Skip to main content

Trang chủ Toàn tiểu khu sủng vật đều là tai mắt của tui Chương 19: 019

Chương 19: 019

10:57 sáng – 24/05/2025

Rõ ràng là Cố Tiểu Khả giảo hoạt đang bắt nạt con hổ của vườn bách thú không có, kiến, thức!
Cô trèo cây từ bé đến lớn, số cây bị cô leo qua không đến một nghìn thì cũng phải được mấy trăm.
Cố Tiểu Khả thong dong đi về phía cây đa lớn, cố nén cười nhìn con hổ lớn bên cạnh ở dưới cây đang không ngừng bổ nhào lên.
Quay xung quanh, nhảy lên, không ngừng nghỉ.
Lao lên, rơi xuống, lại lao lên.
Cố Tiểu Khả nhìn thấy tinh thần thể thao không dễ dàng từ bỏ trên người con hổ này.
Sau đó cô quay đầu về, vùi mặt vào hõm vai, cố gắng kìm nén để không cười ra tiếng.
Nhưng đôi vai rung lên của cô thực sự rất là rõ ràng, con hổ không vui rống lớn về phía Cố Tiểu Khả ___
[Cô đắc ý cái gì! Không phải cô cũng không trèo lên được sao?]
Cố Tiểu Khả âm thầm lau khóe mắt lên trên vai, lau đi giọt nước mắt lúc cười, vô cùng nghiêm túc nói xin lỗi với con hổ: “Xin lỗi, tôi không có đắc ý, tôi chỉ cảm thấy trèo cây khó quá đi mất.”
Con hổ Đông Bắc thở dài, thở phì phì giơ chân lên dùng lực vỗ lên thân cây, rung đến mức rụng mất mấy cái lá.
[Quả là bổn vương đã xem thường cái trò trèo cây này rồi, không ngờ lại khó như vậy….]
Cố Tiểu Khả nín thở, ra sức gật đầu: “Đúng đó đúng đó! Phải đủ độ khó mới xứng với thân phận “chúa sơn lâm” của cậu chứ!”
[Cô nói cũng có lí.]
Con hổ nghỉ ngơi một chốc, sau đó tiếp tục không ngừng ở dưới cây đa lớn bổ nhào lên.
Lăn qua lăn lại, giằng co mãi một lúc, nhiều nhất cũng chỉ có thể trèo lên được mấy chục centimet.
Cố Tiểu Khả thấy mình nhường như vậy cũng đã đủ rồi, nên cố ý lấy tư thế khoa trương, thở hổn hển cho thấy mình trèo cây cũng rất là vất vả.
Cuối cùng, cô đứng ở trên cành cây, cúi đầu từ trên cao nhìn xuống con hổ đang ngẩn tò te ở dưới đất, hỏi nó: “Sao nào? Có phục không?”
Con hổ giận dữ phát ra tiếng gầm nhẹ, đi hai vòng quanh cây đa, không từ bỏ hy vọng lại bổ nhào lên mấy lần nữa, nhưng vẫn không thành công, cuối cùng không thể không chịu thua.
[Coi như cô giỏi.]
Cố Tiểu Khả cười trộm hỏi: “Ai là lão đại?”
[Cô, bắt đầu từ hôm nay, cô chính là đại vương, tôi là tiểu vương.]
“Đại vương bảo cậu nằm ngoan ngoãn ở dưới cây, đợi vườn bách thú lái xe đến đón cậu về, có nghe lời không?”
[Nghe lời.]
Cố Tiểu Khả cúi người nhảy vèo một cái từ trên cành cây cao mấy mét xuống, cơ thể không chút lung lay, tư thế rất là linh hoạt lại cực kỳ ổn định.
Con hổ nhìn chằm chằm Cố Tiểu Khả, khâm phục nói: [Đúng là cô rất giỏi!]
Nó không dám nói cho đại vương biết, thực ra là nó sợ độ cao.
Là một “chúa sơn lâm”, làm sao có thể sợ một cái gì được! Tuyệt đối không thể!
Cố Tiểu Khả ngồi ở bên cạnh con hổ, cô bắt đầu tán dóc với nó để nó không chạy lung tung khắp nơi.
“Làm sao cậu chạy ra được?”
[Dựa nhẹ vào cửa của cái lồng, nó đã mở ra rồi.]
[Bổn vương là động vật hoạt động vào ban đêm, ánh trăng đẹp biết nhường nào, tôi muốn ra bên ngoài xem, đi dọc theo đường lớn, cứ đi mãi, thì đi đến đây thôi.]
Cố Tiểu Khả bắt được trọng điểm: “Ý của cậu là cậu từ lồng đi ra là nhìn thấy đường lớn hả?”
[Đúng vậy.]
“Khi đó cậu không ở trong vườn bách thú?”
[Không nha, ở trên một chiếc xe, gió thổi vù vù vù rất lớn đó.]
“Cho nên cậu nhảy từ trên xe xuống, một mình vừa thưởng thức ánh trăng vừa đi dạo đến đây?”
[Đúng vậy.]
[Cô đừng có mà coi thương bổn vương, bổn vương biết đường đi vườn bách thú đấy nhé! Ở đó có mùi bổn vương lưu lại!]
Cố Tiểu Khả: “…….”
Cô biết cái mùi mà con hổ nói đến là nước tiểu của nó.
“Vậy làm sao cậu chạy đến đây được vậy?”
Con hổ Đông Bắc rất là tự tin, nói bằng giọng điệu chắc như đinh đóng cột: [Bổn vương dám cá, chắc chắn vườn bách thú cách nơi này không xa đâu!]
Cố Tiểu Khả một lời khó nói hết được nhìn chăm chú vào con hổ bên cạnh nhìn nó ba giây, sau đó mới phũ phàng mà vạch trần nó.
“Thực ra thì…. cậu đi ngược đường rồi, chỗ này là phía Nam của núi Đại Tây, mà vườn bách thú ở phía Bắc cơ.”
Thế này thì xấu hổ rồi.
Con hổ yên lặng nhìn chăm chú vào lão đại mới quen, ánh mắt phức tạp.
Cho tới nay, nó vẫn cảm thấy nó là đại vương giỏi nhất trong vườn bách thú, hung dữ mạnh mẽ lại còn thông minh nữa, quả thật là thế gian ít có.
Con hổ Đông Bắc hơi ngẩng đầu, 45 độ nhìn lên bầu trời, gương mặt lộ vẻ thương tiếc, còn có nét u buồn sâu lắng.
Cố Tiểu Khả nhịn cười giơ tay vuốt lưng con hổ hai cái, ánh mắt đầy ắp vẻ đồng cảm, còn có tâm trạng hơi thương hại khi vừa nãy vô tình đả kích tiểu vương Đông Bắc.
Con hổ Đông Bắc vẫn ngẩng đầu 45 độ yên lặng nhìn trời, không nói một câu nào, chỉ có ánh mắt lấp lánh, đồng tử dần dần mở lớn.
Ánh mắt nó lộ ra sự nhớ nhung, như là nhớ tới quãng thời gian tươi đẹp vô lo vô nghĩ lúc nhỏ.
Khi đó, nhóm thú hai chân rất là thích vuốt lông hổ của nó, nhưng từ sau khi nó lớn lên, nhóm thú hai chân vừa thấy nó hơi đến gần một chút thôi đã cực kỳ sợ hãi, không còn ai dám giơ tay vuốt lông cho nó nữa rồi.
Con hổ híp mắt lại bắt đầu hưởng thụ, quả nhiên vẫn là đại vương lợi hại, cái tay nghề này….
Thật là thoải mái___
Cố Tiểu Khả lại xoa nhẹ cằm con hổ, lông trên cổ rất là mềm mại, sờ lên rất ấm áp, đúng là vuốt lông hổ rất sảng khoái!
Nhưng cũng không thể càn rỡ quá, dù sao cục cưng trước mặt này cũng là chúa sơn lâm, lúc Cố Tiểu Khả chải lông vẫn rất là cẩn thận, sờ vài cái cho đỡ thèm rồi định thu tay lại.
[Đại vương đừng, đừng dừng lại, bên này cũng muốn!]
Con hổ dứt khoát quay đầu, nằm rạp trên mặt đất, lộ ra phần bụng mềm mại, để đại vương sờ vuốt nhiều hơn cho nó.
Loài động vật họ mèo này chịu lộ ra phần bụng yếu ớt với bạn, chứng minh là nó đã rất là tin tưởng bạn, hơn nữa còn định nô đùa thật vui vẻ với bạn.
Cố Tiểu Khả quay đầu, giật mình, đôi tay dường như là tự có ý thức của nó, tự động gãi nhẹ hai cái lên bụng con hổ.
Trời đất ơi, cảm giác này, quả thật là sướng muốn chết mà!
Toàn bộ tiểu khu không dám đến gần công viên sau núi, mọi người chạy nhanh đi báo cáo, nói rằng đột nhiên trong công viên xuất hiện một con hổ lớn, còn có một cô gái cứng đầu không sợ chết xông vào trong.
Mạc Thần Trạch dắt Hổ Nha đến nhà trẻ để đi học, nhìn thấy nhóm con sen đang tập trung ở trong tiểu hoa viên của biệt thự tám dóc về chuyện liên quan đến con hổ, nhưng lại không thấy bóng hình Cố Tiểu Khả đâu cả.
Trái tim anh đập thình thịch thình thịch một cách mãnh liệt, trực giác cho biết cô gái cứng đầu kia chính là Cố Tiểu Khả.
Trực giác của Mạc Thần Trạch vẫn luôn rất chuẩn, bằng không cũng không thể nhìn thấy kịch bản ở trong mơ nhiều lần.
Anh buộc dây dắt Hổ Nha lên cây cột hàng rào của tiểu hoa viên, dặn dò nó: “Nhóc, ngoan ngoãn ở đây đợi anh.” Sau đó mình thì nhanh chóng chạy về phía công viên sau núi.
Không lâu sau, Mạc Thần Trạch không thể tin được nhìn thấy một bức tranh cực kỳ khó tin.
Cố Tiểu Khả nửa nằm ở trong lòng con hổ Đông Bắc rất lớn kia, đang nhàn nhãn nói cười với nó, giống như là thật sự có thể trò chuyện vui vẻ với hổ vậy.
Hai tay cô cũng không nhàn rỗi, luôn vuốt ve trên người con hổ, gãi chỗ này, gãi chỗ kia.
Cố Tiểu Khả chơi đến quên mình, Mạc Thần Trạch lại nhìn đến kinh hồn bạt vía.
Rõ ràng không đến mấy phút đồng hồ, anh lại cảm thấy mình đã trải qua cả một đời.
Đôi mắt Mạc Thần Trạch hơi động, muốn lên tiếng nhắc nhở Cố Tiểu Khả tránh xa con hổ ra, lại sợ tiếng nói của mình sẽ đột nhiên làm cho mãnh thú phát cuồng hành hung.
Cuối cùng Cố Tiểu Khả thoát ra khỏi mê cảnh sa vào sự hấp dẫn của con hổ, ánh mắt lướt qua nhìn thấy nam thần, đôi mắt hơi sáng lên, cực kỳ thong dong chào hỏi anh, giọng nói giòn tan.
“Chào buổi sáng, tiền bối!”
Mạc Thần Trạch: “….”
Vào lúc nguy hiểm chết người ập xuống, con hổ ở bên cạnh đang nhìn chằm chằm, đối diện với cô gái nhỏ không tim không phổi đang cười vui vẻ, mà Mạc Thần Trạch lại bị ấn đầu làm nhiệm vụ.
Anh liếc mắt nhìn ánh trăng đang phát sáng trên bầu trời, đáp lại___
“Mặc dù bây giờ tôi rất hoảng loạn, nhưng em cười thật rực rỡ sáng lạn, ngay cả ánh trăng cũng không sánh bằng.”