài dòng như trước mắt đây, cũng là việc cô giải quyết hậu quả chưa tới nơi. Cứ tiếp tục như vậy, cả hai đều không thể bắt đầu cuộc sống mới của mỗi người một cách bình thường được, không phải là biện pháp.
Nói đến giải quyết hậu quả, rất nhanh Hà Phồn đã nhận ra nhiều vấn để bị bỏ sót, có một hôm khi cô đi làm về vào buổi chiều, Trình Anh vừa lúc đi từ phòng thẩm duyệt xuống lầu, hai người nói chuyện vài câu, Trình Anh bỗng nói: “Ôi, cậu đang yêu?”
Hà Phồn ngớ ra: “Nói cái gì đó!”
Tầm mắt Trình Anh dừng trên bình nước lớn của cô, dạo này ra bên ngoài làm việc, cô không quen uống nước khoáng, sáng nào cũng chuẩn bị một bình lớn.
Trong lòng Hà Phồn đập chậm một nhịp, nhận ra được điều gì, nhưng mà đã muộn rồi, Trình Anh cầm lấy bình nước lớn ngắm nghía dòng chữ thể Hành trên bề mặt: “Cuối cùng cũng bạc đầu… chưa “bắt đầu” làm sao có “chấm dứt”, cái này nếu không cái câu trước thì tớ cũng không tin, cốc đôi cũng có luôn rồi, bạn trai còn giấu giếm tụi tớ!”
Hà Phồn cười cười, nói: “Vẫn chưa chắc chắn mà, chờ khi xác định rồi sẽ dắt đến cho các cậu gặp mặt.”
Cô chỉ Triệu Học Cần, nhưng cũng coi như vờ vịt cho qua chuyện cái cốc tình nhân rồi.
Đêm nay về đến nhà, cô đựng cái cốc kia vào hộp giấy, không bao giờ dùng nữa.
Một mối tình, không dễ xóa bỏ toàn bộ dấu vết, không biết sơ hở sẽ xuất hiện từ cái chỗ nhỏ bé nào, cốc nước của cô với Cao Thận, một cái viết “bắt đầu từ rung động”, một cái viết “cuối cùng cũng bạc đầu”, thứ đồ nổi bật như thế mà lại bị cô bỏ qua.
Năm ngày sau là tết Nguyên đán, kỷ niệm ngày thành lập trường càng thêm sôi động, thành viên tổ kế hoạch đã tung ra rất nhiều tấm ảnh hiện trường chuẩn bị cho vườn trường, cửa cầu vồng đã được dựng tốt từ trước, khí thế hào hùng, hết sức phấn chấn tinh thần. Chủ diễn đàn lại nhắc mọi người năm ngày sau đến đúng giờ. Giang Khúc ngoi lên, nói xin lỗi, sợ là anh ấy với Cao Thận không đến kịp. Hulunbuir lại có bão tuyết, xe dã ngoại của bọn họ bị vây ở sâu trong núi ba ngày rồi, hôm nay điện thoại cũng chỉ còn một vạch, đội cứu hộ địa phương vẫn chưa tới, cho nên sợ là không thể tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường.
Số từ ít ỏi, cố gắng hết sức giảm nhẹ tình hình hiện tại của họ, nhưng rất nhiều người đều biết được rằng chắc chắn không đơn giản như những gì anh ấy nói, năm kia Cao Thận gặp nạn khi chụp tư liệu sống ở Cửu Trại Câu, tình huống khi ấy rất không ổn, thậm chí vọt lên hotsearch một hồi, sau đó phải nằm viện hơn hai tháng mới hồi phục. Hà Phồn hơi lo lắng, công việc hôm nay cũng không làm tiếp được nữa, lần đầu tiên nghỉ sớm hai tiếng kể từ lúc nhậm chức tới nay.
Xe bus buổi chiều chậm chạp di chuyển trên đường lớn, cô ngồi trên ghế liên tục kiểm tra tin nhắn trong nhóm, nhưng Giang Khúc không trồi lên thêm lần nào nữa.
Đang lúc tâm tư bấn loạn, Tiểu Lý Phòng Thẩm duyệt ở cơ quan gọi điện thoại tới, hỏi cô có thể liên hệ với người phụ trách Công nghệ Phồn Thịnh không, nói mai là phải đưa lên sàn rồi, Công nghệ Phồn Thịnh vẫn còn thiếu một bản kế hoạch của hạng mục, hai người phụ trách của bọn họ hôm nay đều không liên lạc được. Hồi trước Hà Phồn đã cùng Giang Khúc đi phòng thẩm duyệt mấy lần, biết bọn họ cùng là cựu sinh viên, vậy nên bây giờ Tiểu Lý gọi cho cô, xem thử có thể liên lạc với bên kia được hay không.
Hà Phồn hỏi làm sao mà lên sàn nhanh vậy, mọi khi chuyện này không kéo dài nửa năm một năm là sẽ không thấy mặt mũi đâu cả.
Tiểu Lý nói: “Chuyện này cũng bình thường, cũng phải xem chuyện này do ai làm, một cựu sinh viên nữ khác của cô nhiều mánh khóe lắm.”
Hà Phồn ngầm hiểu, kiểu này là Trình Anh kiếm ông ngoại xin đi cửa sau rồi, sự phê chuẩn của cô ấy có tiến triển, những công ty liên quan cùng xin tham dự đều được thơm lây, không cần biết có qua cửa hay không, ít nhất là tốc độ được đẩy nhanh lên nhiều.
Hà Phồn cúp máy, gọi cho Cao Thận và Giang Khúc, đều được nhắc nhở không nằm trong vùng phủ sóng.
Tài liệu không đầy đủ thì sẽ không thể đưa lên sàn, bỏ lỡ lần này, bọn Cao Thận sợ là phải chờ thêm nửa năm một năm nữa.
Nghĩ một lúc, khi cô xuống xe ở trạm kế, bèn bắt một chiếc chạy nhanh tới công ty Cao Thận, tuy rằng hạng mục Ngũ Đạo Khẩu vẫn luôn do Giang Khúc và Cao Thận thực hiện, nhưng trong công ty chắc chắn vẫn còn người khác phụ trách tổng hợp tài liệu.
Dự đoán của cô không sai, bình thường tài liệu là Trương Tri Vũ đóng dấu, Cao Thận ký tên trước đó rồi, nhưng vì Cục Quản lý Đất đai cứ lề mề mãi, anh định sau khi quay về sẽ sửa sang một chút rồi gộp lại trình lên luôn.
Trương Tri Vũ có chìa khóa dự phòng phòng làm việc của Cao Thận, cô ấy dắt Hà Phồn đi vào tìm bản kế hoạch đã được ký trước. Không đặt ở trên bàn, Trương Tri Vũ đành phải mở tung ngăn kéo cửa tủ tìm khắp nơi, Hà Phồn cũng giúp chú ý, đột nhiên không ngờ thấy một cốc nước đặt trước bàn máy tính, tim hẫng một nhịp, vật chứng không nơi nào không có mặt, giấu cái này đi còn cái khác!
Trên cốc rõ ràng viết 5 chữ “Bắt đầu từ rung động!”, Hà Phồn bắt đầu phân tâm, Trương Tri Vũ đang vội vàng tìm tài liệu, cô bị ma xui quỷ khiến, cầm đi? Không cầm?
Không cầm? Cầm đi?
Khi cô chìa tay ra muốn lấy đi, vừa lúc Trương Tri Vũ đứng dậy từ chỗ cửa tủ, vừa hay đúng lúc đụng vào cốc nước, cái cốc theo tiếng rơi mà rớt xuống, lăn trên sàn.
Trương Tri Vũ sợ tới mức mặt mày tái mét, vội vã ôm cốc nước lên.
“Làm tôi sợ muốn chết, may là chưa bị rớt bể, bán tôi đi cũng không đền nổi đâu.”
Hà Phồn nói: “Không sao đâu, một cái cốc nước thôi mà.”
“Không đơn giản như vậy đâu! Chị Hà chị không biết đâu, đụng phải văn vật là tranh cổ trên giá thì không sao, đụng trúng là cốc này chắc chắn phải ăn không hết gói đem đi đấy!”
Trương Hiểu Vũ nói lúc trước một dì lao công không cẩn thận làm cái cốc này bị va đập một chút, khiến cái nắp cốc bị mẻ một miếng nhỏ, thế là bị sếp sa thải rồi.
Hà Phồn không biết nói gì thêm, cảm xúc trong lòng phức tạp.
Lúc này bên ngoài có tiếng giày cao gót vọng vào cùng tiếng nói chuyện, vậy mà Trình Anh đến rồi, cô ấy đang nói chuyện ngày mai hạng mục Ngũ Đạo Khẩu được lên sàn với kế toán Lưu, kết quả lúc buổi chiều ghé Cục Quản lý Đất đai đi đưa tài liệu, nghe nói giấy tờ của bọn Cao Thận không đủ, cô ấy lại không gọi điện thoại được cho Giang Khúc với Cao Thận, thế là tới công ty luôn.
Kế toán Lưu nói: “Có một chị Hà đã sang lấy. đang tìm với Tiểu Trương ở văn phòng kìa, bên kia, căn phòng trong cùng bên đó.”
Vì vậy âm thanh giày cao gót lộc cộc ngày càng gần.
Hà Phồn mất bình tĩnh, tim đập bùm bùm, tìm tài liệu không còn quan trọng nữa, đôi mắt cô chỉ nhìn chằm chằm cái bình nước lớn viết “Bắt đầu từ rung động” kia.
Lúc này Trương Tri Vũ đang tập trung tinh thần lật xem giấy tờ…
Sau khi Trình Anh bước vào, vừa lúc Trương Tri Vũ tìm thấy rồi, Hà Phồn với Trình Anh mang tài liệu đi, Trương Tri Vũ khóa cửa lại, không để ý đến điều gì khác thường trong phòng.
Buổi tối Hà Phồn về đến nhà, bé mèo đi về phía cô, quấn lấy ống quần cô thân thiết mãi không thôi. Cô rất mệt, chưa thèm đổi giày đã ngồi xuống sofa, đôi tay xoa xoa trán, một lúc sau mở túi ra, lấy cái bình nước lớn kia ra, lặng lẽ ngắm nhìn.


