Skip to main content

Trang chủ Sự Trả Thù Hoàn Hảo Của Đứa Con Riêng Phần 9

Phần 9

3:17 chiều – 01/10/2025

“Sao cô lại chọc giận những người này?”

Tiêu Dịch vừa đá một tên côn đồ ngã xuống, vừa kéo tôi chạy vừa hỏi.

“Anh nghĩ anh xuất hiện trong phòng bằng cách nào? Sao không thử hỏi chị gái tốt và mẹ tôi xem?”

Vinh Bảo Nhi kiêu ngạo, độc ác, không có đầu óc nhưng Vinh phu nhân thì không phải vậy.

Bà ta biết chuyện con gái mình làm tối qua có quá nhiều sơ hở.

Tôi bị Vinh Bảo Nhi chuốc rượu trong bữa tiệc, say xỉn trước mặt mọi người rồi bị đưa đi.

Sáng nay có quá nhiều người lên lầu, tuy rằng không ai nhìn thấy nhưng khó tránh khỏi sẽ có vài người thông minh đoán ra.

Với tốc độ lan truyền tin đồn của giới nhà giàu, loại chuyện này căn bản không thể giấu được.

Tuy rằng người gặp chuyện là tôi, nhưng Vinh Bảo Nhi với tư cách là chủ nhân bữa tiệc tối qua cũng không thể trốn tránh trách nhiệm.

Hơn nữa tôi còn bị chính tay cô ta giao cho bạn bè.

Chỉ cần chịu khó suy nghĩ một chút, bất kỳ ai cũng có thể đoán được Vinh Bảo Nhi muốn hại tôi.

Vì vậy, Vinh phu nhân nhất định sẽ ra tay, bà ta sẽ hắt nước bẩn lên người tôi.

Chỉ cần có người tiếp tục hãm hại tôi, bà ta có thể tung tin nói rằng tôi tự mình đắc tội với đám côn đồ, bị bọn chúng trả thù.

Như vậy, Vinh Bảo Nhi không những không phải là người gây hại mà còn có thể biến thành nạn nhân.

Cô ta từ một người một lòng muốn tiếp nhận đứa em gái riêng, lại bị người phụ nữ ngu ngốc và độc ác kia phá hỏng bữa tiệc sinh nhật.

Thật là một cô gái lương thiện đáng thương biết bao.

Tôi nở nụ cười lạnh bỏ qua đám côn đồ: “Lái xe về phía Tây, về khách sạn.”

Anh gật đầu, cũng không hỏi nhiều, lập tức đạp ga phóng thẳng đến đích.

Đến khách sạn, chúng tôi đổi sang một chiếc xe đen không bắt mắt.

“Anh về khách sạn, tôi về nhà, sáng mai tập trung ở cổng nhà họ Vinh, chúng ta sẽ bám theo Vinh Chính.”

Anh liếc nhìn tôi một cái, có vẻ muốn nói lại thôi.

Tôi nhìn anh bằng ánh mắt dò hỏi.

“Cái đó… Chú Triệu chỉ thuê tôi một ngày.”

Một ngày… từ tối qua đến tối nay.

Anh tính toán cũng thật chuẩn.

Tôi bực bội trợn mắt: “Sẽ không thiệt cho anh đâu, xong việc tôi sẽ trả công theo giờ.”

Sáng sớm hôm sau, chúng tôi đỗ xe ở góc đường bên ngoài khu nhà của nhà họ Vinh.

Vinh Chính cũng không để chúng tôi đợi lâu.