Lý phu nhân là phu nhân của Hàn Lâm đại học sĩ, có giao hảo với Tần lão phu nhân. Lý phu nhân là người chân thực nhiệt tình, rất có danh tiếng trong các phu nhân ở đế đô, nhưng có một khuyết điểm là thích so sánh, hơn nữa nhất định bà ta phải thắng.
Hết lần này tới lần khác Tần lão phu nhân cũng là người không chịu thua kém, lần này Lý phu nhân cho mời vài vị quan cùng gia quyến đến nghe ca kịch, nếu bà không sẽ cảm thấy bị cười chê.
Tần lão phu nhân nói: “Như vậy đi, ngày mai Nguyễn Nguyễn bồi ta đi, con vừa mới gả tới đây, ngày sau cũng không thể tránh được những lần giao thiệp với gia quyến quan lại khác, sớm thân thiết một chút cũng tốt.”
Dưới triều Đại Minh, dân phong cởi mở, nữ tử đã gả cho người ta thì không cần giống như khi chưa gả, cả ngày quanh quẩn trong khuê phòng.
Đường Nguyễn Nguyễn há miệng muốn cự tuyệt, nhưng nàng nhìn thấy ánh mắt không cho phép từ chối của mẹ chồng thì yên lặng nuốt lời định nói xuống, nhu thuận đáp: “Vâng!”
…..
Từ chính sảnh đi ra, Đường Nguyễn Nguyễn liền đi thẳng đến bếp nhỏ của Phi Hiên Các.
Sau khi bước vào, nàng cảm giác thật sự rất bẩn, nồi niêu xoong chảo được phủ một tầng tro dày, trong bếp dường như cũng không có nguyên liệu nấu ăn nào. Nàng lẩm bẩm: “Bếp nhỏ này bình thường không có ai sử dụng sao?”
Đúng lúc nha hoàn Minh Sương của Tần Tu Viễn tiến vào, nàng ấy trả lời: “Phu nhân, tướng quân không có thói quen ăn khuya cho nên ngày thường phòng bếp nhỏ này đều không dùng tới. Hay là người ra ngoài trước đi, cẩn thận dính bẩn lên quần áo của người.”
Đường Nguyễn Nguyễn nói: “Không có gì, ta muốn dọn dẹp nhà bếp một chút, bình thường có thể sử dụng để làm chút điểm tâm.”
Minh Sương đáp: “Vâng, vậy để nô tỳ đến giúp người.”
Đường Nguyễn Nguyễn gật đầu cười nói: “Vất vả cho ngươi rồi, đa tạ.”
Nàng là một người đến từ hiện đại, trước mắt vẫn không có thói quen để người khác hầu hạ mình, cho nên được chủ động hỗ trợ, tất nhiên nàng sẽ thành tâm nói lời cảm tạ.
Minh Sương sửng sốt: “Vâng, đây là việc nô tỳ lên làm.” Dứt lời, liền lập tức tìm chổi cùng khăn lau, bắt đầu thu thập.
“Tiểu thư, chuyển hết đồ trong rương hồi môn vào bếp nhỏ sao?” Thải Bình và Thải Vi đã tìm ra thứ mà Đường Nguyễn Nguyễn muốn dùng, đầy một cái rương lớn.
Ánh mắt Đường Nguyễn Nguyễn sáng ngời, nàng lập tức chạy tới, gấp không chờ nổi mà mở cái rương ra. Lớn thì có lò nướng điện, lò vi sóng, nhỏ thì có túi bắt kem, dao cắt bơ cùng khuôn bánh quy, cái gì nàng cần đều có. Nhưng mà không có điện thì làm sao bây giờ? Nàng thử vặn vặn công tắc của lò vi sóng, “Teng!”, bên trong lại có thể sáng?
Đường Nguyễn Nguyễn sợ tới mức vội vàng đóng lại, trong lòng thầm nghĩ: Đây là thứ kỳ diệu gì vậy! Không có điện mà cũng có thể sử dụng bình thường?
Nhưng mà như vậy cuối cùng cũng khiến cho nàng cảm thấy yên lòng.
Thái Bình nghi hoặc nói: “Tiểu thư có mấy thứ đồ mới mẻ kỳ lạ như vậy từ khi nào vậy?” Đường Nguyễn Nguyễn đành bịa thêm: “Những thứ này… Là lúc ta thành thân một bằng hữu tặng, hắn, hắn du ngoạn bốn phương, cái gì mới lạ hắn đều có.”
Thải Bình bừng tỉnh nói: “Thì ra là như thế!”
Lúc này Thải Vi và Minh Sương đã dọn dẹp xong phòng bếp, Đường Nguyễn Nguyễn liền gọi hạ nhân đến giúp đỡ bày hết đồ vào trong bếp nhỏ.
Nhìn thấy kệ bếp sạch tới mức không dính một hạt bụi cùng với dụng cụ được trưng bày chỉnh tề, tâm tình nàng tức khắc trở nên rất tốt. Nàng nhìn thấy bên trong còn cất giấu một khối bơ lạt thì nhịn không được muốn động tay một chút, nàng phân phó: “Thải Vi, giúp ta đi đến phòng bếp lớn lấy một ít hạt ngô tới.”
Thải Vi đáp ứng rời đi.
Đường Nguyễn Nguyễn cũng bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu, Thải Bình và Minh Sương ở một bên tò mò nhìn.
Nàng múc một chén nước nhỏ trước sau đó lại tìm được dầu ngô cùng đường trắng còn sót lại trong phòng bếp, nàng kiếm một cái xoong tương đối nhẹ rồi rửa sạch. Làm xong hết thì thấy Thải Vi ôm một túi hạt ngô trở về.
Đường Nguyễn Nguyễn thêm dầu ngô vào chảo, theo lý thuyết cần dầu nóng đến khoảng 180 độ rồi mới cho hạt ngô vào, nhưng bây giờ không có nhiệt kế chuyên dụng, vì thế chỉ có thể dựa vào phán đoán của chính mình, nàng nhìn thấy dầu xuất hiện gợn sóng thì cảm thấy đã đúng lúc thì đổ hạt ngô vào trong.
Hạt ngô vàng ươm trong nồi, nàng cầm lấy cái muôi cán dài nhẹ nhàng đảo quanh, đảm bảo hạt ngô trước sau nóng đều. Không bao lâu, ngô trong nồi liền “tách” một tiếng, mấy hạt ngô đã nở thành hạt bắp rang bơ đầu tiên. Đường Nguyễn Nguyễn thấy thế thì lập tức cầm cái vung đậy lại, chỉ nghe thấy thanh âm “Tách! Tách! Tách” trong nồi vang lên không ngừng, giống như đám ngô này nghịch ngợm gõ cửa. Lúc này, ba nha hoàn ở một bên đều tò mò duỗi cổ nhìn, bình thường ngô khô này cũng không có ai ăn, lúc này cũng không biết phu nhân muốn làm cái gì?
Đường Nguyễn Nguyễn lại bưng nồi lên nhẹ nhàng lắc lư, nàng cố gắng tránh những hạt ngô chưa bung dính chảo. Mãi cho đến khi tiếng “tách”trong nồi biến mất, nàng mới nhấc ra khỏi lửa để mở nắp nồi
Mùi bắp bơ nóng phả vào mặt, hạt ngô vàng khô ban đầu biến thành bắp rang màu vàng nhạt, tròn tròn kết dính với nhau, nhìn qua vô cùng hấp dẫn. Đường Nguyễn Nguyễn dùng đũa gắp thử một cục bỏng ngô ra, hình dạng này không tồi, nếu dùng chảo thì bỏng ngô nở ra là hình dạng bất quy tắc, nhưng nếu dùng xoong thì có thể làm ra loại bỏng ngô tròn như trong rạp chiếu phim, đây chính là đồ ăn vặt không thể thiếu khi xem phim!
Nhân tiện, không phải ngày mai nàng sẽ đi xem kịch sao? Dù sao cùng xem kịch cũng không khác nhau lắm, tất nhiên là phải mang theo chút đồ ăn. Đường Nguyễn Nguyễn nghĩ như vậy liền tiếp tục bắt đầu bước tiếp theo, nàng tìm một cái chảo nhỏ, thêm một miếng bơ lạt và hai thìa đường trắng cùng một ít nước sạch, sau đó nổi lửa từ từ bắt đầu nấu, thời điểm xuất hiện bọt khí nhỏ, nàng liền bắt đầu khuấy để nước bay hơi tốt hơn, khi bọt khí to nổi lên thì đường mới bắt đầu sôi. Cho đến khi hỗn hợp có màu nâu sẫm, nước đường trở nên đặc sệt, nàng mới đổ toàn bộ bắp rang vào trong nồi đảo đều.
Nàng tỉ mỉ quan sát cho đến khi mỗi viên bắp rang đều dính nước đường mới dừng lại. Sau khi buông muôi ra, cánh tay đã có chút mỏi. Bắp rang vàng nhat ban đầu, sau khi được bọc một lớp nước đường, mùi bơ lạt tỏa ra tràn ngập toàn bộ phòng bếp nhỏ.
Thải Bình nhịn không được hỏi: “Tiểu thư, đây là cái gì vậy?”
Đường Nguyễn Nguyễn cười nói: “Đây là bỏng ngô!” Nàng lấy tay nắm lấy một viên, bỏ vào miệng: “Ừm, cũng không tệ lắm, chờ nguội sẽ giòn hơn.”
Nàng thấy ba nha hoàn trông mong nhìn thì nói: “Các ngươi có muốn nếm thử không?”
Dứt lời, nàng cầm lấy muôi lớn xúc một đĩa ra cho các nàng ấy ăn. Thải Bình và Thải Vi tất nhiên là thấy quen rồi nhưng Minh Sương lại có chút khó xử: “Đây là món phu nhân tự tay làm, nô tỳ, nô tỳ không dám…”
Phủ Trấn Quốc tướng quân có quy củ cực nghiêm, nàng tuyệt đối không dám vượt phép. Đường Nguyễn Nguyễn nói: “Không sao, ta mời ngươi ăn, đến đây…”
Dứt lời, nàng liền bưng đĩa đưa cho Minh Sương.
Minh Sương thụ sủng nhược kinh cầm một viên: “Đa tạ phu nhân.”
Nàng ấy nhìn bỏng ngô trong tay, tròn trịa đầy đặn, lớp đường vàng ươm còn có chút dính tay.
Ngửi một chút đã thấy mùi thơm tỏa ra bốn phía, nàng nhanh chóng bỏ vào trong miệng…
*Thụ sủng nhược kinh 受宠若惊 có nghĩa là được sủng ái mà lo sợ, được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.



