Bất đồng
Ngu Tịch gửi lại cho Ngu Ý Phi một tin nhắn báo cô không có việc gì, rồi đút di động vào trong túi.
Cô xỏ giày đi ra ngoài, đi ngang qua cửa hàng bánh bao dưới lầu, nhìn những chiếc bánh bao trắng muốt bốc khói, Ngu Tịch vừa định trả tiền thì một bóng người lướt qua bên cạnh cô.
Người đó mặc một chiếc áo dài tay màu xanh bình tĩnh nói với Ngu Tịch: “Lấy cho tôi một lung bánh bao nhân rau, một lung bánh bao tương, một bát sữa đậu nành.”
Ngọc Hi khóe miệng giật giật, khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng hiện lên sự bất đắc dĩ: “Thần tiên cũng muốn ăn cơm hả?”
“Đúng vậy.” Ôn Xuân phe phẩy quạt cười đáp.
Ngu Tịch thấy vậy cũng không nói gì nữa, mua tất cả những gì Ôn Xuân nói.
Hình ảnh vị thần tiên tuấn dật, tiên khí phiêu dật tay cầm bánh bao nhét vào miệng thật sự làm cho người ta tan nát cõi lòng, ảo tưởng tan vỡ.
Sau khi Ôn Xuân nhàn nhã ăn xong bánh bao, thấy Ngu Tịch vẫn còn ngây người, không khách khí lấy luôn bát bảo cháo trong tay Ngu Tịch, hớp một ngụm, vui vẻ nhắm mắt lại, hưởng thụ nói: “Ngon thật.”
Ngọc Hi cúi đầu nhìn hai tay trống rỗng của mình, bữa sáng của cô đã bị ăn hết, đây là bữa sáng của cô! Vị thần này tồi quá đi mất.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, không biết là bởi vì tức giận hay là vì xấu hổ nữa, cô tức giận quay lại mua một bát khác, oán trách: “Không ngờ thần tiên cũng cướp bữa sáng của người phàm.”
Ôn Xuân không thèm để ý nói: “Tại tôi thấy cô đang ngây người. Tưởng cô bị làm sao, lại thấy bát bảo cháo của cô càng ngày càng nguội, tôi liền tốt bụng giúp cô ăn hết. Vậy mà cô còn trách tôi, tôi thật sự vô tội mà.”
“Ha hả.” Ngu Tịch hừ lạnh một tiếng.
“Tối qua cô đi đâu đấy?”Ôn Xuân lúc này mới bắt đầu vào việc chính, bởi vì là ký túc xá nữ nên anh gặp khó khăn trong việc điều tra, mãi đến sáng nay, mới phát hiện Ngu Tịch xuất hiện ở bên ngoài trường học. Sợ cô gặp phải chuyện gì nên anh vội vàng chạy đến tìm cô. Thấy không có yêu ma quỷ quái nào xuất hiện bên cạnh cô, lúc này anh mới thấy yên tâm, thở phào nhẹ nhõm, Ôn Xuân lẳng lặng đợi cô xuất hiện.
Cho nên Ngu Tịch chân trước bước vào tiệm ăn sáng, chân sau Ôn Xuân đã tới.
“Tôi đến đồn cảnh sát. Người ta tìm thấy một xác ướp trong ký túc xá của chúng tôi sau đó cảnh sát đã đến để điều tra, lấy lời khai của chúng tôi. Bởi vì ký túc xá đã xảy ra một vụ án mạng, nên chúng tôi không thể ở đó được nữa, nên trường học đã sắp xếp chúng tôi ở chỗ này.” Ngu Tịch giải thích.
Ôn Xuân gật đầu, tiếp tục hỏi: “Cái thi thể nữ kia là của hồn ma mà chúng ta gặp lúc trước à?”
Ngu Tịch ngẩn ra một lúc, nhớ tới bộ dáng của nữ quỷ gặ lần trước, cô gật đầu nói: “Đúng vậy.”
Cô lại nói tiếp: “Chúng ta không cần phải quan tâm đến chuyện này nữa, chuyện này đã có người của chính phủ đã tiếp quản rồi.”
Ôn Xuân gật đầu đồng ý sau đó không nói gì nữa.
Hai người cứ như vậy lặng lẽ cùng nhau bước vào trường học.
Ngu Tịch cảm giác được bóng người đàn ông cao lớn ở bên cạnh mình, mùi cỏ cây nồng đậm cứ quanh quẩn ở chóp mũi cô, làm trong lòng cô cảm thấy bình yên lạ thường.
Tiếp tục như vậy cũng tốt. Ôn Xuân nở một nụ cười cưng chiều nhìn cô gái nhỏ nhắn bên cạnh.
Nhưng thời gian ấm áp thường ngắn ngủi, chỉ một lúc sau, hai người đã đến lớp học.
Ngu Tịch ngẩng đầu nhìn tòa nhà dạy học, toà nhà bảy tầng được bao trùm bởi những tia nắng ban mai bỗng chốc biến thành một ngôi nhà cấp bốn. Ngu Tịch đang giơ tay lên, nhưng lại vô lực đặt xuống. Ký ức hai đời làm cho cô có chút lo được lo mất.
Ôn Xuân cảm giác được Ngu Tịch đang thất thần, nhưng rất nhanh anh liền đoán được nguyên nhân, anh mở miệng nói: “Thế giới này thay đổi thật nhiều, tôi thật không ngờ chỉ là ngủ một giấc, tỉnh dậy phàm nhân cũng có thể bay trên trời.”
Ngu Tịch nghe thấy cảm nhận của anh, không khỏi cảm động nói tiếp: “Đúng vậy. Biến hoá thật nhanh, làm cho người ta có chút sợ hãi.”
Ôn Xuân tiếp tục nói: “Nhưng mà như vậy cũng tốt. Hiện tại đất nước yên bình, người dân hạnh phúc. Chúng ta cũng có thể hưởng thụ những tiện ích từ những phát minh của các thế hệ đi trước. Thật thoải mái khi mỗi ngày chỉ cần ăn no chờ chết, nếu sau này cô có tiền, cô nhớ mua cho tôi một căn nhà nhỏ, tôi muốn làm trạch nam.”
Từ sau khi Ngu Tịch mua cho anh ta một chiếc điện thoại để lên mạng, vị Sơn Thần đại nhân này liền suốt ngày cắm mặt vào điện thoại không để ý đến việc gì hết.
Trong lòng Ôn Xuân có chút kích động, anh đã sớm muốn sống một cuộc sống cá mặn giống như trên tik tok, đây thật sự là một cuộc sống trong mộng của một trạch nam mà.
Ngu Tịch nghe vậy không khỏi cảm khái, cô giật giật khóe miệng, suýt chút nữa thì cô bời vì không dữ được phong độ của trưởng môn huyền môn mà đánh anh ta một trận.
Có ai làm thần tiên như anh không chứ?
“Chính bởi vì những thần tiên lười biếng như anh mà tiên tộc mới bị biến mất.” Ngu Tịch không nhịn được mỉa mai nói, nói xong cũng không để ý tới ở phía sau, Ôn Xuân đang cố gắng ngụy biện cho mình, sải bước vào phòng học.
“Tôi không phải là chỉ biết ăn rồi lại nằm, phải là nghỉ ngơi lấy lại sức mới đúng.”
“Làm thần tiên mấy ngàn năm, nghỉ phép mấy chục năm cũng không phải là quá đáng quá đi, hiện tại phàm nhân đều có ngày nghỉ, thần tiên cũng phải có ngày nghỉ chứ!”
……
“ Cốc, cốc, cốc.”
“Mời vào.” Giọng nói điềm đạm của Yến Mạt Lị từ trong phòng vọng ra.
Ngu Tịch đẩy cửa vào, đi tới trước mặt giáo viên chủ nhiệm đang nghiêm túc sửa bài, tiến lên chào hỏi rồi nói rõ lý do đến đây.
Yên Mạt Lị hơi ngạc nhiên, đây là học sinh đầu tiên chào cô, và vội vàng ra hiệu cho Ngu Tịch không cần làm như vậy.
“Không thể bỏ lễ phép được.” Ngu Tịch bình tĩnh nói.
Thấy cô kiên trì, Yến Mạt Lị cũng không nói gì nữa, nhưng ấn tượng tốt của cô dành cho học sinh trước mặt này ngày càng tăng, đồng thời cô cũng có chút tò mò.
Ngu Tịch để cho Yên Mạt Lị nhìn cô một lúc rồi nói: “Thưa cô, em muốn xin nghỉ.”
Yến Mạt Lị cẩn thận hỏi lại: “Xin nghỉ ? Nghỉ bao lâu? Nghỉ làm gì?”
“Nghỉ đến trước khi thi cuối kỳ học một ngày.” Ngu Tịch nhẹ nhàng nói.
“Nghỉ đến trước khi thi cuối kỳ?” Yến Mạt Lị cau mày nói, “Lý do?”
“Em đã học hết kiến thức trong sách vở rồi, vì vậy việc ở lại trường đối với em không có nghĩa lý gì cả, em còn có những việc khác phải làm.” Cũng không phải là cô không học, chỉ là trước mắt ở trường học cô đã không học thêm được gì, mà còn hơn 200 ngày nữa là đến kỳ thi đại học, cô hoàn toàn có thể lợi dụng khoảng thời gian này để đi làm những chuyện khác. Cuộc sống quân sự hóa này cũng không thích hợp với cô.
Vì mục đích học ở trường là để đạt điểm cao trong kỳ thi đại học và đỗ vào một trường đại học danh tiếng nào đó, nếu như cô đã nắm giữ được hết những kiến thức trong sách vở, vậy thì cô cũng không cần phải tiếp tục ở lại trường học làm gì nữa.
Yến Mạt Lị không quá ngạc nhiên khi nghe những lời kiêu ngạo của cô học sinh trước mặt này, bởi từ chỗ hiệu trưởng cô đã biết được trình độ của Ngu Tịch, và với tư cách là một giáo viên chủ nhiệm, cô luôn biết rằng những học sinh càng giỏi thì càng kiêu ngạo.
Cô không nói gì chỉ lấy ra một bộ bài thi và đưa cho Ngu Tịch và nói nếu trong bài thi này cô có thể đạt được điểm tối đa, thì cô sẽ xin nghỉ.
Ngu Tịch cầm bài thi rồi ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh.
Yến Mạt Lị nhìn cô gái làm bài trôi trảy, trên môi nở một nụ cười, đề này cũng không phải là một đề bình thường, đây là một đề do cô đi mượn từ một người khác, các câu hỏi trong này đều do các giáo viên của lớp chọn ra, và độ khó có thể nói là cấp độ địa ngục, có nhiều thiên tài thì cũng không có gì phải ngạc nhiên, những lớp chọn của trường trung học Nam Xuyên đã có sẵn những biện pháp để đối phó với những thiên tài trẻ tuổi này. Lớp lưu ban của cô tuy không bằng lớp chọn, nhưng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một vài học sinh thiên tài nên năm nào cô cũng mượn một bộ đề của lớp chọn.
“Thưa cô, em làm xong rồi.” Ngu Tịch đứng dậy bỏ bút vào túi, gấp tờ bài thi lại cẩn thận rồi đưa cho Yến Mạt Lị.
“Hả? Nhanh như vậy?” Yến Mạt Lị vẫn còn đang đắm chìm trong những suy nghĩ của mình, cô không ngờ rằng Ngu Tịch sẽ làm xong nó nhanh như vậy.
Cô chưa kịp phản ứng thì tay đã cầm lấy bài thi rồi. Cô là giáo viên dạy văn nên cô xem đề văn trước.
Yến Mạt Lị lấy đáp án tiêu chuẩn ra để sửa bài kiểm tra, càng sửa cô càng sợ hãi, tay cầm bút run lên không kiểm soát được, cô lật đến trang trả lời bài tập, vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy những chữ viết cứng cáp, chỉnh tề. Đây đâu phải là chữ phải là một tác phẩm nghệ thuật mới đúng.
Người ta nói nét chữ nết người, chữ viết ngay ngắn cẩn thận làm cho người ta cảm thấy thoải mái khi nhìn vào, giống như dòng suối chảy róc rách, rõ ràng rành mạch, các chữ ngay ngắn chỉnh tề, cương trực công chính, lại bộc lộ mũi nhọn. Giống như cô học sinh trước mặt này, là một người tôn sư trọng đạo, phong mang nội liễm.
Nhìn thấy chữ viết của cô, Yến Mạt Lị cũng đã biết phần nào tính cách của Ngu Tịch, cô dịu dàng cười nói: “Cũng không cần phải chấm nữa, nếu trong lòng em đã có quyết định thì cứ việc nghỉ thôi. Nhưng mà em nghỉ lâu như vậy thì phải cần có sự đồng ý của cha mẹ.”
Ngu Tịch gật đầu, sau đó cô lấy di động ra, gọi điện thoại cho Cố Hải Yến.
Yến Mạt Lị nhìn Ngu Tịch ngang nhiên giấu điện thoại, nụ cười trên mặt cô thiếu chút nữa không kìm chế được, tiểu gia hỏa này thật đúng là to gan lớn mật mà. Không người khác vào vào mắt.
Đầu bên kia nghe máy.
Giọng Cố Hải Yến vang lên: “Tịch Tịch, sao vậy? Hôm nay là thứ ba, không phải con đang đi học sao? Có chuyện vậy?”
Ngu Tịch nghe những lời quan tâm của Cố Hải Yến, cô mím môi, vẫn nói ra: “Mẹ, con muốn xin nghỉ.”
“A? Xin nghỉ? Chẳng lẽ là không quen ở trường học sao? Nếu con không quen ở trọ, thì mấy ngày nay xin nghỉ cũng được. Đợi mấy ngày nữa mẹ tìm phòng ở gần trường xem thế nào.”Cố Hải Yến vừa nghe Ngu Tịch muốn xin nghỉ, liền nhớ tới cuộc sống trước kia của cô, nghĩ đến cô hẳn là không quen sống cùng một chỗ với nhiều người như vậy, vì vậy liền quan tâm nói.
Ngu Tịch trầm mặc vài giây, vẫn quyết định nói ra suy nghĩ của mình, mặc dù bố cô đã rất tức giận vì chuyện này.
“Con định xin nghỉ đến khi thi cuối kỳ. Còn về chuyện phòng ở, con đã có tính toán.”
Ngu Tịch biết tác động của những lời này đối với Cố Hải Yến, nhưng cô không thể không nói, bởi có nhiều chuyện không phải đơn giản một hai câu là có thể nói rõ được.
“A?” Cố Hải Yến còn chưa kịp phản ứng, liền nói tiếp: “Để mẹ tới trường học tìm con.”
Ngu Tịch suy nghĩ một chút, nói: “Được.”
Nhìn cha mẹ vội vàng thay quần áo để đến trường lo cho chuyện của mình, Ngu Tịch có chút áy náy.
Cố Hải Yến vừa vào cửa liền chạy tới bên cạnh cô nhìn xem cô có bị làm sao không, thấy cô vui vẻ, mới thả lỏng một chút, làm bà tưởng rằng Ngu Tịch bị bắt nạt, nên mới nghĩ tới việc nghỉ học.
Yến Mạt Lị lên lớp dạy học, trong phòng chỉ còn lại ba người bọn họ.
“Tịch Tịch à, tại sao con lại có ý định nghỉ học vậy! Còn nhà cửa nữa? Con có kế hoạch gì vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?” Cố Hải Yến là người nói trước nghĩ sau. Sau khi xác định Ngu Tịch không có chuyện gì, liền vội vàng nói hỏi.
Ngu Tịch cảm thấy có chút khó nói: “Trường học đã không có tác dụng gì với con nữa, kiến thức trong sách con đều đã học hết rồi, con không muốn lãng phí thời gian ở trường học nữa, ta muốn làm chuyện của riêng con.”
Ngu Đại Hải sắc mặt có chút không vui, tức giận mắng: “Ngu xuẩn! Làm sao mà lại không đọc sách được chứ! Em trai mày thành tích mỗi năm đều đứng đầu tỉnh, đâu giống mày.”



