Triệu Quân kéo tôi đi uống rượu. Cô ấy nói, hiếm lắm tôi mới thất tình một lần, không mượn rượu giải sầu, thì có lỗi với màn ăn cẩu lương của cô ấy trong 3 năm qua.
Triệu Quân chạm chén với tôi, khuyên rằng, “Không sao, Chu Nhiên đẹp trai như vậy, có thể ngủ cùng anh ta cũng không lỗ, nếu không dựa vào mức lương của cậu, trai bao này em muốn nuôi cũng không nuôi nổi, đây là phúc khí.”
Tôi cầm chén rượu uống một hơi cạn sạch, nhìn Triệu Quân.
Cô ấy mỉm cười chột dạ, “Bỏ đi, bỏ đi, uống rượu, uống rượu”
Âm nhạc vang lên.
Triệu Quân nói uống rượu, nhưng thực chất không uống được nhiều, vài chén đã bắt đầu mơ hồ, còn tôi ngày mai vẫn phải đi làm.
Nhìn mấy tin nhắn chưa trả lời trong nhóm, tôi thở dài, người làm công ăn lương không xứng đáng mượn rượu giải sầu.
Sau khi đưa Triệu Quân về nhà, tôi lại gọi xe về. Thực ra, tôi rất muốn khóc, nhưng nhịn lại.
Tôi còn muốn gửi tin nhắn cho anh ta, nhưng cũng nhịn lại.
Ngoài ra, nhiều hơn chính là cảm thấy hoang đường.
Ba năm trời, chúng tôi ở bên nhau, không nhẽ đều là giả?
Một câu chơi đủ rồi của anh ta, là xong sao?
Tôi dựa đầu vào cửa sổ xe, đường không bằng phẳng, đập đầu tôi từng chút một.
Không dễ gì mới đến nhà.
Tôi xuống xe, gió thổi qua, làm đầu tôi càng choáng váng.
Tôi dứt khoát ngồi xuống bên đường, muốn tỉnh táo một chút rồi mới lên nhà.
Nhưng ngồi xuống chưa được bao lâu, thì có người đột nhiên đi đến, chắn ánh sáng đèn đường.
Tôi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Chu Nhiên.
Anh ta mặc bộ đồ thể thao màu đen, một tay đút túi, bộ quần áo thùng thình được anh ta mặc lên một cách đẹp trai quá đáng.
Anh ta cúi xuống nhìn tôi chằm chằm. Và nói, “sao lại chật vật như vậy, cô không nỡ xa tôi như vậy sao?”
Tôi ngơ người, nhất thời không biết nên nói gì.
Ánh mắt anh ta nhìn tôi, lạnh lùng như một người lạ.
Trước kia, tôi chưa từng thấy anh ta như vậy.
Trước kia anh ta luôn cười, lúc nhìn tôi vẫn luôn đột nhiên đến ôm tôi vào lòng, hỏi tôi với giọng nũng nịu, “chị, hôm nay có yêu em thêm chút nào không.”
Tôi luôn lắc đầu, nói không có, sau đó anh ta liền lay tôi, ép tôi thu lại câu trả lời.
Nhưng trước mắt, những kỷ niệm đó khiến tim tôi đau nhói.
Tôi hít một hơi thật sâu, nuốt nước mắt vào trong, sau đó mới trấn định lại hỏi anh ta một câu.
“Rốt cuộc tại sao”
Anh ta không nói gì cả, chỉ đưa tay ra. Một chiếc Maybach từ giao lộ đến, dừng ngay bên cạnh.
Cửa xe mở ra, có vài người bước xuống xe, trong đó có một cậu trai nhuộm tóc đỏ, từng bước đi đến và đứng lại trước mặt tôi, hỏi tôi.
“Đỗ nghèo khỉ, còn nhận ra tôi là ai không”
Tôi mất một lúc, mới cố nhớ lại xem người đàn ông trước mắt này là ai.
“Triệu Quyền?”
“Ồ, còn nhớ nè, còn tưởng cậu quên tôi rồi”
Triệu Quyền lùi sang bên cạnh, đặt tay lên vai Chu Nhiên.
Cậu ta nhếch mép, giống hệt với bốn năm trước.
Tôi quen Triệu Quyền hồi năm hai, tôi học ở đại học A, để tiết kiệm tiền học, tôi đã làm thêm gia sư.
Triệu Quyền là học sinh đầu tiên tôi dạy năm đó.
Nhà cậu ta rất giàu có, nhưng học lực kém, hơn nữa còn ham chơi.
Ngày đầu học còn giữ quy tắc. Nhưng đến ngày thứ hai thì bắt đầu đùa cợt.
Cậu ta đưa tôi 1 triệu, bảo tôi giúp cậu ra che giấu việc trốn học, sau đó chuẩn bị nhảy cửa sổ ra ngoài chơi. Tôi không nhận tiền, nhưng cũng không ngăn cậu ta lại được.
Sợ xảy ra chuyện, vì vậy tôi gọi điện cho bố cậu ta.
Nhưng không ngờ, bố Triệu trước mặt tôi thì ôn hòa, những đánh con lại ra tay tàn nhẫn như vậy.
Triệu Quyền bị đánh đến không thể động đậy, thậm chí còn bị thương đến xương, cả tháng trời không xuống nổi giường.
Cũng vì chuyện này, mà cậu ta bắt đầu ghi thù tôi.
Cả ngày chạy đến trường A gây rối, la hét muốn tôi trả giá, ép tôi xin lỗi.
Nhưng nhận tiền làm gia sư, thông báo cho phụ huynh lúc học sinh rời đi là việc của tôi.
Cậu ta bị đánh nằm ngoài dự đoán của tôi.
Tôi thấy có lỗi, nhưng không thấy bản thân làm sai gì cả.
Vì vậy, tôi trực tiếp ngó lơ Triệu Quyền, coi cậu ta như không tồn tại.
Mà sau này cũng không thấy cậu ta xuất hiện nữa.
Lúc đó, tôi còn tưởng cậu ta chỉ nhiệt huyết nhất thời, đã quên chuyện này rồi.
Nhưng không ngờ lúc gặp lại, lại ở cục diện này.
Triệu Quyền quan sát biểu cảm của tôi, dường như biết tôi đang nhớ lại, cười kiêu ngạo chỉ chỉ Chu Nhiên bên cạnh, nói, “Đây là anh tôi, cậu có biết không, anh ấy ở bên cạnh cậu là để trút giận cho tôi”
Chu Nhiên nhíu mày, như muốn nói nhưng lại thôi, nhưng sau cùng vẫn không nói gì cả.
Nhưng tôi đã hiểu ra hết rồi. Bỗng nhiên có chút buồn cười.
Quả thật, tôi đã cười, ngẩng đầu nhìn Triệu Quyền, hỏi, “vậy bây giờ, cậu cũng trả thù xong rồi, chúng ta coi như hòa hay chưa?”
Triệu Quyền ngạc nhiên, dường như không ngờ tôi lại có phản ứng này.
Cậu ta nhíu mày, hơi do dự gật đầu.
“Coi…coi như vậy đi, dù sao tôi cũng trút giận xong rồi, nhưng, cậu không giận sao?”
Tôi lắc đầu, càng cười vui hơn, “không có gì phải tức giận cả, có làm có chịu.”
“Vậy không còn chuyện gì nữa thì tôi về trước đây, các vị thiếu gia, chơi vui vẻ.”
Nói xong, tôi quay người đi. Lúc lên lầu, vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng lẩm bẩm phía sau.
“Không phải chứ, cô gái này sao không đau lòng chút nào, không đúng a, sức hút của anh Nhiên không phải thất bại rồi chứ, yêu nhau 3 năm, kết quả người ta không rung động chút nào?”


