Skip to main content

Trang chủ Tiệm Ăn Vặt Của Phu Nhân Nhà Tướng Quân Chương 21: Kiểm tra vết thương

Chương 21: Kiểm tra vết thương

10:44 sáng – 24/05/2025

Xe ngựa chậm rãi chạy về Tần phủ, bên ngoài xe là cảnh xuân, nhưng bầu không khí trong xe lại có chút quái dị. Tần Tu Viễn vừa ôm Đường Nguyễn Nguyễn lên xe, lập tức ra lệnh cho xa phu xuất phát. Hắn chỉ muốn cách xa cái tên Lưu công tử đáng ghét này nhanh một chút. Lúc này Đường Nguyễn Nguyễn tựa vào vách xe, nàng chỉ cảm thấy vừa mệt vừa đói. Nàng lăn qua lăn lại cả một ngày, hoa viên của phủ Học sĩ to như vậy cũng đi tới đi lui hai vòng, nhìn thấy mẫu thân bệnh nặng, lại được xem tiền nhiệm cùng đương nhiệm hơn thua… Nàng cảm thấy đau não vô cùng. Tần Tu Viễn nhìn nàng một cái, hai mắt nàng vô thần, yên lặng nhìn chăm chú về phía trước, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Chẳng lẽ nàng đang nghĩ đến tên tiểu tử nhãi ranh thô lỗ kia!
Tần Tu Viễn đột nhiên có chút không vui, mà nàng lại làm như không có chuyện gì xảy ra… Hắn nhịn không được đột nhiên vươn tay, chống lên vách xe bên cạnh nàng, nói: “Rốt cuộc nàng đang nghĩ cái gì vậy?”
Đường Nguyễn Nguyễn giật mình trước hành động của hắn, nàng thành thật nói: “Ta đang suy nghĩ… Tối nay muốn ăn gì?”
Tần Tu Viễn sửng sốt, trong đầu nữ nhân này, có phải là chỉ nghĩ đến ăn uống hay không? Hắn lập tức buột miệng nói: “Không phải nàng vừa bị thương sao? Còn muốn đứng lên nấu nướng?”
Đường Nguyễn Nguyễn đáp: “Chỉ là vết thương nhỏ, không có ảnh hưởng gì…”
Trên mặt Tần Tu Viễn không chút biểu cảm nói: “Để ta nhìn xem!”
Đường Nguyễn Nguyễn lắc đầu nói: “Không cần, trở về tìm chút thuốc đắp một chút là được…”
Hai người ngồi đối diện, Tần Tu Viễn không cho nàng khước từ, hắn nắm lấy chân trái của nàng rồi cúi người xuống…
“Tướng quân!” Đường Nguyễn Nguyễn vừa xấu hổ vừa ngại ngùng: “Thật sự không cần xem!”
Tần Tu Viễn thấp giọng nói: “Thất lễ!”
Hắn duỗi tay vén tà váy cùng quần dài của nàng lên đến đầu gối. Bắp chân mảnh khảnh trắng như tuyết, mềm mại mịn màng như bạch ngọc, sáng ngời hiện ra trước mắt. Chỉ tiếc là trên đầu gối hiện ra một mảng thâm tím, nhìn còn dọa người hơn là mấy vết trầy. Tần Tu Viễn nhíu mày: “Ta kiểm tra vết thương một chút.”
Hắn nhìn kỹ, vươn tay nhẹ nhàng ấn vào bên cạnh vết thương: “Nơi này có đau không?”
Đường Nguyễn Nguyễn lắc đầu: “Không đau!”
“Còn ở đây thì sao?”
“Không đau… “
Quanh năm luyện võ, trên tay có vết chai thô dày, lúc giúp Đường Nguyễn Nguyễn kiểm tra vết thương, đầu ngón tay có vết chai nhẹ nhàng vuốt ve da thịt nàng, đột nhiên phát sinh một loại cảm giác ngứa ngáy khó tả, khiến cho nàng mặt đỏ tai hồng. “Vậy, ở đây thì sao?”
“Ôi, đau!”
Đường Nguyễn Nguyễn nói lớn hơn một chút, Thải Vi cùng Thải Bình ngồi ở bên ngoài xe ngựa đều nghe được, hai người quay mặt nhìn nhau, đều không dám lên tiếng.
Vừa rồi, thiếu chút nữa nước mắt của nàng cũng trào ra theo cái ấn của hắn. Tần Tu Viễn ngẩng đầu, hắn nhìn thấy nàng đỏ mặt, bộ dáng hoa lê đái vũ*, làm cho trong lòng người ta không khỏi sinh ra mấy phần thương tiếc. Hắn lặng lẽ dừng tay, nói: “Hẳn là không tổn thương đến xương cốt, chỉ là va chạm có chút nghiêm trọng, mấy ngày nay nàng đừng đi lại nhiều, như vậy sẽ tốt hơn.”
Dừng một chút, hắn lại khẽ trách mắng: “Đã bị thương thành như vậy, sao nàng không lên tiếng?”
Đường Nguyễn Nguyễn uất ức, chỉ đành đáp: “Ta lên tiếng thì có thể như thế nào? Chuyện về thăm nhà cần làm thì nhất định phải làm cho xong…”
Tần Tu Viễn không nói gì: “…”
Ngay sau đó hắn lại nghĩ, hắn ít khi quan tâm đến nàng, hiện giờ nàng bị thương, bản thân cũng không có tư cách quở trách nàng. Cho nên cũng mềm giọng, nói: “Lần sau bị thương, phải nói cho ta biết sớm một chút.”
Đường Nguyễn Nguyễn cúi đầu, nàng không dám nhìn hắn nữa, nói: “Vâng.”
Nàng yên lặng thu chân lại, ngồi dịch ra rồi mới tự mình sửa sang lại vạt áo. Tần Tu Viễn vừa mới lo lắng vết thương của nàng, không có chú ý nam nữ khác biệt, lúc này nhớ lại một chuỗi hành động của chính mình thì tức khắc có chút xấu hổ. Bắp chân của nàng vừa trắng vừa mềm, ngón tay của hắn phủ lên, xúc cảm da nàng như mỡ đông, khiến hắn không khỏi căng thẳng. Hắn vội vàng nhắm mắt lại, tựa vào vách xe, giả vờ dưỡng thần, tận lực không nghĩ đến tình cảnh lúc nãy.
…..Trên đường trở về thuận lợi hơn nhiều, rất nhanh đã trở lại phủ Trấn Quốc tướng quân.
“Tướng quân, phu nhân, đến rồi!” Bên ngoài truyền đến thanh âm của Thải Vi. Tần Tu Viễn xuống xe trước, nhưng cũng không đi thẳng về phía trước như thường lệ. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Đường Nguyễn Nguyễn đứng trên xe ngựa đang cẩn thận chuẩn bị xuống.
Nàng chậm rãi co chân, đang muốn bước xuống… Tần Tu nhíu nhíu mày, hắn một bước tiến lên, ôm lấy eo nàng, trực tiếp ôm xuống.
“A…” Đường Nguyễn Nguyễn khẽ hô một tiếng: “Ta, ta tự đi!”
Gió xuân nhè nhẹ thổi qua cửa, lướt qua dây quấn tóc của hắn bay bay, hắn ôm Đường Nguyễn Nguyễn, sải bước bước vào phủ Trấn Quốc tướng quân. Thải Vi cùng Thải Bình đi theo phía sau, lén nhìn nhau, mím môi cười. Vào đến nội thất Phi Hiên Các, Tần Tu Viễn nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, hắn nghiêm giọng dặn dò Thải Bình: “Để ý phu nhân, không cho phu nhân tùy ý đi lại.”
Lại quay sang nói với Thải Vi: “Ngươi đi tìm Tần Trung, nói hắn đi mời Mạnh thái y tới đây một chuyến.” Đường Nguyễn Nguyễn thấy thế vội vàng ngăn lại: “Ta không sao, tùy tiện tìm đại phu xem một chút là được!”
Tần Tu Viễn quay đầu lại, mặt không biểu tình nói: “Phu nhân của bản tướng quân, giang hồ lang trung nào cũng có thể xem sao?” Dứt lời, hắn đã đi ra ngoài chỉ lưu lại bóng lưng. Đường Nguyễn Nguyễn ngẩn ra, hình như đây là lần đầu tiên hắn thừa nhận thân phận của nàng… Không biết chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng tựa hồ dâng lên một niềm vui sướng?
Qua không bao lâu, Tần Trung đã dẫn Mạnh thái y tới.
“Phu nhân, Mạnh thái y đến rồi.” Tần Trung ở ngoài gõ cửa.
“Mời thái y vào.” Đường Nguyễn Nguyễn chậm rãi mở miệng. Mạnh thái y kiểm tra vết thương cho nàng, sau đó nghiêm túc nói: “Phu nhân chỉ bị chút thương tổn ngoài da, đợi lát nữa lão phu kê cho người ít thảo dược, đắp mấy ngày sẽ khỏi thôi.”
“Đa tạ Thái y.” Đường Nguyễn Nguyễn gật đầu.
Mạnh thái y là danh y của Thái y viện, được Hoàng thượng an bài đến thăm khám cho phủ Trấn Quốc tướng quân, tất nhiên là đức cao vọng trọng. Vì vậy, Đường Nguyễn Nguyễn liền hỏi ra vướng bận trong lòng: “Mạnh thái y, ta có một việc thỉnh giáo.”
Mạnh thái y thu lấy hòm thuốc xong thì trả lời: “Không dám nhận, xin phu nhân cứ nói.”l
Đường Nguyễn Nguyễn trầm ngâm một lát mới nói ra: “Không biết là có loại dược nào sẽ làm cho người ta mất đi cảm giác thèm ăn không?”
Mạnh thái y suy nghĩ một chút, nói: “Cái này… Có một số loại dược rất đắng, nếu ăn quá nhiều, có thể làm cho bệnh nhân không thèm ăn bất cứ thứ gì.”
Đường Nguyễn Nguyễn nghi hoặc: “Mong Mạnh thái y chỉ giáo thêm?”
Mạnh Thái Y nói: “Có một số bệnh nhân thường xuyên dùng thuốc, miệng lưỡi khó cảm giác được vị, cho nên lâu dài không cảm thấy dược đắng, nhưng trên thực tế lại ảnh hưởng đến sự lá lách và dạ dày, dẫn đến biếng ăn, thậm chí buồn nôn, nôn mửa…”
Trong lòng Đường Nguyễn Nguyễn hiểu rất rõ điều đó, bệnh của mẫu thân cùng phương thuốc đó, có người giở trò quỷ hay không còn chờ kiểm chứng, nhưng nếu thật sự là bệnh kén ăn, vậy việc cấp bách lúc này là có thể làm cho mẫu thân ăn được vài thứ.
“Mạnh thái y, nếu có bệnh nhân như vậy thì thích hợp ăn cái gì?” Đường Nguyễn Nguyễn hỏi.
Mạnh thái y vuốt vuốt chòm râu: “Thường thì vẫn ăn các món thanh đạm là chủ yếu, nhớ là phải cay. Nhưng nếu người bệnh thích ăn thêm thứ gì, thì có thể cho ăn nhiều một chút.” Đường Nguyễn Nguyễn gật đầu: “Đa tạ Mạnh thái y chỉ điểm.”
Nhưng nàng lại giống như nhớ tới cái gì đó, do dự một lát, cuối cùng vẫn hỏi ra…
“Mạnh thái y… Ngài biết tướng quân đang dùng thuốc gì không?”
*Lê hoa đái vũ [梨花带雨] : Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.