“Cho nên cậu đã ăn xúc xích dăm bông rồi sao?”
‘Làm sao có thể?’
Tuy Bánh Đậu nói chuyện ỉu xìu, nhưng thái độ vô cùng cứng rắn.
‘Để không bị phân tâm bởi thức ăn, để cung cấp dịch vụ chỉ đường tốt nhất cho Đa Đa, chỉ cần tui ra khỏi nhà thì tuyệt đối sẽ không ăn bất cứ thứ gì!’
‘Tui là một chú chó tận tuỵ với chức trách công việc.’
Cố Tiểu Khả đúng là khâm phục tiểu khả ái này, không tiếc lời khen ngợi Bánh Đậu.
‘Xúc xích dăm bông thơm thật nhưng tui nhịn không ăn đấy.’
‘Hơn nữa, trên người chú đó có mùi không tốt, tui có hơi sợ ông ta, cảm thấy ông ta là người xấu.’
‘Cho nên chỉ cần ông ta hơi đến gần, tui lập tức trở nên hung dữ với ông ta.’
‘Tui sủa rất dữ và hung hãn, ông chú cũng không dám đến gần nữa.’
Cha mẹ của Đa Đa phát hiện con gái mình tự ý dẫn Bánh Đậu ra ngoài, còn đi cả ngày chưa thấy về nên họ cũng rất lo lắng.
Cha cô bé lập tức rời khỏi buổi họp, xin nghỉ với công ty, nhanh chóng báo cáo vụ việc, tự mình lái xe quanh thành phố để tìm, mẹ cô bé thì dán thông báo tìm trẻ lạc, đăng lên mạng cầu cứu cư dân mạng… làm mọi cách để tìm con gái của mình.
Bình thường cha cô bé bận rộn với công việc, không quan tâm con gái, lần này ngay cả nơi mà con gái có thể tới, anh ta cũng không nghĩ ra.
Đa Đa bị mù hoàn toàn, sau khi trưởng thành, tìm việc chắc chắn sẽ bị hạn chế. Anh ta muốn làm lụng để có thể để lại chút tài sản cho con gái mình, ít ra có thể bảo đảm cả đời cô bé không phải lo cái ăn cái mặc, cho nên mấy năm nay mới liều mạng làm việc bất kể ngày đêm.
Cuối tuần tăng ca được trả lương gấp đôi, được, anh ta có thể làm liên tục một tháng không nghỉ ngơi.
Tuy đi Châu Phi công tác nguy hiểm nhưng được trả nhiều tiền nhất, được, anh ta có thể đi cả năm.
Con gái lớn đến bây giờ, thậm chí anh ta cũng không biết cô bé thích màu hồng hay màu xanh.
Mãi tới khi cô bé mất tích…
Đốt ngón trỏ trên tay trái của anh ta sưng tấy, siết chặt vô lăng, vừa lái xe vừa lặng lẽ lau khóe mắt.
Trước bốn mươi tám tiếng là thời gian tốt nhất để giải cứu đứa trẻ mất tích, nhìn thấy từng phút từng giây trôi qua, nỗi tuyệt vọng dần bao trùm lên hai vợ chồng.
Vào ngay lúc tuyệt vọng nhất, họ nhận được điện thoại của một người tốt bụng, nói là Đa Đa đang bị lạc đường ở công viên Đại Tây Sơn.
Cuối cùng, mây đen tan đi nhìn thấy trăng sáng, có được tin tức của con gái, anh ta đạp mạnh chân ga chạy một mạch, sau khi đến địa điểm thì vội vàng xuống xe, quên mất đóng cửa xe, cũng không nhớ mở ô, hét khản cổ điên cuồng gọi tên Đa Đa trong mưa.
“Đa Đa… Đa Đa, con đang ở đâu? Đa Đa…”
Gió lạnh xen lẫn tiếng mưa rơi, cơ hồ át đi tiếng hét gọi của anh ta.
Tai của Đa Đa nhúc nhích, đột ngột đứng dậy, chạy về phía bóng người ngày càng gần hơn.
“Đúng là hết cách.” Cô gái nhỏ lẩm bẩm, khóe mắt mỏi nhừ, vùi đầu, khoé miệng chậm rãi cong lên, sau đó ngẩng đầu, hét to gọi: “Cha… Cha…”
Đa Đa chạy bổ nhào về phía cha mình.
Bánh Đậu cũng chạy theo như điên, điên cuồng vòng quanh hai cha con đang ôm nhau, cái đuôi phấn khích vẫy điên cuồng.
Cố Tiểu Khả nghe tới đây, vội hỏi Bánh Đậu: “Đa Đa, cha cô bé… có chỗ nào bất thường không?”
Cái gì mà bất thường? Bé chó làm sao hiểu cái này, chỉ có thể ngơ ngẩn lắc đầu.
Cố Tiểu Khả hỏi chi tiết hơn.
“Ý tôi là, ông ấy có xuất hiện tình trạng sưng khớp, cứng khớp hay dị dạng không? Các khớp giống như những tảng, không đối xứng, lớn nhỏ cũng có thể không đồng nhất. Nơi thường xuất hiện là đường viền của tai, ngón chân hoặc giữa các ngón tay…”
‘À!’
Bánh Đậu hình như nhớ ra chuyện gì đó, lập tức hét lên:
‘Có chứ có chứ, ngón tay của cha sưng lên vừa đỏ vừa to, khi chạm vào lưng tui thì cảm thấy cứng vô cùng.’
Suy đoán táo bạo trong đầu của Cố Tiểu Khả càng thêm rõ ràng mấy phần, cô cúi đầu suy ngẫm, các ngón tay phải gõ nhẹ lên mu bàn tay trái.
Cô mượn giấy và bút của bác sĩ Trang, viết từng triệu chứng của Bánh Đậu lên từng tấm thẻ khác nhau, sau đó cầm đối chiếu từng tấm một.
Lúc thì kết hợp mấy tấm này lại, lúc thì loại ra một tấm không cần, lúc thì nhập chúng lại với nhau.
Cô không ngừng sắp xếp và kết hợp, đột nhiên đôi mắt sáng rỡ, dùng sức đặt bút xuống, chậm rãi đứng lên, mắt sáng như đuốc nhìn bác sĩ Trang rồi nói:
“Tôi biết chuyện này là sao rồi?”
“Không phải bệnh truyền nhiễm!”
“Mà là bệnh viêm khớp, bệnh gút!”
Bác sĩ Trang quan sát nét mặt hăng hái của Cố Tiểu Khả, không thể dời mắt, yên lặng nhìn cô phân tích.
“Triệu chứng của bệnh gút là đau nhức, sưng đỏ, khớp biến dạng, cứng các chi, tuy Bánh Đậu không có mấy triệu chứng này nhưng…”
Cố Tiểu Khả cầm tấm thẻ lên thủ thỉ: “Mỗi ngày cơ thể của chúng ta có tế bào chết đi, sở dĩ có thể tiếp tục sống là vì tế bào phân chia thành những tế bào mới để thay thế những tế bào đã chết.”
“Còn colchicine chữa trị bệnh viêm khớp do gout ngăn chặn quá trình phân bào nhiễm sắc thể, dẫn đến các tế bào trong cơ thể ngừng phân chia.”
“Điều này sẽ dẫn đến phát ban…”
Cố Tiểu Khả từ từ đặt từng tấm thẻ từ trái sang phải lên bàn làm việc.
“Huyết áp thấp, thận suy kiệt, đau bụng, sốt, buồn nôn, bao gồm tủy xương không còn sản sinh tế bào bạch cầu, khiến chúng ta lầm tưởng rằng Bánh Đậu bị suy giảm miễn dịch.”
“Thật ra Bánh Đậu và Đa Đa bị ngộ độc colchicine!”
Bác sĩ Trang hoàn hồn, ho nhẹ một tiếng, nói ra nghi vấn: “Nhưng cả hai cũng không mắc bệnh viêm khớp do gout, vậy thì ai là người cho họ uống thuốc?”
Nói tới đây, Cố Tiểu Khả đưa tấm cuối cùng trong tay ra cho bác sĩ Trang.
“Ho.”
“Đây là triệu chứng xuất hiện ban đầu của Đa Đa và Bánh Đậu.”
“Cho nên hoàn toàn có lý do suy đoán, Đa Đa và Bánh Đậu dầm mưa, đều bị ho, cha mẹ Đa Đa cho cô bé uống thuốc cảm.”
“Cha của Đa Đa mắc bệnh gout nên ở nhà luôn có sẵn colchicine.”
“Ngay từ đầu, Đa Đa chỉ uống thuốc cảm bình thường, nhưng có một ngày, cầm nhầm thuốc…”
“Sở dĩ Bánh Đậu cũng trúng độc colchicine, là vì tình cảm của Đa Đa và nó rất tốt nên lén chia thuốc của mình cho em cún cùng uống.”
“Có thể Đa Đa cảm thấy áy náy với Bánh Đậu, hoặc dành sự chăm sóc đặc biệt của mình cho bé cún, Đa Đa muốn giúp Bánh Đậu sớm ngày khoẻ lại, nên cho nó cuống lượng thuốc nhiều hơn so với mình.”
“Điều này giải thích tại sao bệnh tình của cả hai tương tự nhau, vì lượng thuốc Bánh Đậu dùng nhiều hơn nên phát bệnh sớm hơn Đa Đa.”
Đột nhiên nói trúng trọng tâm, bác sĩ Trang hỏi: “Sao cô biết cha của Đa Đa bị bệnh gút?”
Vẻ mặt vốn đang hết sức phấn khởi của Cố Tiểu Khả chợt đơ ra, cả người á khẩu không trả lời được.
Lẽ nào cô có thể nói là chính miệng Bánh Đậu miêu tả cho cô biết ư?
Chắc chắn không thể!
Cố Tiểu Khả nuốt khan giải thích: “Tôi suy đoán ra thôi.”
“Mấy năm nay, vụ án trẻ em vì uống nhầm thuốc dẫn đến tử vong cũng chả có gì mới, tôi suy nghĩ rất lâu, chỉ có ngộ độc colchicine mới có thể hoàn toàn giải thích tất cả triệu chứng, cho nên mới suy đoán cha của Đa Đa có thể bị bệnh gout.”
Bác sĩ Trang nhìn Cố Tiểu Khả, không tiếp tục truy hỏi vấn đề này, mà là đưa ra một nghi vấn khác.
“Sau khi Bánh Đậu nhập viện, hoàn toàn nằm trong tầm soát của tôi, thuốc và thức ăn đều do bệnh viện cung cấp. Với việc cắt bỏ colchicine, tình trạng của nó nên chuyển biến tốt hơn mới đúng.”
“Nhưng thật ra nó lại chuyển biến tốt trước, sau đó lại tệ hơn, điều này không hợp logic.”
Cố Tiểu Khả cũng nhận ra vấn đề này, cúi đầu suy nghĩ: “Tôi đoán, có thể giữa chừng lại có người cho Bánh Đậu uống colchicine.”
Nếu người khác muốn điều tra rốt cuộc là ai cho Bánh Đậu uống thuốc thì có thể là chuyện không dễ dàng, nhưng đối với Cố Tiểu Khả mà nói thì chuyện này không thể đơn giản hơn, chính là câu nói này.
Quả nhiên, gương mặt đầy lông của Bánh Đậu ngơ ngác, nằm trên chăn lông ngây thơ nhìn Cố Tiểu Khả, ngoan ngoãn trả lời: ‘Là Đa Đa cho tui uống, cô bé nói chỉ cần ngoan ngoãn uống thuốc thì có thể nhanh chóng khoẻ lại…’
Cố Tiểu Khả bèn hỏi thêm vài câu, tuy Bánh Đậu mơ màng nhưng vẫn nghiêm túc trả lời.
Cố Tiểu Khả căn cứ theo tình báo, chắp vá tìm ra chân tướng.
Mấy hôm trước, sau khi Đa Đa và Bánh Đậu dầm mưa thì có bị ho, Đa Đa được đưa vào bệnh viện khám bệnh, còn Bánh Đậu thì không được đưa đến bệnh viện thú cưng chữa bệnh.
Đa Đa thấy mẹ không cho Bánh Đậu uống thuốc, lặng lẽ lấy thuốc của mình cho em cún uống chung.
Đa Đa rất thông minh, biết cả hai uống một phần thuốc thì chắc chắn không đủ, giống như hai người ăn một bát cơm thì ăn không no vậy. Cô bé nhân lúc mẹ không để ý, tự mình lén lấy thuốc trong hòm thuốc.
Do Đa Đa bị mù hai mắt, chỉ có thể dựa vào xúc giác mò mẫm, do đó không cẩn thận cầm nhầm thuốc.
Bánh Đậu xuất hiện triệu chứng trước, sau khi trải qua điều trị thì chuyển biến tốt, Đa Đa thấy Bánh Đậu vẫn còn ho dữ dội nên đau lòng, bèn tự mình lấy viên thuốc trộm được trong nhà tiếp tục cho em cún uống.
Sau khi Bánh Đậu được đưa vào phòng kính, Đa Đa nghe bác sĩ Trang nói bây giờ sức khoẻ của Bánh Đậu rất yếu, một chút cảm cúm cũng sẽ khiến nó mất mạng.
Cô bé rất hoảng, cố gắng nhịn họ, sợ mình bị cảm lây sang cho Bánh Đậu, nhân lúc người lớn không để ý, tự mình lẳng lặng nhét mấy viên thuốc còn lại trong túi vào miệng.
Chỉ cần ngoan ngoãn uống thuốc, thì có thể nhanh chóng khoẻ lại.
Cô bé nghĩ, như vậy thì sẽ không lây cho em trai…
Cố Tiểu Khả đã biết được sự thật, nhưng dù gì rất cả nguồn tin tức đều từ Bánh Đậu, cô không cách nào giải thích rõ cho bác sĩ Trang được.
Cho nên Cố Tiểu Khả xin bác sĩ Trang gọi điện hỏi mẹ Đa Đa.
Điện thoại chỉ đổ chuông hai lần thì đã kết nối: “Alo, bác sĩ Trang?”
Bác sĩ Trang hỏi thẳng: “Thời gian Đa Đa bị cảm đã uống thuốc gì vậy? Có viên nén erythromycin không?”
Viên nén Erythromycin được dùng để chữa viêm amidan và viêm họng, có tác dụng đồng thời với colchicine sẽ dẫn đến làm giảm quá trình chuyển hóa colchicine ở gan, sự cô đặc trong máu tăng lên, xác suất ngộ độc thuốc rất cao.
Mẹ Đa Đa thấy con gái ngủ yên, bước ra khỏi phòng bệnh và nhỏ tiếng đáp lại: “Có.”
Bác sĩ Trang tiếp tục xác nhận: “Xin hỏi người nhà của chị có ai mắc bệnh gút không?”
Đột nhiên mẹ Đa Đa mở to mắt, không dám tin và hỏi lại: “Làm sao cậu biết chồng tôi bị bệnh gút?”
Quả nhiên là thật.
Trong lòng của bác sĩ Trang cũng kinh hãi như mẹ Đa Đa, lúc này anh ta đã hoàn toàn tin vào suy đoán của Cố Tiểu Khả, vội giải thích: “Chúng tôi nghi ngờ Đa Đa và Bánh Đậu đều uống nhầm viên colchicine của chồng chị.”
“Chuyện này không thể nào!”
Đối mặt với giọng nói của mẹ Đa Đa trở nên kích động và sắc bén: “Tôi lớn như vậy rồi, cũng đâu phải không biết chữ, cũng đâu phải không có kiến thức, sao có thể nhầm lẫn hai loại thuốc này chứ!”
“Chuyện đó…”
Đột nhiên cha Đa Đa giữ tay của vợ mình đang cầm điện thoại, ông ấy cau mày và lên tiếng: “Tôi quả thật làm mất một hộp viên nén colchicine, vốn dĩ tưởng là mất trong lúc đi công tác, có khi nào…”
Hai vợ chồng nhìn nhau, trong lòng hồi hộp, động tác nhất quán cùng quay đầu nhìn sang con gái đang ngủ say trên giường bệnh.
Bác sĩ Trang giải thích: “Colchicine có thể cản trở sự co bóp của cơ tim, làm máu chảy ngược dẫn đến hạ huyết áp.”
“Tiếp theo tôi lại cho Bánh Đậu dùng một mẫu FAB, loại kháng thể này có thể trung hoà colchicine khiến tim khôi phục nhịp đập bình thường.”
Sau khi bác sĩ Trang xác nhận xong tin tức, anh ta không chần chừ mà lập tức cho Bánh Đậu dùng thuốc.
Sau khi dùng thuốc, mẹ Đa Đa siết chặt điện thoại, nuốt nước bọt, nghiến chặt răng, nín thở và gọi cho bác sĩ Trang.
Bà ấy khấn vái ông trời, cầu xin Bồ Tát phù hộ, sau đó cẩn thận hỏi: “Có hiệu quả chưa bác sĩ?”
“Có hiệu quả, huyết áp đã khôi phục lại bình thường.” Bác sĩ Trang lấy nhiệt kế ‘kẹp’ dưới tai của Bánh Đậu, thở phào nhẹ nhõm: “Nhiệt độ cũng trở lại bình thường rồi.”
Mẹ Đa Đa ngồi phịch xuống ghế và thở hổn hển, có cảm giác như sống sót sau vụ tai nạn, vui mừng đến nỗi khóe mắt trở nên ươn ướt.
Đa Đa luôn trong tình trạng hôn mê, cho nên không cách nào xác nhận cô bé có thật sự lấy trộm thuốc của cha mình để uống hay không.
Nhưng Bánh Đậu chuyển biến tốt đã chứng thực nó chính xác đã ngộ độc colchicine, do đó có thể xác định cách chữa trị cho Đa Đa.
Không lâu sau, cô bé quả nhiên đã thoát khỏi cơn nguy kịch.
Cố Tiểu Khả túc trực đến đêm tại bệnh viện thú cưng, vừa ra khỏi bệnh viện thì phát hiện có người đứng trước cổng.
Người kia tuỳ ý dựa vào tường, vóc dáng rất chuẩn, vai rộng, eo hẹp, chân dài, dáng vẻ cúi đầu nhìn điện thoại giống như một bức tranh.
Đang là mùa hè, anh mặc bộ vest điển trai hết sức, tuy trông có vẻ là hành xác nhưng…
Nam thần, anh không nóng ư?
Mạc Thần Trạch ngẩng đầu, một lúc sau mới dời tầm mắt của mình nhìn lên Cố Tiểu Khả, giọng nói của anh có chút khàn: “Em xong việc rồi hả?”
“Ừm.”
“Tôi vừa tan làm, tiện đường đón em.”
“Cảm… cảm ơn.”
Đột nhiên có một cơn gió đêm thổi qua giữa hai người.
Mạc Thần Trạch cởi áo vest của mình xuống, khoác lên vai cho Cố Tiểu Khả.
Cố Tiểu Khả: “…”
Áo khoác còn mang hơi ấm của nam thần, toát ra hương thơm lạnh lẽo như có như không, khiến vành tai cô nóng ran.
Nhưng cũng có thể không phải xấu hổ, mà là nóng thật.
Mạc Thần Trạch thấy buồn cười, xem như chưa xảy ra chuyện gì, anh giúp Cố Tiểu Khả mở cửa xe.
Anh thấy cô đỏ mặt lặng lẽ kéo áo khoác ngoài của mình, ngoan ngoãn luồn hai cánh tay vào tay áo, sau đó giơ ống tay áo lên chóp mũi, lén hít hà mùi hương.
Khoé miệng của Mạc Thần Trạch khẽ vẽ lên một độ cong, đột nhiên động tác khựng lại, anh xoa huyệt thái dương, vô cùng bất lực lại phải làm nhiệm vụ, anh nói: “Dù sao tôi cũng đã ‘bại’ trong tay em rồi, có phải em nên thử xem tôi có tiềm năng hay không?”
“Tiềm năng gì?”
“Tiềm năng làm bạn trai của em đó.”



