Skip to main content

Trang chủ Tháng Ngày Sống Chung Với Kẻ Cuồng Muội Muội Chương 32: 32

Chương 32: 32

3:46 chiều – 18/09/2025

A Thúy đi vào hậu viện, quả nhiên A Gian lại đang ngồi trên cành cây gặm trái đào. A Thúy ôm Vân Khanh ngửa đầu nhìn nó: “Đệ lại đang ăn đào à?”, tựa như ảo giác phản chiếu, phần viền y phục của A Gian có hơi ánh đỏ.
A Gian nhìn thấy nàng đã đến thì vui lắm, cắn mấy miếng hết trái đào rồi từ trên cây nhảy xuống, ngoại bào xanh đậm quẹt qua nhánh cây xám đen, có thể nhìn thấy viền áo thật sự có một vòng màu đỏ nhạt. A Gian nhảy mấy cái xuống đất, trong tay bỗng xuất hiện một quả đào lớn, nó lập tức chụm tay vào đưa ra trước mặt A Thúy. Đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn nàng chằm chằm, giọng nói dè dặt: “Ngươi cũng ăn đi.”
A Thúy đặt Vân Khanh xuống đất, vui vẻ vươn tay nhận lấy trái đào. Vân Khanh rời khỏi vòng ôm vừa ấm vừa thơm thì phát ra mấy âm thanh rầm rì bất mãn (lúc Thanh Vinh ở đây nó tuyệt đối không dám như vầy), ở bên chân A Thúy chuyển ai oán sang quả đào thối đã thay thế nó, sau đó nhìn thấy chủ nhân lộ ra hàm răng trắng như tuyết cắn mạnh một miếng đào to.. Vân Khanh ngu ngơ chớp chớp mắt, lập tức ngoan ngoãn ngồi thành một cục, không động đậy gì nữa.
A Thúy cắn rột rột mấy miếng lớn mới dừng lại, híp mắt kéo tay A Gian lại, cực kì thích cậu nhóc đáng yêu lần nào cũng tặng thái đào này, khen: “Trái đào đệ đưa lúc nào cũng vừa ngọt vừa ngon!”, nàng lén lút niết bàn tay mềm mại, mềm quá mềm quá bóp thật thích! Chẳng trách ca ca lại thích kéo tay nàng như vậy!
A Gian bị cầm tay, chẳng dễ gì mới giữ cho khuôn mặt ửng hồng không đỏ thêm nữa, thừa dịp ma vương mặt đen kia không ở đây, cậu nhóc mới gan dạ dịch lên vài bước, gần A Thúy thêm một chút, đang cố lấy dũng khí định làm cái gì đó, lại bị A Thúy giơ tay làm động tác “suỵt”.
Hậu viện ngoại trừ A Thúy và A Gian không còn người khác, cực kì yên tĩnh, khiến cho một ít âm thanh nhỏ rất dễ lọt vào lỗ tai nhạy cảm của A Thúy.
Trong tiếng lào xào của cơn gió lay động lá cây, dường như xen lẫn với âm thanh tinh tế phát ra từ nhạc cụ, từng đợt ngắt quãng, giai điệu rất đặc biệt. A Thúy cẩn thận xác định phương hướng, hình như âm thanh phát ra từ hướng ngôi nhà dài cạnh sân.
A Thúy kéo theo A Gian đi về phía dãy nhà kia, muốn nghe rõ một chút. Vừa đi vừa hỏi: “Trong phòng ấy cũng có người ở sao?” Những căn phòng kia nhìn qua chẳng có sức sống gì, cửa sổ tối đen.
A Gian nhẹ nhàng giật tay nàng: “Thanh Lạc, không được.”
“Không được?” A Thúy dừng bước, quay đầu lại nghi hoặc nhìn nó: “Không thể qua đó xem thử à?”
A Gian gật đầu: “Thất gia dặn, không thể để người khác qua đó.” Khuôn mặt ngượng ngùng cúi xuống, dường như cảm thấy đã làm sai chuyện gì.
Mọi người đều có bí mật riêng, A Thúy cũng hiểu, có chút tiếc nuối mà liếc nhìn căn phòng kia một cái, không biết người gảy đàn ở trong đó là người như thế nào, nghĩ lại: “Đệ vẫn luôn ở hậu viện, không phải chơi, là ở đây xem chừng không để người khác đi tới sao?”
A Gian lại gãi đầu, nhìn nàng trông mong: “Ta cho ngươi ăn đào.”
A Thúy nghe vậy thì phì cười, trêu nó: “Đệ muốn dùng đào mua chuộc ta?”
A Gian ngơ ngác mở to hai mắt, tuy không hiểu “mua chuộc” là gì lắm, nhưng vẫn cảm thấy không phải khen nó, nó lặng lẽ cúi đầu, bàn tay vốn đang nắm tay với A Thúy từ từ bông ra.
Thật sự là không thể trêu được… Nhưng mà đáng yêu quá! A Thúy kéo tay A Gian lại, trong ánh mắt hiện lên chút xảo quyệt: “Thất gia bảo đệ ở đây canh chừng, là không để ‘người’ đến gần chỗ kia đúng không?”
A Gian ấp úng gật đầu. A Thúy nhìn bộ dạng chân tay rụt rè như cún con của nhóc, tay kia không nhịn được mà vỗ ót nó: “Đệ sợ ta thế làm gì?”
A Gian vội lắc đầu: “Không.. không có sợ Thanh Lạc.”
“Sao đệ lại dễ thương thế chứ!” A Thúy tiện tay nhéo gương mặt mềm mại của cậu nhóc, “Vậy nếu như không cho ‘người’ đến gần, nhưng ta lại không phải người, thì có phải là qua đó được không?” Thật ra A Thúy đã bỏ qua ý nghĩ trong đầu rồi, nàng không có hứng thú rình mò bí mật của người khác, chỉ là muốn trêu A Gian chút thôi.
“Cái.. cái này…” A Gian nghe nàng giảo biện xong, muốn phản bác lại không biết phản thế nào, mặt nhanh chóng đỏ bừng. Lúc những phàm nhân kia tiến lại gần nó phất tay huyễn chướng một cái là bọn họ tự động rời đi, nhưng mà.. nhưng mà bây giờ…
Hơn nữa nó không muốn ra tay với Thanh Lạc một chút nào, Thanh Lạc giống nó như thế, nó đã rất lâu rất lâu không thể mơ thấy “nó” rồi… Nhìn thấy Thanh Lạc, tựa như nhìn thấy con bạch xà đã nuôi dưỡng nó trưởng thành vậy, nó không nỡ để Thanh Lạc ghét nó.
Nhìn A Gian sắp khóc đến nơi, A Thúy vội vàng an ủi nó. Trong lòng cảm thấy mình thật giống như mấy bà thím quái gở thích bắt nạt mấy bé trai dễ thương quá. Nhưng mà, nói nhỏ, thật ra bắt nạt bé trai dễ thương là chuyện nàng thích nhất đấy! Đáng tiếc bé này thật sự quá nhát, giọng nói nhỏ nhẹ, động một chút là lại xấu hổ cúi đầu đỏ mặt, tuy rằng những điều này đều thể hiện nhóc ấy cực kì đáng yêu, nhưng nàng thích bé trai đáng yêu bản các ca ca hơn, khá chịu chơi, mà lại còn xinh đẹp hơn.. Ấy dừng dừng! Mới tách nhau ra một chút, thế mà nàng đã bắt đầu hơi nhớ y rồi! Thế này… lẽ nào là bị lây bệnh của y rồi? A Thúy cười tự giễu, này là còn chưa thoát khỏi cơ thể loli đấy, rung rinh thế này liệu ban đêm có khôi phục cơ thể thiếu nữ rồi ăn người ta không? È hem…
A Thúy thu hồi suy nghĩ, giải thích rõ ràng với A Gian vừa nãy chỉ trêu nó thôi, đảm bảo không lại gần cái phòng kia, còn lấy kẹo trong túi ra chia cho nó, A Gian mới lại híp mắt cười. Chỉ là không ai ngờ…
Lúc hai người đang nói chuyện, Vân Khanh không có ai để ý không biết lúc nào đã rời khỏi chân A Thúy mà chạy qua kia, quanh quẩn giữa bốn căn phòng đằng kia một lát, nhắm ngay một góc chỗ chân tường (nó cũng chỉ với tới chân tường) ra sức mài móng, tức khắc góc tường nứt ra một khe hở, sau đó nó nhẹ nhàng đưa móng vuốt vào khe nứt thăm dò , chỉ nghe thấy một tiếng “ba”, như thể có thứ gì đó bị thủng, sau đó một trận chấn động nhẹ kèm theo một tiếng “cạch”.
A Thúy cảm giác được có điều khác thường mà quay đầu lại nhìn, chính giữa dãy nhà kia, đã mở ra một khe hở hẹp. Bên cạnh khe hở, Vân Khanh giống như đang nhìn nàng tranh công…
Kết giới mèo yêu ngàn năm phí hết tâm huyết tỉ mỉ gia cố bố trí từng tầng, còn sắp xếp A Gian tuy bên ngoài tuổi nhỏ, nhưng thực lực không tệ cũng không dễ thu hút sự chú ý của người khác trông coi, kết quả, vẫn bị sủng vật của A Thúy chọc ra một cái lỗ. Chỉ có thể nói là vận khí của nó thật sự không tốt thôi…
A Thúy lặng lẽ khép cái miệng vì kinh ngạc mà há hốc thành chữ “o” lại, gõ xuống cái đầu chạy như bay lại đây đòi khen của Vân Khanh như trừng phạt, sau đó nhìn vẻ mặt khiếp sợ không biết làm sao của A Gian, ngoại trừ xin lỗi ra nàng cũng không biết làm sao mới được. Nàng cũng không có biết sửa khe nứt, cái thứ nhìn có vẻ giống như cơ quan này chính là kết giới ư?… Kết giới? Ca ca có thể dùng kết giới bao toàn bộ điện Phù Không lại! Nàng đi tìm ca ca giúp!
Nghĩ tới đây nàng vội kéo nhẹ tay của A Gian: “Đệ đừng lo, ta đi tìm ca ca giúp đỡ! Nhất định sẽ sửa lại giúp đệ! Tạm thời đệ đừng nói cho Thất gia, nếu không hắn sẽ mắng đệ đó, chúng ta âm thầm sửa thật nhanh là không ai phát hiện ra đâu!”
A Gian nhìn nàng, miệng mấp máy, do dự gật đầu. Thế nên A Thúy để nó lại đây chờ một lát, nàng đi gọi ca ca sẽ quay lại ngay, sau đó quay người chạy về.
Nhưng mới chạy một bước đã dừng lại. Thật là nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo tới, người đang đứng dưới cuối hành lang đúng thật là Thanh Vinh!
A Thúy cũng không nghĩ nhiều, sau khi kinh ngạc xong thì tiếp tục chạy về phía ca ca xin sự trợ giúp.
Thật ra Thanh Vinh đã đứng ở đó rất lâu rồi.
Y dùng tốc độ nhanh nhất xử lí xong việc để đến đây tìm muội muội, lo lắng muội muội không có mình bên cạnh làm bạn sẽ cô đơn lạnh lẽo, kết quả… Nhìn thấy nàng tay trong tay chuyện trò vui vẻ với hai tên nhóc. Y không tự chủ được mà dừng bước, cũng không qua đấy, chỉ ngơ ngác đứng đó nhìn xem.
Trong lòng y hiểu rõ, A Thúy chỉ là nhìn thấy bạn mới mà thôi, từ trong mắt nàng y cũng biết, trong lòng A Thúy bé trai kia không thể nào đánh đồng với y được.
Nhưng mà… trong lòng vẫn chua, chua đến khổ não luôn. Trong lòng y cũng rất hận, lại cũng không biết là hận ai. Thật ra y ghen tị, ghen tị tất cả đứa bé trai cùng tuổi với muội muội. Rõ ràng, rõ ràng đáng lẽ y với muội muội phải lớn lên cùng nhau, sẽ giống như hai tên nhóc bây giờ, tay trong tay, cùng nhau khám phá những điều mới lạ của thế giới, giống như hai cây non cùng nương tựa nhau mà lớn lên, mỗi một khắc mỗi một tấc dài thêm đều quấn lấy nhau vĩnh viễn không chia lìa.
Cha mẹ của y chính là như vậy đó, chính bởi vì đã nhìn thấy loại tình cảm khắc sâu đó, y mới hận, tại sao đến phiên y, y lại vĩnh viễn đánh mất khả năng bồi dưỡng loại tình cảm ấy. Y đã là đại thụ che trời, nhưng muội muội vẫn còn là một hạt giống vừa mới nảy mầm. Hạt giống này được y nâng trong lòng bàn tay ngàn vạn năm, y đã không nỡ để nàng chịu một chút gió thổi mưa dầm nào, y cũng có năng lực khiến nàng vĩnh viễn vui vẻ vô lo, thế nhưng y cũng biết, như vậy không có lợi cho sự trưởng thành của nàng.
A Thúy không biết đủ thứ rối rắm trong lòng ca ca, nàng lao đến bổ nhào vào lồng ngực y. Thanh Vinh theo thói quen ngồi xổm xuống để nàng leo lên người ôm lấy cổ mình, sau đó cánh tay vòng qua chân nàng ôm cả người nàng lên, bàn tay cũng theo thói quen vỗ về lưng nàng.
A Thúy trong vòng tay, cả trái tim lập tức được lấp đầy.
Cũng phải, cho dù cuối cùng nuôi dưỡng nàng thành dây tơ hồng chỉ có thể bám vào y mà sống, hay là cùng mình đại thụ che trời, thì dù sao bọn họ cũng sẽ không bao giờ xa rời. Nếu nàng trở thành dây tơ hồng, y sẽ mang cho nàng tất cả chất dinh dưỡng mình có để nuôi dưỡng nàng, để nàng ở trong lòng y nở ra đóa hoa đẹp nhất; nếu như nàng trở thành một cây đại thụ to lớn, y cũng muốn trong quá trình trưởng thành của nàng, cành cây của mình vẫn ở cùng nàng, cùng nhau lớn lên, cho dù bắt đầu bỏ lỡ, quấn quýt nhau, rồi cũng có một ngày sẽ biến thành thân thiết không thể tách rời.
Thanh Vinh cứ vuốt ve mái tóc mềm mại của muội muội, cúi đầu dịu dàng chăm chú nhìn đầu của nàng, ánh mắt bắt đầu dần trở nên kiên định.
A Thúy không nhìn thấy chuyện xảy ra trên đầu, như ngày thường gây họa sột soạt ghé vào tai ca ca kể lại sự tình một lần, sau đó chờ mong mà nhìn ca ca, y sẽ luôn giúp nàng giải quyết vấn đề một cách hoàn mỹ.
Thanh Vinh khẽ cười, thả nàng xuống: “A Thúy ngoan, kết giới bên kia không có vỡ, chỉ là nứt một đường nhỏ thôi, bổ sung là được rồi. Cách dùng linh lực căn bản nhất ca ca đã từng dạy cho muội rồi, bây giờ thử nghĩ lại xem nào, nếu như muốn kết thành kết giới, thì nên làm sao?”
A Thúy mơ mơ màng màng chớp mắt, quay đầu nhìn thoáng qua kết giới mạnh đến nỗi có thể làm biến dạng căn phòng, linh lực kia của nàng cũng có thể bổ sung được sao?
Nhưng mà ca ca đã khẳng định là có thể rồi, vậy nàng sẽ nghiêm túc suy nghĩ xem sao.